#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh khôi, mây nắng hiền hòa, không khí thoáng mát, cảnh vật hữu tình. Ấy thế mà cái khuôn mặt bé tí tẹo của Changbin lại cứ nhăn nhăn nhó nhó. Đôi mắt lừ lừ bắn tia điện liên hồi. Còn cái miệng nhỏ xinh thì không ngừng lẩm bẩm.

Nặng quá đi mất!

Cái cặp của cậu đã đủ xệ vai rồi, nay còn phải xách thêm một cái nữa nặng gấp đôi. Cho ai? Còn cho ai nữa chứ. Chính là cái tên đang thong dong tay đút túi quần, mặt thì lạnh như tiền đi phía trước cậu kia kìa. Rõ ràng đến lớp toàn thấy ngủ với ngủ mà bày đặt mang nhiều sách vở thế này, cố ý cho cậu ăn hành đây mà.

Hừm!

Changbin lườm, lườm, lườm và lườm. Tấm lưng to rộng của người phía trước chắc thủng một lỗ to lắm rồi.

- Tí nữa nhớ chép bài đầy đủ các môn.

Lườm.

Bang Chan quay lại nhướn mày.

- Sao?

- Biết rồi!

Đằng sau, một cậu trai nhỏ thó, mặt mày phụng phịu, lết từng bước nặng nề với hai cái cặp to vật vã. Đằng truớc, một tên con trai cao lớn, mặt tưởng liệt mà lại đang mỉm cười vô cùng hài lòng, trông vô cùng hưởng thụ.

Cùng là nam sinh, sao Seo Changbin lại không có số hưởng như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro