2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         05/08/2023

       00 giờ đêm, Chan quay chở về sau 8 tiếng ngồi lì trong studio làm nhạc mà chẳng viết được bao nhiêu.Mục tiêu trong tháng là hai bản tình ca. Và nhìn xem một vị producer vừa thất tình thì sẽ viết những gì. Một bản tình ca được chấp bút như để kể cho thoả lòng hắn, ti tỉ thứ đau khổ u sầu.Rồi lại sớm nhàu nhỉ yên vị trong sọt rác vì không vừa ý.

       Nỗi đau của hắn là gì?

       Là hận, là đau, là giận vì còn thương mà vỡ lỡ, hay là nhung nhớ về người cũ, là những thói quen nằm lòng sớm cũ kĩ.

        Và là yêu thật trọn vẹn....

     Nếu đã trọn vẹn cớ gì lại rời đi, nếu đã trọn vẹn thì ai đã yêu trọn vẹn. Có em, chỉ có Minho yêu Chan trọn vẹn đến phút cuối . Chỉ có hắn, người đã không yêu trọn vẹn.

      Mở tủ lạnh nhìn qua một lượt, chẳng còn gì. Thịt cũng hết, rau củ chỉ còn le ngoe vài món, thế là đêm đó lại mì gói thay cơm. Chan nhớ căn bếp này chưa từng thiếu thứ gì, đồ ăn sẵn luôn đóng hộp đầy ắp trong tủ phòng hờ những lúc hắn tan ca trễ. Hắn nhớ món dâu tây socola Minho từng mài mò làm rồi mang đến studio làm tráng miệng, nhớ cả mấy buổi cơm tối nguội lạnh trên chiếc bàn chỉ có một người ăn.

       "Anh mới về,vào anh luôn đi em vừa nấu xong"

       " Em ăn trước nhé, lát anh ăn sau"

      " Cơm em bọc trên bàn đó, khi nào về ăn anh nhé"

      " Em dọn giúp anh nhé, hôm nay anh ở lại studio"

        Thả bừa chiếc tô vào chậu chưa vội rửa, tắm qua loa một lượt người rồi lại trầm mình xuống nệm chăn êm ái. Thông báo điện thoại vang lên, là trang cá nhân của người kia có bài viết mới, tính năng này lâu dần lại có khi Chan và em tương tác nhiều trên mạng xã hội. Hình ảnh bàn ăn đẹp mắt bày trí để tô điểm cho chiếc bánh kem dâu nhỏ ở giữa, nhìn ấm cúng làm sao.
Minho có sở thích nấu nướng, dần dà em chụp những món ăn làm được chia sẽ lên trang cá nhân nhiều vô số kể. Một tài khoản chỉ toàn mèo và đồ ăn, nhìn rất "nhà", rất ấm áp.

"Em thèm bánh kem dâu"

" Mai anh mua cho em nhé, hôm nay anh không về được rồi"

" Không cần tốn kém, để em tìm cách làm, em chỉ than vui với anh thôi"

Em cũng rất thích dâu tây, món bánh dâu thỉnh thoảng có người lại than thèm về đêm. Món bánh dâu tây em tự học cách để làm nó.

"Hồi đấy anh cua em kiểu gì kì lạ lắm, bảo yêu anh anh mua đồ ăn với bột cho làm bánh cả đời, đúng là ngố"

" Thế em đang yêu thằng ngố à"

" Đúng rồi ngố chết, nhưng em yêu thằng ngố khi đó. Nó sẵn sàng chạy xui chạy dọc chỉ để tìm được món em thèm rồi mang đến cho em"

Em đã từng si mê một thằng ngố, bây giờ vẫn là một thằng ngố nên em mới nản lòng.

08/08/2023

" Demo nộp cho chủ tịch chưa?" Trong studio chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ heo hắt trên ánh sáng xanh từ màn hình máy tính đang chạy nhạc.

" Rồi"

" Thế sao giờ này anh còn chưa về, quen ở đây hơn hơi nhà luôn rồi à"

" Ừ, để tí anh về"

Nghe thấy vậy, gã chưa vội về mà thả lưng xuống sofa, ánh nhìn từ Chan chuyển lên trần nhà rồi dần vô định, nó thiu thiu buồn, như xây xước như đã từng đổ vỡ, trông mong manh đến lạ.
Changbin là một người cứng rắn, ai cũng có thể cam đoan, lúc ấy gã còn không hề khóc thậm chí là đang cười khẩy, vớ tay lấy gói thuốc hút dở trên bàn mà châm.

      " Về nhà bây giờ không ai đón nữa à"

      Âm thanh gõ lộc cộc trên bộ phím dừng hẳn, gã thấy Chan im lặng một khắc rồi lại chậm chạp tiếp tục những gì đang dở.

      " Anh chỉ giấu được mấy đứa nhóc kia thôi, còn em thì anh mơ đi"

     " Ừa, chú thì giỏi rồi"

     " Dù gì cũng về nhà đi, ở đây thêm mệt mỏi chứ không thoải mái gì, vừa tù vừa bí, còn hôi mùi thuốc nữa"

      " Vậy mày đang hút cái gì thế?"

      " Em có mỗi hôm nay thôi nhé, vì em tự dưng cũng giống anh"

                Giống là giống thế nào được, nỗi đau của gã to gấp ngàn lần Chan. Đúng như Changbin nói, căn nhà ấy giờ đây hắn ở nhà nơi tạm bờ, hắn dễ bị cuốn vào công việc và bỏ bê bản thân. Lạ kì thay Chan lại cảm thấy khó chịu khi mình làm điều đó ở nhà, ở căn nhà mà hắn từng được chăm sóc chu đáo.     
       Changbin thì không, gã luôn miệng bảo có người chờ gã về, vì vậy chàng producer trẻ ngày nào cũng tan ca đúng giờ như hẹn lịch, một mình Changbin được sử dụng đến hai studio, một của gã và một là của Jisung, thành viên nhỏ nhất của team 3racha.       
     Từ khi em vắng bóng, phòng studio vẫn luôn gọn ràng và tươm tất, vẫn hay được xông mùi quế quen thuộc, vẫn hay có người nhắc nhở Chan bỏ rác đúng chỗ nếu bước vào"lãnh địa của sóc rọn ràng". Hôm nay cũng vậy, Changbin vừa ở lại để dọn phòng nên về trễ hơn mọi khi

        " Thôi em về đây, Jisung giờ này chưa có cơm ăn thì đói lắm"

      " Về cẩn thận đấy"

        Gã về vì có người luôn chờ đợi ở đó, gã về vì sự ấm cúng luôn được lưu giữ cẩn thận trong căn hộ nhỏ để bao lấy gã mỗi đêm. Hình ảnh Chan nhớ mãi đến tận bây giờ là dáng vẻ ân cần lượt xương mấy thớ thịt cá, bốc vỏ từng con tôm rồi đặt lên trên bài vị của Jisung vừa được Chan thắp nén nhang trầm. Gã chỉ cười cười nói rằng Jisung không biết nhả xương, nếu để cả con em sẽ không ăn được.

        "Với cả trước giờ em làm quen rồi, em ấy thậm chí còn sinh lười luôn"

      Lúc ấy hắn mới hiểu, tình yêu ấy vốn đã không còn nằm trong tim.Jisung như hiện hữu một phần khía cạnh bên trong Changbin, như cách mà họ vẫn luôn sống, như cách mà hai linh hồn ấy từ từ như trở thành một.

      Changbin đã yêu rất trọn vẹn, yêu đến lúc người thương gã trở về với cõi miền thinh không. Yêu để sống thật tốt để có động lực mà bước tiếp.

        Để không phải hối tiếc....

 

    

                                                                  20/08/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro