#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đẹp, mây xanh, ra ngoài làm que kem mút chùn chụt thì còn gì bằng? U oa mới nghĩ thôi mà nước miếng đã muốn nhỏ dài rồi đây này. Ti vi nhà lại còn đang quảng cáo mấy loại kem mới đủ màu sắc, đủ hình thù trông hấp dẫn quá xá má ôi.

Nhất định là phải thử!

Changbin quệt nước miếng, xỏ đôi dép siêu nhân phóng vội ra phố. Cậu là đứa cuồng kem. Bất kể đông hay hè, mỗi ngày cứ phải ăn ba chiếc trở lên mới chịu được. Mama thấy cậu vội vội vàng vàng chỉ biết lắc đầu, tiền học còn không tốn bằng tiền cho ông tướng này ăn kem.

Sau khi hốt hết mấy loại kem mới, Changbin khệ nệ túi to túi nhỏ ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đống kem này dòm qua qua cũng phải ăn được mấy ngày, chẳng qua Bin cậu đây mang thiếu tiền thôi chứ không cậu chơi combo cả tuần không phải mua kem rồi.

Hừm.

Tuỳ tiện bóc một que có bao bì hút mắt nhất, Bin ngoạm một miếng, ôi dồi ôi cuộc đời xin phép nở một nghìn bông hoa từ đây. Changbin có cái tật ăn kem là sung sướng cười tít hết cả mắt lên chẳng biết trời trăng gì. Ngân nga một giai điệu vui tươi, Bin ngố tung tăng thẳng tiến về nhà.

"Ẳng ẳng ẳng..."

Changbin mở bừng con mắt. Vị ngọt của cây kem nhiều màu lập tức tan biến. Một nghìn bông hoa đang nở rộ cũng có dấu hiệu héo tàn. Bởi trước mắt cậu là...là...một chú cún...

Ừ cún, thì sao?

Nó nằm cạnh chân cậu.

Ừ thì nằm cạnh, rồi sao?

Chân cậu...chân cậu đang đặt "nhẹ" trên cái đuôi ngắn tũn của nó. Quan trọng hơn, chú cún bé nhỏ chỉ kêu thêm đúng ba tiếng rồi lập tức lăn ra bất tỉnh. Ô what the...? Dẵm vào đuôi cũng bất tỉnh được à? Hình như nó đau lắm, mắt còn ướt ướt kìa.

- CHARLIE! OH MY GOD, CHARLIE!! WHAT'S HAPPENED?!! WAKE UP... OH MY PUPPY...

Changbin còn đang bối rối với thực tại thì không biết từ đâu vọt ra một tên con trai tóc nâu xoăn, da trắng bóc lại còn bắn toàn tiếng Anh. Changbin thấy hơi đau đầu. Cho dù yêu động vật thật đấy nhưng tình hình hiện tại thực không ổn tí nào. Tiền đã mua kem hết, lấy đâu ra tiền đền cún cho người ta bây giờ? Thôi thì Bin xin phép chuồn trước. Ý là chuồn về nhà lấy tiền rồi mang ra đây đền cho người ta ấy mà.

- Yayaya! Định chạy đi đâu hả?

- Ô là người Hàn à?

- Một nửa dòng máu là Hàn.

- Thế vừa rồi bày đặt bắn tiếng Anh làm gì vậy ba?

- Cún của tôi chỉ hiểu tiếng Anh thôi, có được không?

Tên lạ mặt hất cằm thách thức. Changbin câm nín. Cậu trước giờ không giỏi tranh luận lắm vì chẳng ai cứng nhắc hơn thua với cậu bao giờ. Bình thường cậu chỉ cần xum xoe làm nũng một cái thì ai đó mà có đang giận lắm lắm cũng sẽ chuyển thành yêu thương đong đầy ngay. Ca này có vẻ khó.

Hừm.

Changbin khịt mũi. Ừ thì là do cậu nên cún yêu của người ta mới lăn quay ra đất, cho dù cậu cũng chẳng hiểu cậu đã làm gì sai ngoài việc lỡ chân dẵm...vào đuôi nó... Thôi thì quân tử dám làm dám chịu, cậu đây nhận tất. Hừm! Làm gì mà phải gắt như thế chứ!

- Anh tên gì? Nhà chỗ nào? Tiền tôi lấy mua kem hết rồi. Tôi sẽ về nhà lấy tiền mang sang đền cún cho anh.

Changbin nói cộc lốc. Cái tính trẻ con không chịu thua lại nổi lên nữa rồi.

- Christopher Bang. Muốn gọi là Bang Chan hay Chan tùy thích. Nhà tôi cách nhà cậu ba nhà về phía cuối phố. Tôi không cần cậu đền tiền.

Bin ngố hơi ngạc nhiên. Hôm trước lon ton đi học về có thấy mama nói nhà hàng xóm mới chuyển đến vừa sang chào hỏi, hóa ra là nhà của cái tên khó ưa này à?

- Thế anh cần cái gì?

- Tôi chỉ cần...

Cậu trai tóc nâu xoăn, da trắng bóc tên Christopher Bang bỗng mỉm cười.

Một cái mỉm cười khó hiểu.

_________________

Mãi cho đến sau này, Changbin mới ngộ ra,

Chỉ vì một phút trẻ con hiếu thắng nổi lên,

Chỉ vì một phút máu anh hùng anh bá trỗi dậy,

Mà cậu tự chui đầu vào rọ.

Chẳng thể thoát ra,

Cũng chẳng thể trách trời hay trách đất.

Ai bảo,

Ngốc nghếch quá mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro