1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 7 năm 2023

" Mình dừng lại đi"

" Em nói gì vậy, nếu anh có làm gì sai-"

Hôm ấy, em và hắn chính thức chia tay.

" Em không còn đủ tình cảm để tiếp tục nữa"

" Em sẽ dọn đi trong ngày mai"

" Em suy nghĩ kĩ chưa..."

"..."

Em không trả lời, chỉ im lặng bỏ lên lầu như người không không phận sự. Chan thẫn thờ ngồi trên bàn ăn với chén cơm dần nguội đi trong tay. Trên bàn đều là món hắn thích nhưng bỏ vào miệng nhạt tếch, rồi mặn chát chảy xuống đầu môi.

" Em ra sofa ngủ, anh vào phòng đi"

Mang hết gối chăn ra ngoài phòng khách, em lách đi, đầu cuối gầm vào chiếc điện thoại trên tay đến nhìn mặt Chan cũng không thèm.

" Thôi em ngủ trong đây đi, anh sẽ ra đó, ngoài đó lạnh lắm sao em ngủ được"

" Đắp chăn dày chút là được"

Chiếc giường đã lâu hắn không nằm, hôm nay là những khắc hiếm hoi không có lịch sáng tác nên có thể ngủ trọn vẹn một đêm, nhưng mấy ai ngủ được. Chan không muốn như vậy đâu, chỉ là trong lúc này, tâm tư rối như tơ vò bận suy tư về cuộc chia ly chóng vánh.

Hắn đau không nhỉ?

Đau chứ, nhưng không muốn khóc, hắn đã khóc rồi sau lại cố nén đi, cố giấu qua mai nữa thôi, để Minho sẽ không bận tâm gì là quay đi. Em chưa bao giờ nói ra điều gì mà không có suy xét, vì vậy mà hắn biết khi câu nói ấy được cất ra, trên bàn cơm em tâm huyết chuẩn bị và một chút thì giờ em mong muốn hắn có thể dùng bữa cùng mình.Chan biết mọi thứ đã đến ngõ cụt, và Chan tôn trọng em. Chút tự tế xấu xa mà hắn dành cho em vào ngày cuối cùng.

" Em có thể ở đây đến khi tìm được nhà mà"

" Đừng lo em tìm được rồi"

" Em tìm trước đó à?"

" Ừ"

Vậy là em đã chuẩn bị từ trước, một kế hoạch chu toàn để chia tay.
Làm sao nhỉ, tim hắn như bị ai bóp nghẹn rồi nát vụn, từng biến chuyển của em chỉ sau lời chia tay nhanh đến mức Chan chẳng tin em đã từng yêu hắn và sinh sống trong căn nhà này 5 năm trời. Có ai lại ngờ khi chia tay con người ta đổi thay chóng mặt, cái dáng hình ấm áp rong ruổi trong căn hộ nhỏ ấy, có thể ngảnh mặt buông bỏ như chỉ là khách vãng lai.
Cứ đứng đó nhìn em lúi húi xếp đồ vào vali đầy ụ, em chẳng để lại gì mọi thứ gì kể cả mấy vỏ thuốc uống dang dở trong hộc tủ.

Chan chính thức sống một mình vào chiều hôm ấy.

02/08/2023

Một, rồi hai, rồi ba.

Hắn bắt đầu hút thuốc lại, từ studio đến phòng ngủ lăn lốc mấy vỏ thuốc rỗng còn chưa kịp vứt nằm ngổn ngang trong mớ giấy sáng tác bị vò nhàu nhĩ, làm sao nhỉ? Chan từng nghe đâu đó nói, khi đàn ông thất tình, họ sẽ làm bạn với thói quen thiếu lành mạnh để quên sầu ở một lúc nào đó. Chan không hề ngoại lệ, hiện tại hắn cần nó.
Hồi ấy em ghét mùi thuốc lắm, còn dính phải tên người yêu dùng hãng thuốc nặng mùi, em có bệnh về hô hấp nên vì thương em, Chan cũng cố cai, không lâu sau thì bỏ tịt. Rượu bia trước giờ hắn ít khi chạm, nhưng thuốc lá có thể hút không kiểm soát.

      " Này đừng hút nữa hyung, bộ muốn rổ hóa cái phổi hả"

       " Hyunjin, anh có tệ không?" Gác đầu lên tay, nhìn vu vơ ra đại lộ đã đổ nắng vàng ươm, câu hỏi tự nhiên lại bật ra trong đại não, phơi bày tâm trạng não nề của kẻ đặt ra nó.

       " Sao lại hỏi như thế?"

       " Anh đủ tệ người ta mới bỏ đi"

       " Có thể anh chưa từng muốn mình như thế"

      Phải, ai lại muốn mình trở nên tệ đi. Tuổi trẻ là hoà mình vào cuộc sống, là bước ra một chương mới để tự chống đỡ, chọn cho mình cách sống, tạo cho bản thân một dòng đời trọn vẹn.Cũng chính vì áp lực đó, con người lại dễ dành buông thả, thoả hiệp với những điều mình từng thề thốt ghét bỏ, chính vì vậy ta mới dần tệ đi mà không hề hay biết.
Hyunjin ấy à, hắn hiểu ý cậu chứ. Chỉ là khi thất tình con người ta chỉ tích cực bằng tai, còn lại thì lay hoay tìm đường giải đi cơn sầu.

        " Em không biết anh sẽ rục ngã đến bao giờ, nhưng đừng mãi mãi, Minho anh ấy ghét dáng vẻ của anh bây giờ"

       " Ừ, Minho rất ghét"

      Minho rất ghét điệu bộ buông thả của hắn,nên Chan ước gì em đến đây để đánh hắn thật đau, thật ghét bỏ, như vậy là đủ, vì đã gần một tuần hắn chẳng thấy mặt em. Gần một tuần chẳng có tiếng nói ngọt nị êm tai nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ, gần một tuần căn bếp ấy vắng người tìm tòi làm vài món mới lạ miệng.

Gần một tuần Chan chưa hết bỡ ngỡ trước lời chia tay vội vàng .








19/08/2023
                                                               katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro