thủy triều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: http://archiveofourown.org/works/7671847?view_adult=true
Translator: Cụt.
Category: fantasy, romance
Summary: Gã tìm đến chốn này để trốn thoát, để hít thở, để suy ngẫm, gã ngồi lên phiến đá sờn và thêu dệt nên những câu chuyện trong không gian giữa trời và đất, một số dành cho sau này, để viết lại và gửi cho thư ký cùng biên tập và kể lại trong buổi ký tặng, và một số chỉ dành cho hiện tại, dành cho riêng gã.

FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.

start.

Cơn bão ập tới không một dấu hiệu báo trước.

Yongguk đang đứng trên đê chắn sóng - vượt qua vỉa hè với vài bộ bàn ghế dành cho khách du lịch, vượt qua bãi biển nơi những ngư dân chiếm đóng mỗi sớm mai, xa tận nơi có những tảng đá lớn, nơi không còn gì khác ngoài tiếng sóng vỗ bờ, vỗ cả lên mô đá lởm chởm, cảm giác trơn nhớt của những con hà và rong biển dưới chân gã, hình ảnh những vì tinh tú mờ mờ ảo ảo trên mặt nước. Gã tìm đến chốn này để trốn thoát, để hít thở, để suy ngẫm, gã ngồi lên phiến đá sờn và thêu dệt nên những câu chuyện trong không gian giữa trời và đất, một số dành cho sau này, để viết lại và gửi cho thư ký cùng biên tập và kể lại trong buổi ký tặng, và một số chỉ dành cho hiện tại, dành cho riêng gã. Đây là nơi Yongguk tìm thấy cảm hứng, khi gã trẻ hơn, non nớt hơn, khi nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn. Đây là nơi gã tìm kiếm, nơi gã khao khát, nơi gã tìm được những từ ngữ mang cuộc sống, ánh sáng và màu sắc về thế giới thực; đây là nơi cảm giác bình yên rõ ràng nhất.

Nhưng tối nay, nơi này không hề có chút yên ổn nào, khi gió lộn nhào, khi những luồng sóng cuộn lên cao hơn và cao hơn nữa, đập mạnh vào bờ đê. Gã di chuyển cẩn thận - gã ngạc nhiên, mất cảnh giác, và giờ đành phải quay vào trong, cố gắng bước đi trên những tảng đá trơn trượt, đèn pin chiếu thẳng về phía trước. Mọi thứ đều thật khó tin, chân suýt trượt, tay nắm lấy mỏ đá nhấp nhô, và Yongguk tìm được một nơi vững chắc để đứng thẳng trong phút chốc, rồi quay lại đối mặt với cơn bão.

Thủy triều dâng lên như cuồng như dại, giữa bao la hàng ngàn con ngươi lấp lánh, và tâm bão tối tăm gào hú, làn gió như cơn lốc tạt vào tóc, vào quần áo gã. Những con sóng đập vào đá, không ngừng nghỉ. Cơn bão tàn khốc, và gã đang đứng giữa nó, đấu tranh để không đầu hàng, để không bị đánh bại.

Gã tỉnh dậy trên bờ.

Mặt trời vừa ló rạng, ánh vàng mờ ảo và những vệt đỏ ngang dọc trên mặt nước. Gã ướt sũng, cát bết vào tóc, quần áo rách bươm. Gã có thể cảm nhận sóng vỗ nhè nhẹ vào đùi mình, chân tê liệt bởi làn nước lạnh cóng, tiếng đập ầm ầm của cơn bão vẫn còn vang vảng trong đầu. Ai đó đang ngâm nga, bên cạnh gã, một giai điệu ngẫu nhiên cứ thăng rồi trầm, dịu dàng như dòng nước chảy.

Gã cựa mình, cố gắng ngồi dậy, than vãn, và tiếng ngâm nga đột nhiên biến mất trước khi nước biển bắn lên tung tóe. Khi gã đã ngồi lên được, dụi mắt và nhìn xung quanh, thì chẳng có ai cả - nhưng gã có thể thấy phần cát lõm xuống, nơi ai đó đã nằm.

Không ai tin gã. Dù sao gã cũng chẳng mong đợi gì. Youngjae, một thư kí lanh lợi, sốt sắng hỏi thăm trên điện thoại, và bảo gã hãy nghỉ ngơi thêm. Không cần vội viết thêm truyện đâu, cậu ấy nói. Anh có nhiều thời gian mà.

Yongguk dành cả đêm nhìn ra ngoài biển từ ban công nhà nghỉ, và băn khoăn.

Ngay hôm sau Himchan gọi tới, lo lắng, cậu làm gì ngoài biển vào tối muộn vậy? Lần sau nếu cậu chết đuối, thì tôi phải làm sao đây hả? Yongguk bật cười, và bảo bạn của mình rằng đừng lo nữa, nhưng gã vẫn khá lạnh nhạt, lạc lõng trong những suy nghĩ. Gã biết dù sao thì Himchan vẫn sẽ tiếp tục lo âu.

Lần tiếp theo gã ra ngoài, mọi thứ đều như thường ngày, bình lặng, an tĩnh, yên ắng. Nhưng khi gã tìm kiếm cảm hứng, khi gã cố lắp ghép những ý tưởng lại với nhau, để nhào nặn chúng thành những hình dạng như ý muốn, không gì đi theo mong đợi cả. Và gã nghe thấy tiếng hát từ ngoài biển khơi, nhẹ nhàng nhưng buồn bã.

Gã sẽ không ra ngoài bờ đê một lần nào nữa.

Himchan tới thăm, nấu ăn và đi khắp phòng nghỉ của gã, sắp xếp đống giấy tờ và phàn nàn về những cuốn sách của gã, thuyết phục gã quay về thành phố một thời gian, hay chỉ là một cuối tuần, tránh xa khỏi những điều này. Yongguk nghĩ đến giọng ca từ biển khơi, và lắc đầu, nhưng hứa rằng sẽ lên thành phố sớm. Mặc dù Himchan biết gã không hề nói nghiêm túc, nhưng anh vẫn không lên tiếng.

Khi anh rời đi mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh, trống vắng hơn, và Yongguk không muốn như vậy. Bỗng dưng thứ gã đang kiếm tìm lại trở thành một điều vô nghĩa. Có một quán bar trong làng, nơi các ngư dân vui chơi vào buổi tối, ấm áp và sôi nổi, và Yongguk tới đó, lấy một cốc rượu và ngồi vào góc, chìm dần trong ánh đèn vàng dịu và những tiếng cười và mùi cá mặn, nghĩ rằng đây chính là thứ gã cần.

Đường đi về phòng nghỉ thật tĩnh lặng, tối như mực, trên trời rực rỡ những vì tinh tú lấp lánh, như một dải lụa đính kim cương màu xanh. Có ai đó đang chờ, điều gì đó trong gã mách bảo.

Gã chưa bao giờ khóa cửa - ở đây, không ai cần phải làm vậy - và giờ cửa đang mở hé, dấu chân ẩm ướt ịn trên sàn gỗ sờn, dẫn về phía hành lang và vào phòng ngủ. Em đang ngủ, khi Yongguk bước vào phòng và thắp đèn bên cạnh giường lên - vài lọn tóc hồng bạc trải trên gối, làn da ngăm ngăm hiện lên trong ánh đèn ấm áp. Mắt em bừng mở khi Yongguk ngồi trên mép giường và chúng là hai ao nước to tròn, đen láy, như mặt trăng soi rọi mặt biển về đêm.

"Em đợi anh từ lâu rồi," em nói, bằng chất giọng ấm và trầm khàn, như những tiếng sóng vỗ bờ vô tận.

"Tôi cũng đã đợi em, từ rất lâu." Yongguk đáp, và ngay khi câu nói trượt khỏi môi, gã biết đây chính là thứ gã đang kiếm tìm.

Nụ hôn sau đó tựa như luồng không khí tràn vào phổi sau khoảng thời gian dài ở dưới nước, và Yongguk tận hưởng nó, tận hưởng em, hôn em cho tới khi đôi môi căng mọng sưng tấy và đỏ ửng, cho tới khi cả hai đều đã hết dưỡng khí. Khi Yongguk rướn tới một lần nữa gã bị đẩy lại, sinh vật trên giường bật cười, nắc nẻ.

"Em là Daehyun, giờ nói em nghe, tên anh là gì?"

"Yongguk," gã đáp, gò má bỗng ửng hồng, nhưng trước khi gã kịp xin lỗi, trước khi gã kịp lùi lại, Daehyun kéo gã lại gần, và mọi thứ đều nóng rực và gấp gáp, những ngón tay siết chặt tóc Yongguk và làn da mặn mùi biển của Daehyun bên dưới môi gã, và tiếng rên rỉ của Daehyun tựa điệu hát xa xôi nơi biển cả, từng âm thanh như muốn dìm hắn xuống sâu hơn trong biển tình. Daehyun lưỡng lự và tuyệt vọng, em cần lắm những động chạm, nóng bỏng và chật chội và khẩn cầu Yongguk với sự háo hức tột cùng. Khi Daehyun lên đỉnh, em run rẩy thở hổn hển, vết móng tay cào cấu trên lưng gã, và đây có lẽ là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian.

Sau đó, Daehyun nằm vừa vặn trong vòng tay gã, cuộn tròn dụi vào ngực gã, đùi em quàng qua hông, và Yongguk luồn tay vào mái tóc hồng pha bạc của em, vuốt nhè nhẹ, rồi ôm chặt em và thiếp đi.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy với khoảng trống bên cạnh, vươn vai, chiếc chăn mỏng chỉ che đi phần thân dưới. Gã nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một điều ước, cảm nhận thứ gì đó lạ lẫm và trống vắng lớn dần trong lồng ngực.

Nhưng khi gã đứng dậy để mặc quần thì nhận ra ga giường đã biến mất, còn cánh cửa gã đã đóng tối qua khi mới về nhà nghỉ giờ lại bật mở, và khi gã lần theo con đường nhỏ giữa các cồn cát dẫn đến bờ biển gã tìm thấy Daehyun - tấm ga giường được đặt trên cát, với một hòn đá đè lên để tránh bị gió thổi bay mất, và Daehyun duỗi vai, sóng vỗ nhẹ lên hông em, màu tóc em sáng chói. Đôi con ngươi lấp lánh trong ánh dương sớm, trong veo màu xanh dương tựa làn nước bên dưới, và làn da ngăm - mặn mà nhưng cũng không kém phần êm ái, mềm mại hơn cả những tiếng rên rỉ nhỏ của em, cách em ngọ nguậy và bật cười khi Yongguk hôn lên từng thớ thịt - trải dần xuống dưới là những chiếc vẩy hồng lờ mờ, phần đuôi ve vẩy dưới nước như đốm lửa chập chờn.

Điều này đáng lẽ phải khiến gã ngạc nhiên mới đúng, Yongguk nghĩ, nhưng Daehyun đang mỉm cười rạng rỡ trong nắng, và em trườn tới đặt đầu lên đùi Yongguk khi gã ngồi xuống.

"Đúng là em rồi," gã thủ thỉ, và điệu cười của Daehyun khiến điều gì đó dấy lên trong lòng gã.

"Tất nhiên đó là em, ai lại nỡ để anh chết đuối cơ chứ?"

Yongguk suy ngẫm, đan ngón tay mình vào mái tóc ẩm của Daehyun, những sợi tóc hồng bạc trượt qua ngón tay gã chầm chậm.

"Và em là - tiên cá?"

Daehyun bật cười, "Một siren*. Anh không biết sao?"

"Em là người đã gọi tôi ư? Bấy lâu nay?"

Một khoảng yên lặng dài bao trùm cả hai, và Yongguk nhắm mắt. Daehyun ngâm nga, một bài hát ngọt ngào, êm đềm và ảm đạm, giai điệu kéo gã lại gần tựa cơn sóng. Nhưng đây không phải sự thúc giục từ ngoài biển khơi, không nhấn chìm gã xuống - lực kéo ở ngay đây, giữa hai người họ.

"Có thể anh mới là người đã gọi em," Daehyun cuối cùng cũng lên tiếng, và em quay người lại, rướn lên cho tới khi chạm môi Yongguk. Yongguk kéo em lại gần hơn, ngồi lên đùi gã, hai tay vuốt ve thân hình bé nhỏ, cảm nhận những chiếc vẩy rung rinh dần chuyển về làn da mịn, đùi Daehyun mát lạnh nhờ nước biển nhưng ấm dần lên dưới bàn tay gã.

"Thật vui vì tôi đã tìm thấy em," gã thì thầm, và Daehyun mỉm cười.

"Em cũng vậy."

end.

*) Siren: Trong thần thoại Hy Lạp, có một nhóm nữ quái Siren là những nàng tiên cá có giọng hát ma mị đầy lôi cuốn, ngồi trên những tảng đá để quyến rũ những chàng thủy thủ. Những kẻ kém may mắn, trót mê đắm giọng ca chết người ấy có thể lao xuống dòng nước xiết để bơi đến với các nàng. Nhưng cuối cùng hoặc lao vào đá, hoặc bị nước cuốn đi.

Trong đây, Daehyun là siren nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro