chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên hành động dừng lại làm ả hồ ly hơi bất ngờ, tên này định làm gì à? Nhưng đây là chiêu mạnh nhất của ả rồi, không được, không thể để cho hắn làm thêm bất cứ thứ gì.

Lại tiếp tục lao tới nhưng lần này Thẩm Thanh Thu không tránh, chỉ xoay người lấy cánh tay làm lá chắn. Ả nghĩ: "chả lẽ tên này tuyệt vọng rồi? sẵn sàng chịu đòn như vậy lần đầu thấy", nhưng ả không chủ quan.

"Ta không biết ngươi có ý gì..." nhưng mà tiếp theo sẽ là đòn quyết định. Phần thắng nắm chắc trong tay, ả sung sướng run lên, lần đầu được ăn tiên giả có lẽ sẽ ngon hơn phàm nhân nhiều, những lần trước đều là tuột mất con mồi, những kẻ đó không ngu xuẩn như tên này. Tốn nhiều sức thật nhưng không uổng phí lần này.

Khi mà móng vuốt của ả kịp chạm tới trái tim của Thẩm Thanh Thu, thì tầm mắt của ả bỗng nhiên nhòe đi.

"Hả...?" Nhìn xuống thì thấy ở ngực mình bị thủng một lỗ lớn, máu từ đó tràn ra cùng một cỗ tanh ngọt phun ra từ miệng mình. Ả lão đảo khuỵu xuống.

Câu hỏi mà phản diện thường hỏi nhất khi sắp bị hạ gục được chính xác nói ra" Sao ngươi có thể nhận ra đâu là ảo ảnh đâu là bản thật, rõ ràng ta đã che dấu rất tốt!" Thật là khâm phục kẻ sắp chết đến nơi còn có thể thốt ra lời lẽ như vậy.

Thẩm Thanh Thu không phải chính diện, làm quái gì phải giải thích với loại này, vảy vảy máu từ cái nhánh cây như là việc thường làm với Tu Nhã khi giết được quái. Nhưng mà vì con yêu hồ này có thể làm y bị thương, thấy cũng tức tức nên lạnh lùng nói" Ngươi muốn biết à? Ngươi là cái thá gì mà ta phải giải thích?" Có não còn không chịu suy nghĩ, nhân lúc còn sống được bao lâu trăn trối có phải tốt hơn không, à yêu quái đâu phải con người, suy nghĩ chẳng thể hiểu được.

Nhìn xuống nhánh cây Thẩm Thanh Thu có chút cạn lời, không kết liễu được trong một đòn! Phải thêm nhát nữa mới giết được, mọi khi một nhát thôi mà, y đã nghĩ rằng uy phong của mình không mất đi dù không có kiếm đấy. Mất mặt quá...

Một bóng đen lao ra , là một bán yêu? Hình như là thế, không khác gì một đứa trẻ nhưng thêm răng nanh, hai cái tai và một cái đuôi sói. Trông thế nào cũng không giống một kẻ mạnh.

Nó run rẩy, nước mắt cũng sắp trào "Mẹ, mẹ ơi! mẹ sao vậy?" rồi quay sang y" làm ơn hãy cứu mẹ, để vậy mẹ sẽ chết đấy.... làm ơn" Dường như nó không biết y chính là "kẻ thù" của nó.

Ả hồ ly quát" Đồ ngu! mau chạy đi, nếu coi ta là mẹ thì mau chạy đi không thì cả ngươi cũng chết đấy, mau! chạy!"
Kẻ ngốc mới không nhận ra chúng không hề có huyết thống, nhưng nhìn qua có vẻ như hồ ly này thật sự coi nó là con của mình.

"Mẹ, đừng làm con sợ mà, hức hức.." Mặt tràn đầy nước, nó quay sang cầu xin y, cầu xin đường làm đau"mẹ" của nó.

Có chút mủi lòng, tình mẫu tử thiêng liêng đẹp đẽ khiến kẻ mạnh luôn phải cảm động không nỡ phá hủy.

Đơn giản thôi, kẻ mạnh thường là những kẻ cô độc. Có gì đó khác giữa người hùng và kẻ mạnh mà khó có thể nói rõ. Kẻ mạnh thường vì bạn tình mà trở thành anh hùng. Là nô lệ của tình cảm, nhưng mà cũng không xấu cho lắm, ai mà chẳng có khát khao được yêu thương .

Hơn nữa, kẻ mạnh là kẻ từ khi sinh ra đã phải đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt, nói đúng hơn là sinh ra từ nỗi đau, cô đơn, buồn tủi, hận thù và giận dữ. Khi mà đã có sức mạnh, khi mà đã trả thù, khi mà trong tay đã có tất cả tiền tài danh vọng, đáng thương thay giờ họ bắt đầu tìm kiếm thứ mà mình đánh mất lâu nay, tình yêu, sự ấm áp sau bao ngày ngập tràn trong sự điên loạn máu me. Với kẻ mạnh, điểm yếu lớn nhất chính là tình cảm, họ sẽ luôn nghĩ rằng mình không còn khái niệm tình cảm là gì nữa, nhưng mà chính họ cũng không biết mình đang thực sự khao khát. Người lý trí sẽ biết mình cần làm gì.

"Tình cảm...là thứ không cần thiết" lẩm bẩm trong miệng không chút do dự Thẩm Thanh Thu thẳng tay kết liễu sinh mệnh kia, y không phải người tốt, cũng không phải anh hùng cứu thế, cái suy nghĩ hiền lành từ lâu đã bị y ném đi rồi, tiếng thét của bán yêu thê lương cực điểm ôm cái xác của "mẹ" nó, như một bản năng của một con thú khi bị đe dọa nó nhảy chồm về phía y tấn công. Ánh mắt đầy căm thù, nhưng y không hiểu sao cảm thấy trong đó lại chứa phần yếu đuối và bi thảm.

Quen quá, sao lại quen như vậy, ánh mắt đó y đã gặp ở đâu đó rồi.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu còn đang ngơ ngẩn thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

"Nhân từ." Cùng với tiếng cắt rất nhỏ nếu không tu luyện thì không thể nghe được, y phản ứng kịp đưa mắt lên nhìn, cái đầu của bán yêu nhẹ nhàng đáp đất cùng với thân hình của một thiếu niên áo trắng, thiếu niên này như tiên nhân hạ phàm cứu vớt chúng sinh, phát ra một cỗ hào quang rồi nhanh chóng vụt tắt. Như thể muốn che dấu nó nhưng y đã thu kịp vào mắt.

Đây rốt cuộc là ai? Thẩm Thanh Thu có linh cảm sau này sẽ phải liên quan đến người này.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro