Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người...xẹt--không nên tồn tại...--xẹt... xẹt--"

Hắn sao vậy...?

[meow~]

Rắc rối rồi đây có vẻ như... muốn... trở thành..., ngươi có cách gì không?

[meow, meow]

Ngươi chắc chắn chứ?

[meow]

Mong là cách này là là biện pháp tốt nhất.

---

【 Nghe đây! Thế giới này được duy trì bởi "Những kẻ kiểm soát", cô tốt nhất đừng chọc vào họ hoặc động vào những người liên quan tới họ. 】

"Tại sao?"

【 Ngu ngốc! Cô tưởng ta nói chơi thôi à, cứ nghe theo lời ta nói nếu không cả mạng của cô lẫn ta đều không giữ được đâu, cô nên hành sự cẩn thận chút đi】

" Biết rồi biết rồi"

【 Cô đừng có làm những chuyện điên rồ như lần trước nữa đấy vì họ không phải-xẹt--... họ còn có địa vị cao hơn cả... cô biết... không? Chủ nhân từng nói hình dáng thật sự của... là một con mèo. Họ hành tung bí ẩn không ai hay, dù đối với cô không liên quan nhưng mục đích thật sự ngoài lề của họ không ai biết, nghĩ tới đã thấy lạnh rợn người rồi】

" Ngươi là hệ thống còn biết lạnh à? Đã nói là được rồi mà, nhiệm vụ lần này là gì?"

【 Được rồi, nhiệm vụ lần này của cô là--xẹt-------】

---

"Ta chỉ mong nàng được bình an"

---xẹt---

"ha ha... a ha ha ha ha ha... ha--"

---xẹt---

"Súc sinh!"

---

"Sư tôn, người sẽ không đúng không?"

"Sư tôn, tại sao, tại sao người lại làm như vậy với ta?"

"Ha, ngươi đã biết rồi sao còn phải hỏi?"

---

"Tiểu Cửu..."

"Gọi ta là Thẩm Thanh Thu!"

---

"Đa tạ Nhạc chưởng môn tương trợ, bây giờ ta phải đi, quấy rày nhã hứng của chưởng môn rồi, nếu còn duyên tuyệt không quên món nợ này, cáo từ."

---

"Này!"

Đệ Nhất, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?

--xẹt---------xẹt------------------------

" Tỉnh dậy, phải bắt đầu nhiệm vụ rồi." Một giọng nói lạnh băng đã đánh thức hắn dậy, mơ màng mở mắt có thể nhìn thấy dung nhan kia, điệu bộ lạnh lùng nhưng nhìn kĩ có thể thấy một chút nóng vội, người đó đang đứng cạnh bên nơi hắn nằm. "Ừm" Hắn thì chẳng vội gì, chậm rãi trở mình đứng dậy, sửa sang chút rồi theo nam nhân bước ra ngoài, mùi hương sen phảng phất nhè nhẹ bên chóp mũi. Nơi hắn vừa bước ra khỏi là một căn nhà gỗ ở giữa một hồ sen, còn ở trong một khu rừng, may là không có muỗi, thực ra giờ đang là đầu mùa xuân, cái lạnh vẫn còn bao trùm, sen nở rộ như vậy tất không phải là điều bình thường nhưng hắn không hề quan tâm,giống một điều bình thường như cá bơi, chim bay trên trời. Cơn ác mộng hôm qua làm hắn cảm thấy hơi đau đầu, không hiểu sao lâu lắm rồi lại mơ thấy những chuyện như vậy, điềm báo gì chăng? nhưng trong giấc mơ hắn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc... rất đỗi quen thuộc... sao hắn lại quên được nhỉ?

"Ngốc ở đó cái gì, mau qua đây."

Hắn nở nụ cười rạng rỡ, chạy theo hướng người kia ."Tới đây!" quên đi, nếu có duyên, duyên ắt sẽ tới, hắn đâu quản được mà, còn không bằng chú trọng vào nhiệm vụ, lần này không thể để chủ nhân thất vọng được, dù sao vận mệnh cũng đã an bài.

================================

chương mở đầu bị trúng lời nguyền, chỉ là tui muốn khái quát câu chuyện thôi, không ngờ lại thành vậy...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro