Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Băng Hà?" Tuy nghĩ là vậy nhưng nhìn lại hình như không phải. Dáng của người này nhỏ hơn nhiều, có vẻ như là một nữ nhân.
Đáng buồn thay... Thẩm Thanh Thu dù không muốn nhưng vẫn đủ để biết rằng mình đang có một nỗi ám ảnh với Lạc Băng Hà. Không, nói đúng hơn là sợ, sợ hắn tìm thấy.
Với tính cách của súc sinh Lạc Băng Hà, chắc chắn hắn không dễ dàng mà bỏ qua cho y. Nhưng mà cho tới giờ chỉ cho thuộc hạ tới bắt, gặp chuyện rắc rối gì à?
Một lần nữa nhìn xuống dưới, không thấy lũ bột nhão kia đâu. Chả lẽ người kia đã giúp y đuổi chúng đi?
Đang nghĩ, một giọng nói trong trẻo cất lên, có thể đoán ra chủ nhân của giọng nói này là một mỹ nhân" Công tử, trời đã bắt đầu tối, chàng sao còn ở đây a" Thẩm Thanh Thu mặt không biểu tình nhẹ nhàng nhảy xuống đất định đi thì nàng ta õng ẹo tới gần nắm lấy góc áo y, níu lại" Công tử~ chàng xem trời đã tối rồi, xem chàng có vẻ mệt mỏi tâm tình lại không tốt, có muốn 'vui vẻ' đêm nay không?" Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng xoay người về phía sau nhìn mặt không chút dao động tất nhiên lòng cũng không bị cái đẹp mê hoặc. Nhờ ánh đèn mà nàng đem  theo, khuôn mặt kiều diễm ánh mắt nhu mị.
Nụ cười như ẩn hiện dưới ánh sáng mập mờ càng làm tăng vẻ quyến rũ. Nàng ta bận đồ khỏi phải nói cái cần thì hở. Không cần cũng phải hơi hở ra. Nam nhân bình thường chắc chắn không thể nào cưỡng lại được cái bản tính của họ.
Có thể nói nàng là người đẹp nhất trong số nữ nhân mà y từng gặp. Đẹp thì được gì so với một người như y. Biết thừa đó là một yêu hồ. Thầm thở dài, có vẻ như xui xẻo sẽ đeo bám y mãi sau này.
Bao nhiêu năm ngụy quân tử, trình diễn xuất của y không phải bàn. Biểu cảm đặc trưng của y là lạnh nhạt. Từ cái ngày đó, ngày mà Thu phủ bị biển lửa nhấn chìm, hắn cảm thấy mọi thứ vô vị. Không thấy vui, chẳng thấy giận, cho dù bị Liễu bò điên châm chọc y cũng chỉ khó chịu, vì căn bản những lời nói đó không có giết được y. Cũng từ cái ngày đó hắn cũng thề: chỉ chịu chết khi thật sự hết hi vọng. Như việc bị súc sinh nhốt, nếu vó cơ hội trốn được thì sẽ trốn, chết thì chết, y chẳng sợ, cũng chẳng có vướng bận gì.
Nhưng, súc sinh đó có định trút giận lên Thương Khung Sơn Phái không? Còn có... Cắt đứt suy nghĩ của mình. Không liên quan tới y. Việc gì phải bận tâm.
Lúc này ả hồ ly đã tới gần y. Cổ tay trắng nõn, ngón tay thon dài. Ừ thì đẹp, vuốt nhẹ mặt của Thẩm Thanh Thu, tay còn lại khiêu gợi định cởi đồ của y. Đáy mắt y một mảnh chán ghét, không nói một lời dùng cành cây đã rót linh lực quét một chưởng đánh bay , làm ả văng ra xa ngã lăn vài vòng trên đất rồi lưng va vào một thân cây liền hộc một ngụm máu.
Ả từ từ đứng dậy cất cao giọng như muốn xuyên thủng màn đêm:" Hừ hoá ra là một tiên giả, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta" dù sao ả cũng là một hồ ly ngàn năm tuổi. Đã tu được chín cái đuôi nhưng vẫn chưa thể nào đột phá một tầng cảnh mới. Phải ăn thịt người để tăng sức mạnh, phàm là người thì không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ả. Nếu sắc đẹp không làm gì được thì ả cũng không phải một thứ yếu đuối.
Bộ dạng của ả biến đổi, móng tay dài ra, tai cùng chín cai đuôi xuất hiện. Mặt cũng biến kiểu nửa người nửa cáo. Nhanh như cắt đâm móng tay sắc nhọn về phía y.
Thẩm Thanh Thu dùng cành cây nhỏ nghênh chiến. Rất nhanh có thể nhận ra y bị yếu thế vì ba ngày qua tốn quá nhiều sức. Nhưng chưa hết, có lẽ toàn bộ sức lực còn lại của y sẽ phải dồn vào cuộc chiến ngớ ngẩn này.
Thẩm Thanh Thu chính là một người cứng đầu. Đau không nói. Mệt không than. Dù mệt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Ả hồ ly cũng bắt đầu kiệt sức. Hơn một nủa sức mạnh của ả dùng vào việc duy trì trận pháp, biến thân. Để đạt được trạng thái sức mạnh này. Uy lực đúng là mạnh thật nhưng không kéo dài được lâu, ả cố gắng tìm sơ hở của y để kết thúc nhanh gọn, nếu không thì ả sẽ phải bỏ mạng. Ả cắn răng, Không ngờ hôm nay lại cắn phải một miếng đá cứng.
Ả mừng rỡ "đây rồi" khi mà thành công tạo một vết cào sau lưng Thẩm Thanh Thu, cũng may hắn phản ứng nhanh hơi tránh được nếu không vết cào có thể mơ hồ thấy xương nhưng cũng không phải nhẹ, y có thể cảm nhận được máu của mình bắn ra.
Da đầu tê tê, Thẩm Thanh Thu cố lấy lại sự tỉnh táo sau cơn đau vừa rồi. Nhìn về phía ả thì thấy biến ra rất nhiêu ảo ảnh, y cảm thấy sai sai, mình cũng đâu có trúng thuốc mê hay bị thương nặng mà mắt bị mờ được
Ả rít lên một tiếng rợn người, những ảo ảnh xoay thành vòng tròn quanh y. Tiếng ả oang oang bên tai lúc gần lúc xa thật giả không phân được.
Ngay lúc y còn hơi rối. Một vài "ả"  lao về phía y. Y đánh tan một"ả". Nhưng ngay lập tức y cảm thấy người mình nặng xuông, chính là sức lực bị lấy đi.
Hoá ra đây là hạ chiêu của ả. Biến ra những ảo ảnh của mình. Nếu ảo ảnh biến mất thì sức mạnh của người đánh sẽ bị mất một phần. Trong khi đó có hàng chục ảo ảnh. Còn xoay vòng vòng, cái nào cũng như cái nào không thể phân biệt.
Ả cười dữ tợn " Tu tiên thì thế nào? Để xem dù ngươi có mạnh cỡ mấy cũng không thể phá chiêu này của ta, còn không ngoan ngoãn chịu trói !"
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một canh bạc. Đoán xem cái nào đúng. Không đúng mất bạc. Đúng thì có thêm. Nhưng y không chắc trong này có bản tôn hay không. Nếu đánh hết lũ ảo ảnh này thì sức cũng không còn.
Một tốp ảo ảnh nữa lại nhào tới, thầm chửi một tiếng, đầu óc đang hoạt động hết mức để nghĩ kế sách. Đối đầu một cách điên cuồng như thế này chỉ có phần thiệt.
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện!
======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro