Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày kể từ hôm định mệnh ấy, Mẫn Hạo quay trở về với vòng quay công việc tất bật, nhà hát Đông Dương đã thay chủ mới, vì đó mà lượng khách lui đến nhiều chóng mặt. Em thấy những cô đào phấn son cả ngày không kịp tẩy, ai cũng mệt mỏi.Kể cả em,kèm theo cổ chân chưa lành hẳn và cánh tay thi thoảng bị vải chà rát đến ứa nước mắt. Và còn nữa, một mối bận tâm khác khiến một ngày bình thường hoá thành bất thường, Hạo nghĩ nhiều đến cậu hai Phương Xán.
Em bị rối ren trong chính suy tư của mình, Phương Xán và hình ảnh hắn nhìn em lúc đó in hằn để lại dấu vết rõ to trong tâm trí, và em cũng nhìn hắn, em bị hớp hồn với nét đẹp của Phương Xán. Mẫn Hạo lại buồn cười, đầu óc cứ nghĩ đến người ta như thế thì khác gì tơ tưởng của mấy cô tiểu thư hay bàn tán về cậu đâu. Tự dặn vài bữa nửa tháng rồi cũng thôi, có khi thấy lạ nên nhìn cũng nên.

       " Anh Hạo, xong chưa ra ăn cơm với em nè, hôm hay má em kho được mẻ thịt ngon lắm"

" Thánh thần ơi ngon dữ bây, đợi anh xíu anh ra liền"

Em cười cười chọc ghẹo Phúc Long, tạm gác lại mớ nhẩm niệm rối bù,rửa đôi tay sạch sẽ chùi đại vào áo sơ mi cũ kĩ, dáng vẻ lầm lủi chẳng hợp với cái mã sáng chói của Hạo, làm em như viên ngọc ẩn chưa được đào tìm sau thân phận của một chân sai vặt.

       " Anh Hạo ăn cơm với em đi, khoai ăn quài nó ngán tận họng"

        " Mày ăn đi, anh ăn riết quen rồi"

        " Thôi ăn miếng cơm đi anh, ở có mình bận bịu không nấu được cơm canh cho đàng hoàng đã mệt. Chiều còn mấy cái tuồng dài lắm"

        Chí Thành nói, tay dằm dằm sới cơm trong hộp rồi múc muỗng đầy đưa ra trước mặt Hạo. Nó ép mãi người anh tí teo của nó mới chịu ăn, Phúc với nó cứ thay phiên mà chia. Ừ thì nó tội Hạo, nhà đơn chiếc, mấy nay lại chạy lên xuống cái nhà hát này chứ có về được mấy hồi.Đâu như nó Mân, với Phúc, còn ba còn má lo cho cũng đỡ phần nào.

       " Anh Hạo bị mấy đệ vỗ cho mập nữa hả,còn kiên trì quá ha"

        Từ Chương Bân ngồi xuống cạnh bên, Chí Thành thấy vậy vớ lấy khăn trên cổ lau cho gã lớp mồ hôi nhễ nhại. Chắc gã vừa xong việc, lúc mọi người nghĩ vẫn còn nghe tiếng dựng rạp trên sân khấu. Cả đám nói chuyện rôm rả, Hạo thấy ấm lòng lắm mấy đứa nhỏ cứ hỏi lắng lo em hoài. Ăn uống no say được một lúc, kịp đặt đũa xuống nói được hai ba câu đã thấy Thăng Mân co dò đứng lên.

      " Bây ơi cậu hai cậu ba lại"

      Thăng Mân gói gém nhanh đồ đạc, nó quay gót vào trong trước khi tiếng ới gọi trách móc của " bà má" vang lên.
Chạy vào trong, nó thấy hai anh em đang bàn luận chỉ chỏ, bà má gãy đầu mặt hiện lên vài nét khó xử, rụt rè.

"Hồi đó em nói hoài hông có được, giờ anh lên rồi em chỉnh lại hết, xứng đáng anh coi"

" Ừa, anh nghe mày, làm cái gì nói anh là được, tao không có như ba đâu."

" Năm nay cái chốn này xuống lắm rồi, cha mới đưa anh cứu lại, chứ khi không đâu một hai bắt anh về đây cho bằng được"

Ba Hoàng nói, rảo mắt chán chường rồi anh lại đi quanh quanh tiếp tục dặn dò đủ điều với trợ lí. Bà má nãy giờ mặt mày tối hù, ngóng chuyện thấy cậu ba la cho mấy chập. Hạo đang lọ mọ lau mấy cái tiểu cảnh thì thấy ngứa ngáy trong người, nhìn qua tay mặt em thấy Phương Xán nhìn mình. Vẫn là ánh nhìn như cái ngày vừa gặp, nhưng lần này nó nheo nheo rung rinh như đang nghĩ gì đó. Bỗng, hắn vẫy tay ý chỉ em lại gần.
       Mới đầu còn ngập ngừng, tay chân cứ lớ ngớ nhìn khờ hết nói, chỉ sau khi thấy cái tặc lưỡi khó chịu của ai kia, Mẫn Hạo mới cúi đầu tiến lại gần.

       " Mày tên gì?" Phương Xán hỏi

      " Dạ tui tên Mẫn Hạo"

      " Đầy đủ"

     " Dạ cậu?"

    " Tao hỏi mày tên đầy đủ"

    " Dạ dạ ,Lý Mẫn Hạo" nhận ra bản thân mới hớ, Hạo rối rít chữa cháy.

     " Ngẩng mặt lên"

      Mẫn Hạo từ từ ngước mặt lên, mắt em còn không dám nhìn hắn. Cậu hai Phương Xán cao dữ thần, em nhìn thẳng chỉ tới được bả vai, mà cũng ráng nhìn nào có dám ngước lên .

      " Mày nhìn đi đâu đấy? Ý tứ mày đâu"

     Hỡi đời thân đàn ông con trai, chứ không Hạo đã sớm khóc vì sợ. Từ nhỏ tới lớn bị chửi rủa bao nhiêu cũng chưa rơi giọt nước mắt, bây giờ đứng trước mặt cậu, người ta còn chưa nói tiếng nào đá động mà sợ run hết lên.
     Hạo đánh bạo nhìn thẳng lên, chạm ngay ánh nhìn sắc lẹm của hắn, Phương Xán nhìn từ trên xuống dưới rồi nói.

        " Bà Chi, thằng này làm việc ở đâu vậy?

       " Dạ cậu nó làm chân vặt lòng vòng dưới hậu kì đó cậu"

       " Mặt mày sáng sủa vầy sao không cho ra ngoài chạy sân khấu với bán vé mà để làm ở trong?"

        " Dạ cậu nó từ Trà Vinh lên, mồ côi nên mù chữ, thêm cái tánh nhát hít nên không có làm được"

        Hắn không trả lời mà nhíu mày nghĩ gì đó, xong lại nói.

          " Tao giao mày học chữ, có con chữ cho sáng dạ rồi ra khu sân khấu làm cho tao, đẹp đẽ ưa nhìn mấy cô thích lắm"

         Đứng cạnh bên, ba Hoàng như hiểu ý anh mình, ới gọi cô trợ lí giao việc.

        " Con Mai, kiếm người từ đây dạy chữ cho nó nghe chưa. À dạy luôn thằng nhóc cái mặt lốm đốm đó đó. Gu thẩm mỹ nó cao tạm lên phục trang làm đi, mày mà học được, sau này qua phòng tranh tao làm luôn."

      Em với Phúc nhìn nhau, hai đứa ngẩn người chưa kịp hiểu mô tê ất giáp gì, một lúc sau Phúc Long hai mắt mới sáng rực như chưa tin vào sự thật.Nó được học chữ, mấy cậu cho nó học chữ. Phúc rối rít cảm ơn hai anh em họ Trần rồi nhìn Mẫn Hạo hạnh phúc lắm.
       Chiều hôm đó, Phúc Long cười hoà không ngớt, đâu phải riêng nó, Hạo cũng vui, mà cũng nhờ hắn, Mẫn Hạo mới biết mình cũng ưa nhìn. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ mà để ý mấy chuyện này đâu, ông chủ mới coi bộ vậy mà tốt, chỉ là em sợ nợ cái ân tình. Con chữ là thứ cả đời em cũng không dám mơ tới, vậy mà vì muốn em làm việc khác mà Phương Xán lại có một đề nghị khó tin. Chưa gì đã mang ơn cậu hai, biết làm tới khi nào mới trả cho hết.

       " Anh Hạo, nhất anh luôn, được cậu hai cho người dạy chữ nữa, cậu còn khen anh đẹp đó"

          Chí Thành nắm lấy tay em, nó nhìn em ngập tràn ngưỡng mộ. Em xoa xoa đầu nó, bật cười bất lực, cái thằng gì mà dễ cưng quá.

        " Mơi mốt anh biết chữ anh dạy lại cho bây he, mày nè thằng Bân thằng Mân, ai cũng biết chữ, chịu không?"

           Nghe vậy, Thành nó cười tít mắt, lộ ra cặp răng như con sóc rừng, nó liếc nhìn Mân ngồi cạnh mà châm chọc

         " Nó chắc hổng có thèm anh dạy đâu anh ơi, người ta chơi với Tinh Dần con thầy giáo tít đường Bonard, sáng dạ hơn mình cả chục lần"

          " Ê ê thằng quỷ, kiếm chuyện hả mày"

          Ngồi nhìn đám nhỏ giỡn đùa ồn ào, tự nhiên Hạo thấy hôm nay ông trời thương em bất chợt, và những ngày sau cũng thế, có lẽ em sẽ để ý nhiều đến vị chủ mới nhiều hơn.


  Chú thích:
  Đường Bonard: Là tên một đại lộ thời kì Pháp thuộc. Hiện nay là đường Lê Lợi, quận 1, nối từ chợ Bến Thành đến Nhà hát thành phố.

                                                              19/8/2023
                                                             katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro