Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có chi tiết tự vẫn, máu me, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé
       Tên các nhân vật trong truyện đều là hư cấu.
Mình xin cảm ơn.Chúc mọi người có một trải nghiệm trọn vẹn với Cúc Dại


...

" Thằng Hạo đâu, nhanh cái tay cái chân lên."

      " Hôm nay cậu hai về mà giờ này đồ đạc còn chưa ngăn nắp"

     " Dạ dạ cô, con làm liền"

Cái bóng nhỏ thó của thằng con trai gầy gò chạy nhanh từ cuối hành lang đến gần, em khúm núm lách qua người phụ nữ nhìn nó bộ dạng nhăn nhó ra vẻ trịnh thượng. Đồ đạt trong phòng vốn đã được đặt gọn gàng ngăn nắp, chỉ là hôm nay người quản lí muốn nó trông tươm tất nhất.
     Ả chỉ quay đi khi nhìn thấy căn phòng đã dần ưng mắt, kèm theo đó là tiếng nói kêu gọi gấp gáp cho người làm ra cổng đón "cậu hai", cái danh xưng từ sáng đến giờ làm tâm điểm của cả nhà hát Đông Dương.

" Anh Hạo, ra đường lớn đi, ngoài đó xe mấy ông đậu đông ngẹt kìa"

Long Phúc ngó vào gọi, nhìn mặt nôm háo hứng lắm,mà ai lại chẳng thế. Với dân làm thuê tỉnh lẻ như em và nó, có bao giờ thôi tò mò, lóa mắt trước những thứ hoa lệ bóng bẩy của xứ Sài gòn rộng lớn. Mẫn Hạo ngập ngừng rồi nói.

" Thôi Phúc ra đi, anh mới khiên đồ hôi hám, nhem nhở, ra đó làm chi"

" Thôi mà đi với em đi, em nhìn nào có lem luốc đâu"

Nó tóm tay Hạo, kéo đi nhanh ra phía cửa lớn, hòa vào dòng người xôn xao trước cổng nhà hát.  Ngay lập tức cả hại bị choáng ngợp rồi trầm trồ trước cảnh tượng nhộn nhịp chưa bao giờ có. Hàng người bước ra những chiếc Citroen, Limousine hay Renault sáng loáng được ông Thành tiếp đón nồng nhiệt. Họ đến đây dự bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng đối diện, " Lễ chào đón cậu hai trở về", Mẫn Hạo nghe người làm rỉ tai nhau như vậy. Là con cả của ông bầu giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, em không ngạc nhiên mấy với hình thức chào mừng xa xỉ ấy, từ lớp tài phiệt trong lĩnh vực kinh doanh đến cao nhất là Thống Đốc Nam Kỳ đều ở đây, chung vui trong bữa tiệc trà ngon rượu ngọt đậm chất phương Tây.

     " Lần này ông chủ chịu chi quá anh he, cỡ mình làm cả đời cũng không mua nổi một bàn ăn trong đó"

      Phúc long nói, nó chẹp miệng cảm thán.

      " Cậu Hai là người nào vậy em"

       Em hỏi, mắt đưa lóng ngóng nhìn vào nhà hàng đông kẻ ngược xuôi. Thăng Mân từ đâu bước lại gần, nó nói.

        " Cậu chưa về đến đâu'

       " Sao mày biết, mày gặp cậu rồi hả Mân"

       " Em gặp một lần, còn thấy tấm ảnh chụp cậu gửi về từ tận Pháp, ông cất kĩ lắm, số em cũng may mới thấy đó"

      "Cậu đẹp hông mày, kể tao nghe coi"

       Phúc nhanh miệng, nó bước lại gần Thăng Mân, bày cái dáng vẻ chăm chú mỗi khi nó hóng chuyện thiên hạ, Mân thấy vậy cũng thật thà kể.

        " Trời ơi đẹp dữ lắm, cậu vừa giống ông vừa giống bà, về đây chắc mỹ nhân khắp xứ phải tìm ngược lại luôn" Mân cảm thán

        Sở dĩ nói như vậy là có lí do, cậu hai Phương Xán, hay cái tên mĩ miều mà người Pháp gọi cậu là Christopher, dù là người kín tiếng không hay xuất hiện nhưng vẫn để lại nhiều lưu luyến từ những chuyến về nước ngắn ngủi. Người ta kể về người con trai làm điên đảo thần hồn của nhiều mỹ nhân xứ Sài Gòn cả Tây lẫn Ta vì nhan sắc mê mẫn. Là con của ông bầu Trần Đức Thành và hoa khôi nức tiếng Marieline Nguyệt, hai quý tử nhà Trần sở hữu nét đẹp lai nét phương Tây, nửa thực nửa ảo. Cậu ba Hoàng học nghành hội họa, cùng anh trai đi du học rồi về quê nhà lập nghiệp, còn Phương Xán ở lại Pháp làm việc, nghe nói lần này về sẽ tiếp quản hai nhà hát và sản nghiệp của ông Thành. Thăng Mân làm đã lâu ở đây, nó được xem qua dung mạo bằng xương thịt, nó phải công nhận chẳng khác bao với những gì được nghe, thậm chí so với cậu ba, cậu hai còn mang nét chững chạc, sỏi đời hơn, thử hỏi công tôn công tử nào ở đất này mà bì kịp với hai anh em nhà ông Thành.Nó kể cho Phúc và Hạo nghe mà cứ nửa lời lại suýt xoa một bận, càng nghe Hạo càng nôn nao muốn gặp qua ngoài đời ông chủ tương lai.

      Gần nửa giờ sau, tiếng Phúc Long gọi giật, kéo sự chú ý của hai người đến hai chiếc xe vừa dừng trước cổng, bà Nguyệt hớn hở bước ra, bà nở nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày, đón lấy cái ôm từ người con mấy năm rong rủi, nhớ lắm. Phương Xán lộ diện sau cánh cửa xe vừa hé mở, dấy lên tiếng ồn khi nãy chỉ vừa vơi bớt. Hắn cười ôm lấy mẹ mình,má lúm đồng tiền nhìn duyên vô cùng, mấy cô phía sau Hạo ồ lên nô nức, vì cái gì không cần nghe cũng đoán ra.
Chính Mẫn Hạo cũng xém ồ lên, ồ lên có to bao nhiêu cũng không hết thản thốt, ăn mặc trên người bộ tây phục cách tân, nhìn cậu hiện đại mà bóng bẩy lắm, cậu cao vời vợi, nước da trắng, cặp mắt sắc lẹm rảo quang một vòng từ nhà mình đến đám đông. Cái nét tinh tường ăn sâu vào máu, mà mấy cụ đầu ngõ nhà Hạo hay gọi là "cốt cách nhà lính".

        Có kẻ hiếu kì tụ tập đông mịt mù bên vệ đường bàn tán ồn ào, chen lấn nhau về trước. Mẫn Hạo người ngợm ốm yếu, vừa đứng được chút đã bị chen ngã nhào ra trước. Phúc Long hoảng hốt, bắt không kịp anh nó thế là nhìn Hạo lăn quay trầy trật dưới mặt đường. Em nghiến răng đau điếng, thuở đời ai ác, đứng ngay mép nên không may lật cả cổ chân, còn không xin lỗi người ta một tiếng.

Mẫn Hạo ngồi dậy, đỡ lấy cánh tay xước một mảng đỏ au, Thăng Mân chạy ra đỡ, nó lí nhí nói mắt hướng về phía gia đình họ Trần.

" Cậu hai nhìn anh kìa, đi nhanh thôi, không cậu khó chịu hai anh em mình tiệt đường sống"

Thăng Mân nói đúng, em quay lại chạm phải ánh nhìn chằm chằm của Phương Xán, hắn nhìn em không rời mắt kể cả khi đã bị người nọ phát giác. Thấy vậy, Mẫn hạo vội rụt lại, em cuối đầu đứng dậy, lầm lũi lẩn vào đám đông rồi mất dạng.

" Xán, vô trỏng đi con, khách khứa đợi lâu"

Hắn gật đầu, khẽ liếc về hưỡng cũ rồi quay đi. Hôm ấy tiệc tùng thâu đêm xuống sáng.

Chú Thích
Citroen, Limousine, Renault: Tên cái hãng xe hơi cổ, từng được sử dụng ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc.

17/9/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro