Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể không ngừng tứa mồ hôi, nam nhân thở dốc liên hồi, vì vận động quá mạnh mà gò má đỏ bừng bừng.

Toàn thân y vừa nóng vừa đau rát, quanh y tản ra một cỗ mùi hắc hắc còn có mùi tanh của máu. Cái nỗi nhục này chắc cả đời y lần đầu được trải qua, nhục, quá nhục! Ấy vậy---

" Chết tiệt..." Thẩm Thanh Thu đương nhiên y không muốn mua dây buộc mình, chuốc khổ vào thân.

Cái thứ gì vậy? Chém một biến ra hai, có mà chém đến mai cũng không hết, thính lực còn tốt như vậy. Lạc Băng Hà..., là con của ngươi với đám hậu cung đó đúng không? 

Hiện tại y khó chịu thực sự, bỗng một "thứ" nhảy chồm tới chỗ y, Thẩm Thanh Thu chạy không được hết cách bèn dồn sức nhảy lên một cái cây cao vút. Lũ nham nhở đó không biết trèo cây, chỉ đứng dưới gốc nhao nhao, cái "đầu" của chúng ngửa lên , dường như đang cố nghe ngóng, phát ra những tiếng the thé quái dị như mèo sắp chết. Tạm thời tránh được truy đuổi, nhìn cảnh tượng bên dưới y liền tối sầm mặt.

Nguyên lai, sau khi Lạc Băng Hà trở về sau năm năm từ dưới ma tộc, không biết bằng cách nào mà còn sống, quả đúng là con trai cưng của trời. Sau đó thì ? Còn phải nói nữa sao, y trở thành bộ dạng chật vật như bây giờ còn không phải do súc sinh đó ban cho à? Một đời y không làm được việc tốt thì làm việc ác cho chót lọt, nghĩ là lúc đó mình có thể chết được rồi nhưng súc sinh có bệnh! Không chữa được, định chơi trò chó vờn mèo à? Đã vậy... đã vậy, còn, còn...

Hừ, được rồi sau khi thành công áp y xuống giường, súc sinh mãi là súc sinh hành động cũng như một con súc sinh, định làm gì y? Thẩm Thanh Thu lựa thời cơ đánh một chưởng, không chậm chễ ngay lập tức tẩu thoát không ngoảnh lại. Có điên mới quay lại.

Lạc Băng Hà hình như có chuyện nên cho một giống vật ma tộc đuổi theo, "thứ" này nhìn chính xác là một bãi bầy nhầy. Như một bãi rác tạo thành vậy, có cả chuột chết lẫn xương người, còn có một con thú nhỏ chết rữa lòi ra tròng mắt lủng lẳng, ròi bọ lúc nhúc bên trong không may trượt ra khỏi hốc mắt rơi bộp xuống đất. Tuy không bốc mùi nhưng... quá kinh tởm, y phải giả vờ để đỡ con mắt nhơ hơn. 

Ban đầu y còn coi thường, vì kiếm bị lấy đi rồi nên lấy cành cây thay thế tạm cho thanh kiếm. 

Chém xuống vài nhát , thứ đó đứt làm đôi rồi đổ xuống, y thấy không đúng, Lạc Băng Hà đời nào cho thứ yếu như sên tới bắt y trong khi kim đan của y vẫn còn.

 Một lúc sau, quả nhiên! Hai mảnh của thứ kia trồi dậy đuổi tiếp, di chuyển một hồi còn không quên biến to hơn. 

Thẩm Thanh Thu bị thứ đó rượt đuổi hơn 3 ngày và cũng phát hiện ra vài nhược điểm của chúng như không thể nhìn trong đêm không trăng, khả năng nghe tốt, không biết trèo...-_-

Thẩm phong chủ vẻ ngoài kiêu ngạo khó thuần bên trong ngụy tạo giả dối. Đó là lời đồn, không đúng hơn là lời nhận định về y mà bây giờ vẫn còn được ca tụng thêm bớt của mấy con người rảnh hơi trong những quán trà hội tụ đủ điều. Ba ngày không ăn uống rồi lão tử còn mệt còn các ngươi thức ngày đêm viết thành một câu chuyện cùng nhau bàn tán còn không thấy mệt ? Gì mà Thẩm Thanh Thu chỉ là một tên phế vật, không có sức mạnh dựa vào quen biết mới trở thành được như vậy, còn ra vẻ thanh cao,vv...

Thẩm Thanh Thu ta coi như vậy đi, nhưng cũng có chiêu vặt đó,  lúc còn là Thẩm Cửu ta đã phải dùng tất cả thủ đoạn để được sống sót như thế nào, à quên mấy người đâu có biết. 

Một chính nhân quân tử Lạc ma tôn, dù là ma nhưng có nỗi khổ riêng, dù là ma nhưng vẫn có phẩm hạnh tốt làm việc tốt nhưng suốt thời gian trước lại bị chính sư tôn của mình bởi vì ghen ghét hắn có căn cơ tốt, tiền đồ rộng mở mà sinh lòng hãm hại đố kị.

Ừ, là như vậy đấy. 

Nhưng quân tử đâu dùng những chiêu trò mưu mẹo vặt vãnh của kẻ tiểu nhân, tất nhiên là bị đánh úp không kịp chống trả rồi tuột mất người rồi. Đợi y thoát ra được khỏi lũ đáng ghét này, súc sinh ngươi đừng hòng được toại nguyện, muốn bắt được ta thì đợi ngươi bằng tuổi ta rồi làm nhé.

Nghĩ gì thì nghĩ, trời chuyển sắc, sắp tối đến nơi. Nhìn phía xa, toàn cây là cây, ngoảnh đầu lại, cũng là một màu xanh như vậy. Thẩm Thanh Thu bị lạc đường, y bị lạc đường? Từng này tuổi còn đi lạc! Quá mất mặt, may là không ai biết. Nhưng mà y là ai? Giữa rừng núi vẫn có thể sống  tốt được, cho dù hơi bất tiện xíu.

Khi mà tia sáng cuối cùng sắp bị bóng tối nuốt trọn, chỉ trong tích tắc ,nhìn xuống dưới mặt đất, thân thể không tự chủ run lên một cái rồi nhanh chóng trấn định.

=======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro