Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ớ mờ âm.....Kha...âm...khâm...Sờ....ờ"

     Hạo học chữ. Qua hai tuần em bập bẹ được vài mặt chữ phức tạp. Thi thoảng em xin chị Lan (người dạy cho em) vài tờ báo cũ, có khi được chị biên lại mà tập đọc, Hạo nó hiền, cái tính dễ cưng nên chị khoái lắm, xin gì cũng cho.

       " Sứ, Khâm Sứ"

      Trong bí nhất thì có giọng nói vang lên phía sau, Hạo quay lại giật mình.

       " Cậu, cậu hai"

      " Làm gì sợ tao dữ vậy, tao coi mày học"

      " Dạ, dạ"

      Hạo đánh mắt sang chỗ khác, tay cần tờ báo day day, cậu cũng nói đúng. Cái em sợ nhất bây giờ là làm cậu thấy không hài lòng. Đã cất công cho mình học mà làm không xong thì sao không phật lòng. Em nhìn lại tấm báo chi chít chữ nghĩa, rồi lại liếc nhìn Phương Xán, hỡi ơi nhìn thế ai mà học cho được.

       "Đọc lại tao nghe"

       " Dạ kh-khâm....sứ, khâm sứ"

       " Hiểu nó nghĩa gì không?"

        Em ngây ngô lắc đầu, Mẫn Hạo thấy hắn cười cười nhìn em, ngồi hẵn xuống bật thềm cạnh bên mà tận tâm chỉ bảo. Cậu hai nói chuyện dễ hiểu lắm, hoặc Hạo sáng dạ, nghe một chút là hiểu liền. Phương Xán thấy vậy mà lấy làm hài lòng. Rồi hắn cứ nhìn mãi, cái điệu bộ chăm chú của Hạo làm hắn muốn nghiện muốn nhìn mãi. Nó đẹp hơn cả những bức tranh của Bouguereau mà hắn từng chiêm ngưỡng ở Pháp.Lông mi nó dài, mắt nó to tròn mà nét nào ra nét đó, và khi nó tập trung làm gì đó, nó rất thu hút.

" Hiểu chưa? ở đây nè, coi người ta viết mốt biên giấy cho khách"

" Dạ tui cảm ơn cậu hai, cậu tốt với tui quá à"

Hạo buộc miệng nói, em không định nói,nhưng cái vẻ gần gũi bình dị toát ra từ Phương Xán khiến em không cầm chặt được những lời lẽ thường ngày.
Biết mình nói hố, em ngại ngùng bậm môi.

" Tốt gì? chưa thấy tao ác chưa sợ phải hông, mơi mốt tao giận xách dép chạy không kịp à, tao dạy cho giỏi đặng nữa kiếm tiền cho tao"

Mới đầu chỉ định châm chọc, ai dè cái điệu bộ ỉu xìu, lay động rồi hụt hẫng của nó làm hắn thấy xiêu lòng. Nhỏ thôi, nhưng hắn nhìn ra được, con mắt của hắn con mắt thương trường, Mẫn Hạo không qua được. Rồi cũng khẽ giật mình, hắn vừa nhìn sắc mặt của một đứa làm thuê, Phương Xán mềm dịu bất thường.
Hắn không phủ nhận hắn đã để ý Mẫn Hạo từ ngày đầu gặp, trùng hợp thay thiếu niên này còn làm cho sản nghiệp nhà hai Xán.
Đàn ông thời này mỹ nhân họ thi nhau tranh cướp, hắn nào để vào mắt vậy mà bị ấn tượng bởi Hạo. Tốn công vì em, muốn gặp em, và hôm nay cũng vậy.

        " Cái tay mày đỡ chưa"

        " Dạ cái tay... à cái tay tui đỡ rồi cậu"

        " Nè"

       Hắn dúi vào tay hạo lọ thuốc nhỏ.

        " Hồi bữa thấy máu me mắc ớn, sức vô đi để mốt thẹo vít chà bá"

        "Tui đàn ông con trai hổng sao đâu cậu, ba cái thẹo đó để ý chi, cậu cất đi thuốc than mắc lắm"

         Em bối rối dúi lại thuốc cho hắn, hai Xán biết nó ngại không dám nhận, đời công nhân làm bao nhiêu lâu mới mua được thuốc than tốt như vầy. Hạo còn chẳng tiếc nuối gì cánh tay đẹp đẽ của mình,nên đành dùng biện pháp mạnh, nhíu mày thấp giọng mà răn.

         " Cầm! cái thẹo bự sao này sao làm cho tao, tao kiếm mặt tiền mà mày phá hả mày?

         Nghe vậy, tay bấu chặt góc áo một lúc, đến mức nó nhăn nhúm em mới chậm chậm nhận lấy.

         " Tui cảm ơn cậu, tui cảm ơn cậu dữ lắm. Mốt tui làm ở đây cả đời tui trả ơn cho cậu, tui mang ơn cậu nhiều quá cậu ơi."

Hai Xán cười, coi bộ thích thú dữ lắm. Hắn khoanh tay rời đi, còn không quên bỏ lại một câu.

" Nhớ lời mày à, cả đời làm cho tao đó"




         " Về rồi hả anh hai, em tưởng anh định ở mãn ngày trên nhà hát chứ."

         Ba Hoàng ngồi trên sô pha, tay cầm tách trà ấm ấm mà nhâm nhi. Anh liếc nhìn hắn cười cười, châm chọc.

         " Ở trển chi nguyên ngày"

         " Ở lại coi Lý Mẫn Hạo chứ gì"

         Tay chân có chút cứng nhắc, thằn Hoàng chọt đúng tim đen của Phương Xán.

         " Từ lúc về cũng ngót nghét tháng rồi, mười bữa lại đó hết chín bữa thì còn làm cái chi được"

          Phương Xán tặc lưỡi, hắn mắc chiếc áo gió lên kệ rồi đi đến sô pha ngồi đối diện Hoàng, hắn không trả lời, vì không thể trả lời.

         " Anh cần gì từ thằng Hạo mà tốn công tốn của vì nó vậy? nó làm anh ưng bụng chỗ nào mà hời gê ta?"

            Ba Hoàng gập cuốn sách trên tay lại kêu tiếng " phụp", mắt phượng sắt lẹm nhìn về phía anh mình chăm chăm, như thể xoáy sâu, như thể đào bới tả tơi cái tâm tình chính hắn còn chưa thể chắc chắn. Phương Xán vẫn canh cánh cái lí do hời hợt, hắn nghĩ mình thích thú với cái đẹp như bao người khác, săn đuổi nó rồi lại chẳng dính dáng gì nữa khi đã chán. Dù cho trước giờ, hắn không phải kiểu người như vậy.

         " Chú để ý chi chuyện anh dữ vậy"

        " Em thấy, em không cần săm soi chi cho kĩ mới tường."

          Câu nói anh nhẹ tênh mà ghì chặt, Hoàng biết hắn hiểu anh ám chỉ cái gì. Nhìn nét mặt hai Xán căng như dây đàn, anh bật cười thu lại vẻ nguy hiểm khi nãy.Ánh nhìn dìu dịu, lơ đễnh hoà vào xa xăm.

          " Em là nghệ sĩ, cũng mấy năm rong rủa trời Tây ba cái chuyện này em đâu có lạ, đừng có nghĩ giấu được em"

          " Thằng Hạo nó đẹp, cái vẻ đẹp mà khiến cả đàn ông lẫn đàn bà phải trao đảo ngụp lặn trong si mê. Đó là lành ít hoạ nhiều, là hồng nhan bạc phận"

         Anh nói, cứ nói như vậy, mặc kệ Phương Xán có lọt tai chữ nào không. Hoàng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói vậy, từ bao giờ mà anh để tâm đến chuyện của người khác. Cũng có thể , anh thấy hình ảnh mình trong hai Xán.

            " Tình yêu là thứ trời cho, lỗi phải đúng sai cũng do thế gian tự gán chứ trời có quy bao giờ"

         Xong, ba Hoàng rời đi, để hắn im thinh trong thư phòng, ngồi đấy, tĩnh lặng nhưng lòng rợt sóng rì rào không nguôi.


Chú thích:
Bouguereau hay William-Adolphe Bouguereau: ông là họa sĩ trường phái học viện người Pháp. Là một họa sĩ truyền thống có nhiều bức họa về chủ đề hiện thực và chủ đề Thần thoại Hy-Lạp.Ông sinh  ngày 30/11/1825 ở La Rochelle, Pháp, mất vào ngày 19/08/1905.

                                                           20/09/2023
                                                           katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro