freaky friday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Bang Yongguk / Jung Daehyun.
Category: fluff, romance, humor, police!yongguk, gangster!daehyun, slight!OOC.
Rating: PG-13.
Summary: Một ngày thứ Sáu bận rộn của cảnh sát Bang.

A/N: Lúc đầu định xây dựng nhân vật theo kiểu sỹ quan trưởng Bang Yongguk siêu ngầu lòi, siêu nóng bỏng và trưởng băng đảng xã hội đen Jung Daehyun đầu gấu nhưng cuối cùng lúc bắt tay vào viết nó lại thành thế này... Và đây có lẽ là cái fic nhảm nhất mình từng viết...

start.

Sở cảnh sát New York đang có một ngày cực kì bận rộn. Và theo lẽ đương nhiên, Bang Yongguk đã phải giải quyết rất nhiều vụ việc lặt vặt hôm nay. Anh vẫn luôn tưởng, quyết định chọn làm một cảnh sát quèn của mình là sáng suốt và anh sẽ có được một cuộc sống nhàn hạ chỉ việc ngồi một chỗ ăn donut như trong phim. Nhưng rõ ràng anh đã nhầm.

Hai năm trước khi Yongguk mới làm việc tại sở cảnh sát, thành phố này vẫn còn là một nơi khá an bình. Nhưng bây giờ thì không. Anh thề nếu có thể quay về quá khứ sẽ chọn trở thành chính trị gia để giờ có thể can thiệp vào việc chống khủng bố hay ban lệnh kiểm soát việc mua bán súng. Hoặc ít nhất thì cũng không phải ở đây xử lý mấy thứ ngớ ngẩn tốn nhiều năng lượng như bắt những tên trộm vặt tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, tạm giữ vài thiếu niên nổi loạn vì phá hoại tài sản công cộng, tìm chủ nhân của những chiếc ví bị đánh rơi được người đi đường tốt bụng đem giao nộp hay những việc lặt vặt tương tự như vậy. Càng ngẫm càng thấy dại dột, nếu ngày trước đi theo con đường chính trị, có khi bây giờ anh lại được ngồi phòng điều hòa, bàn chuyện quốc gia với Barack Obama cũng nên.

Quay trở lại với hiện thực, bây giờ là 12 AM và cũng là giờ nghỉ trưa của Yongguk. Anh mệt mỏi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sang cửa hàng ăn nhanh đối diện với đồn mua một cốc americano và bánh donut. Vừa ngồi chưa khoảng vài phút, đồ uống mới húp được một ngụm, bánh còn chưa cắn được lấy một miếng thì lại có người gọi video tới. Yongguk đảo mắt nhưng ngay khi thấy tên người gọi liền thu lại bộ dạng chán nản và ấn nút nghe ngay lập tức.

"Bbang! Em chán!"

Một khuôn mặt khả ái hiện lên trên màn hình. Giọng nói lảnh lót vang bên tai như chú chim nhỏ hót ríu rít bên lề đường một buổi sáng mùa xuân. Cậu bạn trai bé bỏng của anh lại gọi tới làm phiền anh rồi. Anh có thể nhìn thấy Daehyun đang lăn lộn trên giường. Khẽ nhíu mày, anh trả lời.

"Nhưng anh đang làm việc mà. Và không phải giờ này em nên ở trên trường sao ?"

"Hôm nay học Triết học với Tâm lý học và đó là hai môn em ghét nhất. Thêm nữa, giáo viên cũng chẳng để ý nếu có học sinh bùng học đâu, cô ấy chỉ chăm chăm giảng bài thôi, thế nên lại càng có thêm lý do để em không đi học."

"Như vậy là không được đâu nhé."

"Em không quan tâm. Anh định sẽ để em buồn chán chứ gì ?" Cậu bày ra biểu cảm ủy khuất khiến anh bật cười.

"Đúng vậy." Anh trả lời thản nhiên. "Một sinh viên đại học thì nên đi học đầy đủ. Đừng bỏ học chiều nay. Giờ anh cần nghỉ trưa. Em cúp trước đi."

Nếu như mọi ngày, cả hai sẽ còn chơi trò 'Anh/em cúp trước đi.' giống những cặp đôi trung học sến súa khác nhưng có vẻ hôm nay cậu không có tâm trạng.

"Em sẽ tìm cách đến chơi với anh. Đợi đó."

Và rồi cậu cúp máy.

Anh khẽ lắc đầu trong lúc nở một nụ cười tươi và đặt điện thoại xuống bàn. Để xem cậu có thể làm gì. Giờ thì quay lại với bữa trưa.

./.

Sau khi đã chén xong đống donut và uống cạn cốc americano và ngủ một giấc no nê cho hết giờ nghỉ trưa kéo dài hai tiếng của mình, Yongguk không có gì để làm. Ngồi mài mông tại chỗ làm cho hết 5 tiếng giờ hành chính thật là một cực hình. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao có những buổi bận tối mắt tối mũi nhưng lại cũng có những lúc rảnh rỗi đến chán chường như lúc này. Có lẽ nào người dân New York biết thần giao cách cảm và cố tình phạm tội/báo cảnh sát vào cùng một khung giờ với mục đích vắt kiệt sức lao động của các sỹ quan ? Dù sự thật là gì đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi cái tình trạng chán nản của anh lúc này.

Nói chính xác hơn thì chỉ có mình Yongguk và một vài tên cảnh sát cấp thấp khác là đang ngồi chết dí một chỗ vì hôm nay những vụ việc nghiêm trọng hơn chọn lựa buổi chiều làm thời điểm để xảy ra. Một dẫn chứng khác cho luận điểm 'Người dân New York có khả năng thần giao cách cảm' của anh.

Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, anh nảy ra ý tưởng gọi điện để kiểm tra xem Daehyun có chịu nghe lời mình hay không. Kết quả là, cậu tắt máy. Vậy là đã chịu ngoan ngoãn tới trường. Ý nghĩ có thể khiến một cậu bé cứng đầu như Daehyun nghe lời mình làm Yongguk hài lòng. Không lâu sau đó, cấp trên ra lệnh cho anh.

"Có ẩu đả trước tòa chung cư A khu Williamsburg, Brooklyn. Nghe nói là hai nhóm học sinh cá biệt của trường X xảy ra xô xát. Cậu xử lý nhé, Bang."

"Đã rõ."

Ông ấy vừa nhắc đến học sinh cá biệt trường X ?

Ừm, các bạn thấy đó, Chúa trời đã quyết định rằng Bang Yongguk không bao giờ có thể có được một cuộc sống yên bình và chi tiết 'bất bình' lớn nhất trong cuộc sống mà đáng lẽ ra phải thật nhàn hạ của anh chính là Jung Daehyun – một sinh viên đại học kiêm bạn trai của anh – lại là một học sinh cá biệt chuyên đi gây rối. Anh vẫn luôn dành mọi cuối tuần tới nhà thờ cầu nguyện và đây là những gì Chúa hoàn trả cho công sức của anh ?

Có lẽ Daehyun vẫn đang đi học và vụ xô xát này không hề có sự tham gia của cậu. Anh nghĩ thầm. Ôi mình nghĩ gì vậy chứ ? Đây là Jung Daehyun và sẽ không bao giờ có chuyện Jung Daehyun thấy có đánh nhau mà không tham gia. Anh tự nhắc nhở bản thân trong lúc gọi thêm hai người nữa cùng đi 'thực thi nhiệm vụ'. Chà, kiểu dùng từ này khiến cho cái nghề của Yongguk trở nên cao thượng y như Captain America trong khi thực tế chẳng được hào nhoáng như vậy.

./.

Hai trong số ít những điều tốt đẹp của công việc này là bạn có một bộ đồng phục ngầu lòi (đôi khi Yongguk dùng nó trong lúc làm tình) và được dùng xe cảnh sát, cái mà có còi vang inh ỏi ồn ào kinh dị cùng đèn chớp xanh đỏ sẽ khiến người đi đường sợ vãi cứt ấy, mỗi khi bạn đi làm nhiệm vụ. Yongguk hiện tại cũng đang ngồi trên một chiếc như vậy, ở ghế sau vì anh không có bằng lái. Một chuyện đáng buồn là tuy anh đã thi hai lần nhưng chưa lần nào đạt cả.

Khu Williamsburg cách đó không quá xa, chỉ mười phút lái xe. Anh chán nản nhìn ra ngoài đường qua cửa kính. Đây là lần thứ bao nhiêu Daehyun gặp rắc rối không rõ, anh đã không thèm đếm nữa kể từ lần thứ năm.

Khi tới nơi, người đầu tiên anh thấy là một cậu trai da đen, rõ ràng là đến từ Nam Mỹ, đang nắm lấy cổ áo Daehyun và giơ tay chuẩn bị đấm. Mặt cậu đã có vài vết xước nhỏ. Áo phông sọc đen đỏ cũng dính bụi. Xung quanh có khoảng năm, sáu nhóc nữa đang la hét Đánh đi, đánh đi.

Và giờ là khoảnh khắc để anh tỏa sáng. Yongguk mở toang cửa xe, bước xuống cùng chiếc còi trong miệng. Anh thổi tuýt và hét lên 'Tất cả dừng lại! Cảnh sát đây!'. Hai đồng nghiệp cũng xuống xe để bắt những thiếu niên nổi loạn đó lại. Một số đã chạy trốn, số khác do quá bất ngờ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, duy nhất chỉ có Daehyun là nhếch mép lên, khoanh tay trước ngực và thậm chí còn nói 'Cuối cùng cũng đến rồi.' Vậy ra đây là ý cậu khi nói sẽ tìm cách đến chơi với anh.

./.

Daehyun mặt xịu một đống khi phải ngồi ở phòng tạm giữ cùng những người khác chờ cảnh sát liên hệ với người bảo lãnh. Thường thì Yongguk sẽ nhờ người bảo lãnh cậu. Bố mẹ cậu hiện vẫn ở Hàn nên cho dù cậu có phải vào đây đến lần thứ một trăm thì họ vẫn tưởng con trai mình là một cậu sinh viên ngoan ngoãn. Nhưng tất nhiên anh không thể tự mình bảo lãnh, đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ gì nếu biết anh là bạn trai của một người thường xuyên phải vào đồn cảnh sát ? Biết rằng mình cần phải làm gì đó để có được không gian riêng tư với anh, cậu liền lên tiếng hỏi Yongguk, người đang đứng gần đó.

"Thưa cảnh sát, anh có phiền không nếu tôi cần anh chỉ cho mình nhà vệ sinh nằm ở đâu ?"

"Vào đây bao nhiêu lần rồi vẫn chưa nhớ vị trí của nhà vệ sinh sao, cậu Jung ?" Anh ngao ngán thở dài.

Cậu ném cho anh một cái liếc sắc lẹm trước khi đi theo anh vào nhà vệ sinh.

Ngó xung quanh để đảm bảo không có ai trong này, Daehyun khóa trái cửa sau đó nhào vào ôm lấy anh, dụi dụi vào cổ người lớn hơn như con mèo nhỏ.

"Em nhớ anh."

"Ta vẫn còn nói chuyện với nhau sáng hôm nay khi anh chuẩn bị đi làm mà ?" Anh xoa đầu cậu.

"..." Daehyun đẩy anh ra. "Anh chẳng lãng mạn gì cả."

"Thôi được rồi, lần này là chuyện gì ?" Yongguk phì cười trước hành động giận dỗi của cậu.

"Anh biết là trường em, học sinh cá biệt phân làm nhiều nhóm như kiểu mấy băng đảng xã hội đen, đúng không ? Nhóm của em có tiền sử hận thù với một nhóm khác, truyền từ năm này sang năm khác. Nghe giống truyện kiếm hiệp thế nhỉ ?"

Cậu bật cười, trong veo và thuần khiết như nước đầu nguồn. Đôi lúc Yongguk vẫn thắc mắc tại sao Daehyun lại có thể là một người chuyên đi gây rối. Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được. 

Cậu tiếp tục. "Dù sao thì, em nhắn với thằng đứng đầu nhóm kia một tin nhắn tuyên chiến và ký tên là trưởng nhóm của mình. Hai bên không ưa nhau nên tất nhiên sẽ không có số của nhau rồi. Sau đó nói với nhóm mình đã tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của nhóm kia về việc tuyên chiến."

"Chờ đã, sao em có được số của bên kia ?" Yongguk cau mày.

"Có một hôm em bị gọi lên phòng hiệu trưởng, khi ông ta rời khỏi vì việc đột xuất gì đó, em đã lén xem thông tin cá nhân của nó trên máy tính trường. Không ngờ hôm nay việc đó lại trở nên hữu dụng tới vậy." Cậu tỏ ra mình là người thông tin nhất vũ trụ, tay khoanh trước ngực một cách ngạo mạn. "Quay lại câu chuyện kia, hai bên đã ghét nhau sẵn rồi, nhìn thấy bên còn lại là choảng không thương tiếc. Lũ ngu đó thậm chí còn không mảy may nghi ngờ. Người gọi báo cảnh sát tất nhiên cũng là em. Anh không biết lén lút gọi cảm giác nó đáng sợ như thế nào đâu."

"Tất cả chỉ vì muốn gặp anh ? Nhưng em đâu cần phải đụng tay đụng chân, phải không thiên tài ?" Anh dùng một tay ôm lấy bên má, vuốt ve vết xước đã khô máu.

"Như thế thì không giống em một chút nào." Nụ cười của hồ ly xuất hiện trước khi cậu đưa tay vòng qua cổ Yongguk, kéo anh lại gần mình. "Thưa cảnh sát, em đã thành thật khai báo tội danh. Vậy liệu em có được khoan hồng không ?"

Sau đó Daehyun ấn môi mình vào môi người đối diện và thế giới như mờ đi. Một nụ hôn chậm, nhẹ nhàng theo cách mà ngôn từ không thể nào mang tới. Tay anh tiếp tục ve vuốt bầu má cậu. Hơi thở của cả hai trộn lẫn. Daehyun dùng tay kéo anh lại thật gần cho tới khi không còn khoảng cách nào giữa cả hai và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực anh, của bàn tay anh và của bờ môi anh. Họ dứt ra, vẫn chầm chậm.

"Tự kiểm điểm bản thân trong hai tiếng." Yongguk thở dài. "Sau đó em sẽ được bảo lãnh."

end.

A/N: Nếu có ai thắc mắc vì sao mình chọn những địa điểm như New York, Williamsburg, Brooklyn,... thì mình là fan của '2 broke girls' ; w ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro