chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn về phía cánh tay của hắn, thấy phía trước là bãi đất trống, nổi bật là mấy cái vòng tròn tạo bởi những ký tự cổ xưa,tựa tựa như mấy nét vẽ trên bùa mà Thẩm Thanh Thu từng thấy. Y không dùng phù chú, đều dựa vào sức mạnh thể chất mà có được như bây giờ. Nhớ lại tự nhiên muốn thở dài.
Xoay  chậm rãi trên mặt đất. Phát ra ánh sáng màu xanh lục mờ ảo, có tới 3 trận pháp kết hợp với nhau, Thẩm Thanh Thu đang nghĩ nên làm gì để phá nó thì nhớ tới thằng nhóc kia từng nói là có dùng bùa nổ. Có lẽ hắn cũng biết gì đó về cái này.
Quay sang Từ Vân, giờ là lúc nào rồi, khó chịu gì đó ném qua một bên hỏi"Ngươi có cách gì không."
Từ Vân này là cái kiểu nhiệt tình thái quá, dù người kia nói mình khó nghe, tỏ ra khó chịu khi ở gần mình mà vẫn tỉnh bơ như chưa từng xảy ra vậy. Thích thì giúp không thích thì giúp. Có lẽ khi nói chuyện liên quan đến đánh nhau làm hắn nghiêm túc hơn hẳn bớt nói hơn.
" Huynh rất may mắn khi có ta ở đây đó. Sức ta không vung nổi kiếm, chỉ có thễ nghĩ cách khác để tăng phòng thủ và tấn công nên ta đã học vẽ bùa, dùng độc, nghĩ ra các chiêu thức không mất sức nhưng công phá rất lớn. Cái vấn đề này tất nhiên ta cũng biết."
"Ồn ào quá nói thẳng vào vấn đề đi!" Có lẽ là chỉ nói nhiều nhưng ít hơn bình thường một chút....
"Chưa gì đã cáu rồi à. Được rồi vậy nhân tiện..." Sau đó Từ Vân giới thiệu một tràng dài nửa ngày  từ khởi nguồn. Cách vẽ đơn giản, phức tạp, công dụng của chúng, cách tự tạo trận pháp, cách phá trận, các rủi ro..."Nói nửa ngày rồi cuối cùng hắn rút từ túi càn khôn ra một cuốn sách tên là " Tất cả những gì về trận pháp cho người mới học"
Thẩm Thanh Thu"........."
Rút lại lời trước... Còn kịp không?
Sau đó là màn rượt đuổi của hai nam nhân.
Rượt đuổi nhau cho tới bình minh lên thì cả hai nằm vật ra đất mà thở. Tình cảnh của hai người quá éo le, Thẩm Thanh Thu lâm vào tình cảnh này lại còn gặp tên như vậy, tới vết thương cũng quên mà còn rượt Từ Vân.
Từ Vân trời sinh thể chất kém, người ta nói cái miệng hại cái thân cấm có sai.
"Huynh xem giờ mình thành bộ dạng nhếch nhác gì, đã bị thương mà còn như vậy không sợ chết à?" Lại lân la gợi đòn
Nội tâm của Thẩm Thanh Thu' Ai đó bịt cái miệng của hắn lại dùm!!'
Cảm giác tay chân rã rời. Như có một thế lực vô hình nào đó cố kéo y vào giấc ngủ. Đôi mí mắt của y nặng nề khép lại...
Lần nữa mở mắt vẫn là khung cảnh hoang dã trong rừng. Nhưng đã là ban trưa.
"Ấy huynh tỉnh rồi à?"
Không hiểu tại sao mình lại có khí lực hẳn. Dù vết thương sau lưng và ở cánh tay phải vẫn hơi đau. Nghi hoặc nhìn thiếu niên kia, rồi quay xuống nhìn cánh tay đã được đắp thuốc của mình.
"Ta có nói là ta biết dùng độc đúng không. Ngoài độc ta còn hiểu chút về thảo dược. Ta thấy huynh chật vật quá cũng làm chút chuyện cho huynh."
"Ồ?"
"Ta nói, Rừng rộng như vậy đâu chỉ có một yêu quái. Ta nghe nói trong này có nhiều yêu quái thỉnh thoảng lại làm một tốp săn người rồi lần sau lại tiếp. Kiểu như ẩn dật để toan tính cho một sự kiện lớn nào đó."
Hắn nói tiếp"Ta nói huynh nghe nè. Cái hồ ly tinh kia á, với con người có thể thế này thế kia tàn nhẫn giết hại. Nhưng với đồng loại thì chính là kiểu ân cần đối đãi. Điển hình như bé sói kia kìa, dù chẳng có máu mủ nhưng nàng ta vẫn coi nó như con ruột."
Thẩm Thanh Thu đáp" Ý ngươi là đồng bọn của ả sẽ còn nhắm vào ta?"
"Chuẩn"
"Vậy ra ngươi cứu ta là vì muốn mượn sức ta để thoát khỏi đây?"
"Ta chưa bao giờ thấy một người nói chuyện khó nghe như huynh"
"Ta cũng chưa bao giờ thấy một người nói nhiều như ngươi"
" Được rồi không nói cái này nữa. Là ta sai được chưa. Mà quá khứ của nàng ta cũng rất đáng thương. Ai ya tiếc cho một khuôn mặt đẹp."
"Ngươi biết ả?"
"Không, trước khi nàng chết ta nhìn thấy."
"Ngươi nhìn?"
"Đúng rồi, có điều huynh không biết..." vừa nói hắn đưa tay chỉ mắt của mình rồi cười tự hào" đôi mắt của ta có thể nhìn thấu hồng trần đó he he"
Thẩm Thanh Thu cũng chẳng vừa" Ngươi? Với đôi mắt đang nhắm tịt ? Còn không phải đui thì là mù, nhìn cái biết liền. Đúng là khiến người ta rửa mắt mà nhìn a."
"Huynh....h....uynh............"
"Làm sao?"
"Huynh.......ĐỒ.QUÁ.ĐÁNGGGGGGGGGGG!!!!!"
--------------------------------------
*Có thể bạn chưa biết: Từ Vân họ Từ là vì cha của Từ Vân họ Từ.
*Có thể bạn chưa biết×2: Từ Vân không chỉ là thể chất kém mà mắt cũng kém. Gần như là mù nên Thẩm Thanh Thu nói vậy cũng không sai. Anh ấy chỉ có thể nhận biết người, vật, cây đại loại vậy và không thể phân biệt được khuôn mặt. Ngoài ra việc có thể nhìn thấy quá khứ của hồ ly kia là hoàn toạn xạo ke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro