#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Changbin không có số hưởng thì cũng không đúng lắm.

Từ thủa mới lọt lòng đã là cục cưng của ba má; cháu ngoan của ông bà; một cậu em trai đáng yêu đối với chị gái; lại còn là trò giỏi trong mắt thầy cô. Nam sinh hay nữ sinh đều yêu mến cậu. Vì sao á? Đơn giản, cậu dễ thương, cậu thân thiện, cậu chẳng sống lỗi với ai bao giờ.

Hoa trải cả một đời, tưởng như đã được định sẵn như vậy.

Chỉ cho đến khi gặp hắn.

Hừm.

Changbin bóp muốn gãy cây bút chì trong tay. Cuộc đời lên voi xuống chó đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Đang êm êm đềm đềm tự nhiên ông trời lại giáng cho cậu một Bang Chan hay Christopher Bang gì gì đó đọc muốn gãy cả hàm. Hừm. Nhìn thấy hắn là y như rằng cậu đang tươi như hoa bỗng đến ngày tàn mà héo úa. Trông hắn bên kia ngủ ngon chưa kìa, còn cậu bên này thì sấp mặt chép bài cho cả hắn. Công bằng, công bằng ở đâu?!!!

Hừm. Hừm. Hừm.

Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, Bang Chan bỗng bật mở đôi mắt, quét thẳng một đường đáp trả đến cái đôi mắt đang lườm nguýt cậu ở góc lớp bên kia.

Tất nhiên, Bang Chan thành công cười đắc thắng khi thấy Changbin giật mình thon thót rơi cả cái bút chì đã bị bẻ gãy một nửa. Muốn đấu mắt với Chan ấy hả? Bin không có cửa đâu. Xem kìa, ngại đến mức mặt đỏ hết cả lên trông buồn cười chưa kìa. Hay là... Có chút bối rối chạm tim ai rồi?

Đúng là ngốc nghếch mà.

Bang Chan vùi mặt vào cánh tay tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Nhưng lại rất đáng yêu.  

Mỉm cười.

Thật dịu dàng.

Có lẽ mộng đẹp đang đến với kẻ hay mơ.

_________________________

Mỗi lần bạn Bin "Hừm" một cái thì mặt bạn ấy trông đáng yêu như này này >>>〴⋋_⋌〵

:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro