3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            16/8/2023 

         Một động lực nào đó thành công thôi thúc Chan tan làm sớm. Sau khi hoàn thành xong dự án ai cũng mệt mỏi rã rời, mọi thứ đã đi dúng quỹ đạo của nó, vì vậy Chan cần thời gian để thả lỏng bản thân.
Seoul về chiều dễ khiến con người ta thấy đau lòng, hoặc chỉ có những kẻ tổn thương thấy đau lòng. Lướt đi xuôi dòng với hàng người trở về nhà sau một ngày làm việc, vài lứa học sinh lại tíu tít không ngớt miệng trên đường, tụi nhỏ líu lo vô tư, làm hắn nhớ đến em. Cái dáng vẻ chàng sinh viên luôn đợi hắn vào mỗi buổi chiều tan học mấy khi nhớ đến nhưng chưa bao giờ quên.
      Hắn có thói quen về trễ hơn người khác từ khi lên đại học, hắn sớm đã có tham vọng và mục tiêu lớn hơn người khác. Chan hay ở lại trễ hơn để tìm giảng viên trao đổi hoặc làm nốt phần việc còn lại, từ ấy mà gần như được lòng gần hết giáo viên của khoa. Chuyện về cậu sinh viên năm hai kinh tế chiều nào cũng đi bộ qua mấy dãy nhà để đợi về cùng thủ khoa đầu vào của khoa thanh nhạc, lúc ấy ai cũng biết.

            " Xin chào quý khách, không biết anh muốn tìm gì ạ"

           " Lấy cho tôi một bó hương dương, gói lại giúp tôi nhé"

           "Anh có yêu cầu gì không, ví dụ gói tặng và đi tiệc sẽ khác nhau"

            " Gói tặng nhé"

           Ngắm nhìn đóa hoa trên tay, nắng cuối ngày soi chiếu những ánh sáng cuối cùng lên đoá hoa không người nhận. Đoá hoa đẹp, đẹp như Minho của Chan, đôi khi hắn tự hỏi có phải em thích hướng dương vì nó giống như em, hay em rung động với loài hoa ấy vì nó là thứ đầu tiên hắn tặng cho em.

"Trùng hợp gê, tiền bối, em thích hướng dương lắm, cảm ơn anh rất nhiều"

Lúc ấy em nói em thích hoa hướng dương, em ôm đoá hoa rẻ tiền trao cho hắn nụ cười mà bây giờ ao ước tìm tòi đến xa hoa, đắt đỏ. Em như hướng dương về chiều vậy, em ấm áp, em xoa dịu, em rực rỡ dù là thời điểm nào và em cũng có những góc khuất khó nói, nơi mà ánh nắng không chiếu đến. Nơi mà sự rực rỡ của cánh này che đi cánh khác, che lấp đi những thứ ở sau, tạo chiếc bóng dài phủ lên chúng.
         Chợt ngẩn người, Chan nhớ về lần cuối mình tặng hoa cho Minho là khi nào.Lâu quá, năm trước, nửa năm trước, tất cả đều đã từ rất lâu, Chan nhớ lần cuối em cười rộ hạnh phúc là lần cuối hắn chạm đến được chiếc bóng của em.

Sau sự tan vỡ, hắn mới nhận ra những gì mình đã từng bỏ quên, sau khi tan vỡ, đoá hoa ấy quay lưng đi để hắn nhìn theo chiếc bóng trong vỡ lẽ muộn màng.


Ngày 28/8/2023

    Hắn hẹn Hyunjin ra đi cafe, vì vừ tan ca nên cậu mang theo cả Yongbok đến đó, em họ Minho.

      " Anh Minho dạo này chẳng ra đường gì cả, hồi đấy toàn anh ấy rủ em đi"

     " Em ấy khoẻ không?"

    Yongbok buồn xo, nó thở dài rồi đấu tranh xem có nên nói cho người phía trước nghe không. Nó đánh liều hỏi một phen.

      " Anh còn yêu anh ấy không?"

      " Sao em hỏi như thế, tụi anh chia tay rồi"

      " Em không quan tâm đã chia tay chưa, em chỉ cần biết anh còn yêu anh ấy không thôi"

      Khoảng lặng giữa cả ba xuất hiện, bàn đặt trên bàn xoa lấy nhau như đang bối rối, Yongbok vẫn nhìn hắn, nhìn rất sâu, rất nghiêm túc.

      " Bangchan Hyung, em nghĩ là anh nên nói thật" Hyunjin nói, cậu ngã lưng về sau ghế, nhìn hắn với chút ý cười.

      " Anh chưa hề hết yêu, Minho là người mở lời chia tay"

    ...

      " Anh Minho uống rất nhiều thuốc, anh ấy mệt mỏi lắm, xuống sắc rõ ràng"

        Đúng là Minho uống rất nhiều thuốc, thời gian gần chia tay, hắn phát hiện rất nhiều vỏ thuốc đã hết trong thùng rác. Hỏi em thì chỉ trả lời qua loa có lệ, không ngờ đến bây giờ vẫn như vậy, và hắn không biết vì cái gì mà em cần đến thuốc.

      " Nếu còn yêu xin anh hãy tìm cách giữ anh ấy lại, em chưa bao giờ thấy Minho trong bộ dạng như thế này từ trước đến giờ"

      " Anh đã làm em ấy thất vọng, anh..."





Anh chưa đủ can đảm để đối mặt với em, với
những vết nứt mà chính anh đã tạo ra nó.

      " Anh không xứng với Minho nữa"

      " Nào, nghe Bokkie nói thì anh đủ hiểu rồi, anh định sẽ khiến người khác thất vọng mãi sau, anh ấy đã rời đi vì anh thay đổi cơ mà"Hyunjin tặc lưỡi

     Hyunjin trông bất mãn lắm, cậu thấy giận với suy nghĩ tiêu cực đến phát rồ của Bangchan. Sự vấp ngã không thể là mãi mãi, huống hồ chi những khuất mắt Chan đang đối mặt còn chưa đến đường cùng. Cậu không biết rõ những gì họ phải trải qua, nhưng cậu biết rõ tâm tình của cả hai chưa bao giờ là thay đổi.

      " Chan hyung đụng đến Minho thì khù khờ hẳn nhỉ" Yongbok cười tủm tỉm.

      " Suy nghĩ kĩ đi, em về nhé em có lịch dạy lúc 7h rồi"




                                                               24/08/2023
                                                                katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro