chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó quay lại nhìn về phía y. Là một thiếu niên bận đồ trắng. Nhờ ánh trăng Thẩm Thanh Thu có thể nhìn được khuôn mặt của người kia, chắc cũng tầm tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cảm giác khuôn mặt quen thuộc như đã gặp từ rất lâu về trước.
Đợi chút, dạo này trí nhớ của y sao lại kém vậy nhỉ, vừa rồi còn ngẩn người ra, y đâu có già tới mức đó.
Người kia thấy không khí hơi xấu hổ bèn lên tiếng trước:" Chào đằng đó, hôm nay trăng có vẻ đẹp nhỉ?" Chất giọng trong trẻo của một thiếu niên độ mới lớn, nghe vừa sai sai vừa quen.
Thẩm Thanh Thu không có ý làm thân, đang tìm cách để thoát khỏi khu rừng này. Lúc mới chạy vào dù phải chạy trốn cật lực nhưng y không phải không để ý đường đi. Không phải lạc mà là cây cối trong rừng tự di chuyển như một cái mê cung di động vậy.
"Nè, ngươi biết không, trước khi chết, con người nào cũng sẽ hồi tưởng lại quá khứ. Yêu quái ma quỷ cũng vậy" người đó mắt đang nhắm nghiền bỗng dưng chàm chậm mở mắt nhìn cái xác vẫn còn chút ấm của hai "mẹ con" kia, nói như là thân nhau lắm.
Thẩm Thanh Thu:"....."
Y giờ chỉ muốn chạy khỏi đây ngay. Khuôn mặt kia là thứ mà y muốn tránh nhất. Ít nhất là bây giờ. Thẩm Thanh Thu một lời cũng không đáp quay đi, y cảm thấy một nguồn linh lực lớn ở phía trước. Con quái kia đã chết nhưng "mê cung" này không biến mất, có hai khả năng một là rừng quá lớn, nó vẫn như thế nhưng lại chứng tỏ y bị mù đường. Hai là ả đã vẽ một trận pháp nào đó mà khi ả chết đi nó vẫn duy trì như để thể hiện rằng "ta chết nhưng ngươi đừng hòng được yên thân" và nếu không phá thì sẽ lạc ở đây mãi cho tới chết.
Tất nhiên là cái thứ hai rồi. Nghĩ sao mà một người như Thẩm Thanh Thu bị mù đường, trí nhớ của y rất tốt trừ một vài trường hợp.
Giờ nhớ rồi nè. Rất lâu nỗi gì khi mà ba ngày trước mới gặp tên đó lần đầu.
Cái người kia không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt , mắt đã khép trở lại, một tay chạm vào lồng ngực phía trái tim của y.
Hắn định moi tim mình à?
" Ngươi là ng-- ế vị huynh đệ, lại gặp huynh ở đây, xem ra chúng ta thật sự có duyên nha" hắn đem một biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ như khi gặp lại cố nhân vậy.
" Huynh mới ở đây á ? Nhớ ta không, vừa gặp vài ngày trước mà. Hồ ly tinh là huynh diệt sao,vậy huynh là người tốt đúng không, bằng cái nhành cây mỏng manh đó hả, mạnh ghê ta. Sao nhìn huynh nhếch nhác vậy? Ai truy đuổi huynh à? Nè sao không nói gì vậy? Vừa rồi sao huynh-- ấy ấy đừng đi mà!"
Không phải y khó ở mà là do hắn nói quá nhiều. Dường như tiếng nói có thể che khuất mặt của hắn. Vì bị tên này đeo bám rất khó chịu. Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói  " Có gì nói nhanh"
"Huynh hẳn là ngạc nhiên lắm chứ gì. Giới thiệu lại một lần nữa nha. Ta họ Từ tên Vân. Ban ngày ta chỉ là một người bình thường nhưng khi đêm xuống ta được phó thác sứ mệnh cao cả..." Thấy y lại quay đầu Từ Vân hét với lại" Này xin lỗi mà, lần này ta nói ta nói"
"Khụ, huynh có biết trong khu rừng này đặt một trận pháp với quy mô rộng, hình như ở phía đó" hướng hắn chỉ là phía sau Thẩm Thanh Thu.
"Biết."
"Nè bằng hữu, huynh dẫn ta tới đó nhé, ta lạc ở đây gần một ngày rồi" vì chỉ trùng hợp gặp nhau, lại còn bị hắn nhìn thấy mình trong trạng thái như vậy. Thẩm Thanh Thu không biết do mất sức hay gì mà ba ngày trước trước khi bị lạc vô đây bỗng nhiên bất tỉnh, tỉnh dậy thì thấy Từ Vân đem đồ ăn các thứ nhét vào miệng hắn rồi bắt đầu ba hoa các kiểu. Người này chính là vô tư quá mức, dễ dàng cho người lạ vào nhà rồi còn nhận bạn. Rồi y bỏ đi, hắn còn đứng ở sau vẫy tay tiễn biệt biểu tình như tiễn người chết nên y cũng không thèm nói tên mặc hắn gọi vậy.
"Đám đó là ngươi dẹp?"
" Huynh nói cái lũ trơn nhợt đó à. Ừa là ta đó. Mau khen ta đi, ta dùng bùa nổ nổ chết chúng luôn. Chúng là cái thứ gì vậy? ta chém không được. Chúng cứ tái tạo lại mãi" chứng nói nhiều của Từ Vân lại tái phát. Để cái miệng của hắn ngưng lại, Thẩm Thanh Thu tiến nhanh hơn.
" Cha mẹ ơi. Huynh ăn gì khoẻ vậy? đợi ta với, ta không theo kịp!" Có lẽ năng lượng mà hắn dùng chủ yếu vào việc nói nên mới chậm vậy...
Tự nhiên thấy lưng đau đau? Thôi kệ đi. Đợi thoát khỏi đây rồi chữa trị, dù sao y cũng chịu đau quen rồi.
Vì không muốn vết thương càng nặng nên y thả chậm tốc độ, một lúc sau Từ Vân đã đuổi kịp. Hắn lại bắt đầu lân la gợi chuyện" Nè nè, lúc con sói nhỏ đó tấn công huynh, tại sao huynh lại sững người ra vậy?"
"Ngươi ở ngoài xem trò?"
"Ừ thì thấy huynh ngầu quá nên ngồi ngoài ngắm chơi, dù gì chúng ta cũng là bằng hữu, ta thấy huynh không có phản ứng, sợ huynh bị thương nên mới ra tay trước"
"Ta không phải bằng hữu của ngươi, chỉ là bèo nước gặp nhau gặp nhau hai lần vậy là quá đủ rồi, sau khi thoát khỏi đây mong là đường ai nấy đi"
Bằng hữu? Đùa à, huống chi Thẩm Thanh Thu xưa nay không cần bạn, cách nhau bao nhiêu tuổi, tưởng tưởng đến cảnh phải ngồi cả ngày cùng một cái máy nói khiến y... Làm sao? Khoan đã....
"Nè, xem ra chúng ta tới đúng nơi rồi" câu nói của Từ Vân như đánh thức y. Tạm thời không nghĩ đến việc đó nữa, y không chấp nhận được rằng mình đã quên mất một vài thứ gì đó quan trọng. Mà lại không hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro