Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Công nhận thuốc cậu hai cho nó hay thiệt, mới có tuần hơn mà cái thẹo mờ rồi kìa" Chương Bân cảm thán

         Em nhìn, rồi lấy tay sờ vào vết thẹo đã nhạt màu đi nhiều so với trước. Bất giác Hạo cười hiền.          Kiểu cách thẹn thẹn vui vui y nhìn y như thiếu niên mới lớn.

        " Ừa công nhận hay thiệt ha"

        Dạo này Hạo vui dữ lắm, bà má cũng đỡ làm khó dễ em hơn. Vì cậu hai để ý Hạo lắm,ngày nào lên đây cũng nói chuyện với em, khi thì hỏi thăm, khi lại chỉ Hạo nhiều cái lạ mà hay. Riết cũng thành quen, hôm nào không lên còn có người ngóng.
      Em biết Phương Xán dễ tính với mình, chứ nhìn Long Phúc thấy thương. Thằng nhỏ bị cậu ba la quài, nhiều khi ngoắc ra hiên bên không biết nói gì mà quay trở vào mặt mày buồn xo, héo queo mắc tội. Nói có sách mắc có chứng vừa nghĩ xong đã thấy, thằng Phúc từ gian trước đi vô, mắt nó đỏ hoe mà nào có dám khóc. Hỏi sự thì bảo do nó học chậm tiêu nên bị cậu ba kêu chị Lan gõ tay, đưa ra mà tay mấy vệt trên đó, Mẫn Hạo suýt xoa không thôi.

" Thôi nín dứt nè, tí vô trỏng tao bôi dầu cho, hỏng có khóc, cậu ba thấy là mày no mày bữa nay luôn đó"

    Hạo xoa xoa tay nó, gạt đi mấy giọt lưng tròng. Ai nói được để ý là tốt, chứ Phúc nó tởn lắm rồi.

...

" Hung dữ dữ vậy"

Phương Xán vỗ vai Hoàng đang đứng tần ngần phía bàn gỗ còn ngổn ngang giấy mực. Hắn thấy cảnh em trai sai Lan phạt thằng Phúc, rồi thấy anh có chút ân hận sau khi thước đầu thứ hai khiến Phúc đau đến ứa nước mắt.

        " Kệ em đi"

      Hoàng tặc lưỡi, bực bội quay gót ra xe rồi mất dạng.
Mẫn Hạo nghe giọng nói quen thuộc , ngóc cái đầu nhỏ nhỏ từ cánh gà ra tìm, nhìn ngố ơi là ngố. Em lật đật ra sau bê lên ấm trà thơm thơm còn ấm đặt lên bàn.Hạo mới hay cậu thích uống trà, nghe nói uống nhiều lắm, ở đâu cũng muốn uống. Cậu mang cả túi trà lên cho có cái uống, trà lài mua tận Nghệ An vừa ngọt ngọt thơm thơm, rồi hơi đắng đắng, Mẫn Hạo đảm nhận việc châm trà mỗi ngày vì hai Xán nói em pha rất ngon.

" Dạ cậu hai uống trà"

Ấm trà gốm đặt xuống bàn kêu lọc cọc, sẽ lố bịch nếu nói rằng đây là âm thanh mà hai Xán muốn nghe nhất trong ngày, là thanh âm mà hắn cảm nhận được khi có sự hiện diện của Mẫn Hạo ở bên. Em rót nửa tách mời hắn, nửa tách để cạnh bên và ngồi xuống.

Mẫn Hạo dần quen với việc Phương Xán mong muốn bình đẳng hóa những sinh hoạt hằng ngày khi em bên cạnh hắn, và vừa rồi cũng là mong muốn của người chủ trẻ. Những có khoảng cách, vẫn còn một sự e dè nhất định, vì hắn cần người để phiếm chuyện thoát chán, còn em là bề tôi tớ.

"Làm gì buồn hiu vậy?"

" Dạ hong có gì, tui xót dùm thằng Phúc xíu hà cậu"

" Xót nó bị đánh hả?"

" Dạ"

" Thằng ba tính tình nó cọc cằn từ nhỏ đến giờ, mà nhìn dị chứ cái tâm thì tốt. Thằng Phúc nó nghiêm vậy là nó có ý đem thắng nhỏ theo nó rồi"

" Dị là mơi mốt Phúc nó đi bán tranh nghĩ làm ở đây luôn hả cậu"

" Khờ' Hắn cốc nhẹ lên đầu

"Có phải ông đồ, vẽ dạo đâu mà cầm tranh đi bán, người ta tự đến mua, mở cái phòng bày ra chưng cho người ta coi, rộng thênh thang vầy nè, rồi người ta thích thì kiếm mình hỏi mua. Hiểu chưa"

" Tui hiểu rồi cậu,cậu đừng có kí đầu tui nữa mà. Hong ấy mốt tui bị khùng sớm luôn"

" Khùng thì về làm ở nhà tao, tao nuôi ngày ba bữa mỗi tội hong có trả tiền thêm nha mày"

" Thôi tui hổng chịu đâu cậu, nhà tui bỏ cho ai dọn" Hạo trề môi lắc đầu

" Bỏ cái nhà đó luôn"

Phương Xán cười cười, hắn cốc thêm một cái, là cố ý trêu chọc mà sao em hiền quá, mặt mày phụng phịu chứ có dám nói gì. Phương Xán muốn nhiều hơn thế, muốn thật nhiều sự tốt bụng và gần gũi mà Mẫn Hạo hay dùng để đối đãi với người khác, và nhiều hơn nữa để hắn có thể trở thành người duy nhất được em đối xử như vậy.

Hắn nhìn em đau đáu, nhìn cái cổ nhỏ khẽ chuyển động khi tách trà em nhâm nhi trân quý trên tay, nhìn đôi môi đầy đầy bóng bóng vệt nước, nhìn rồi khẽ cười.

" Mặt tui dính gì hả cậu"

" Có dính cái gì đen đen nè"

Hai Xán giơ tay miết lên má, phủi nhẹ nhàng lên làn da trắng trắng, có chút mịn. Đẹp lạ thì cái gì cũng lạ, dân lao động quanh năm suốt tháng mấy ai được cái nước da này, theo hắn nhớ thì chưa từng gặp ai như vậy.

" Xong rồi đó"

"Tui cảm ơn cậu"

Em mím môi đưa tay chạm mặt. Khi nãy Hạo định tránh đi,Hạo thẹn. Nào ngờ em thấy rờn rợn, từng cái chạm dấy lên những đợt sóng dữ dội trong lòng, Hạo thích nó, thích cái cảm giác lành lạnh, cả cơ thể như có luồn điện bắt thẳng vào tim. Em đã không tránh mà để Phương Xán mặc ý quyết định.

" Trễ rồi vô làm đi"

"Dạ, thưa cậu tui đi "

Hạo quay đi, em chẳng hay hai Xán đang cười, cười vui vẻ lắm, vì hắn vừa mới diễn một vở xuất sắc chứ mặt Hạo có dính gì đâu.

22/09/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro