Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay hắn không ghé nhà hát, hai Xán phải rời đi vào buổi đứng vì có việc bận.

        " Này con thấy cô đó không" bà Nguyệt ghé tai, hướng chỉ vào cô nàng mặc âu phục đứng cùng với mối làm ăn của ông Thành.

        Phương Xán đảo mắt, bà Nguyệt lại mon men nói bóng gió, về cái gì thì ai cũng biết. Hắn cũng ngót hai mươi lăm, cái tuổi mà mấy bà mẹ sốt ruột muốn được ăn cái cổ thành duyên. Bà nhắc cậu suốt, mà hai Xán đâu có ưng bụng ba cái vụ này. Hắn còn trẻ, đối với hắn là chưa đủ, mà dù cho có xế chiều ngã tối thì cũng thương được ai khi bản thân còn canh cánh tâm tư về người khác.

        "Con thấy" Phương Xán thờ ơ đáp.

        " Cái thằng" bà bất mãn tặc lưỡi.

        " Cô đó là Hồ Lam, con gái cả ông Kỳ đó, cổ đẹp người đẹp nết, nói chuyện má ưng dữ lắm à"

        "Thì con gái ông lớn, quan biết mặt chúa biết tên mà không chau chuốt sao mà được" hắn quay mặt tránh né.

Hồi sau khi mấy quan mấy ông đã thưa bớt.
Xán túm lấy áo măng tô viện lí do có hẹn mà rời khỏi căn dinh thự của ông Kỳ đồn điền. Càng ở càng thấy ngộp ngạt, hai Xán thích mấy nơi dễ thở, tựa mấy chỗ mà ông Thành không mối mai chấp nối hắn đến những mối quan hệ đau đầu, rối rắm. Vì vậy mà bước chân cũng thật nhanh, dần khuất bóng sau khói xe mịt mù.

Hắn chẳng nhớ Mẫn Hạo, hai Xán dặn lòng như đinh đóng.

       " Chú ơi, chú tắp vô đó cho tui xíu hen"

       Ấy vậy mà nhìn thấy sạp bán kẹo đầu đường lớn thì mua bọc đựng không hết, nào bánh nào kẹo, hắn nhớ Hạo từng nói em thích mấy cái bánh đậu xanh hồi đó má nuôi còn sống hay mua cho ăn.Phương Xán nghĩ đến cái điệu bộ em sẽ vui vẻ, rồi ngại ngùng mâu thuẫn ,cậu hai thích lắm cái vẻ đó, vừa cưng vừa duyên.
      Đinh đóng chắc nhưng cột dột nước mòn gỗ Xán ơi!

      " Về nhà luôn nha chú"

        Đi được khúc mưa xuống tầm tã, mưa lớn lắm, nước tạc vào kính xe lan vào trong cái hơi buốt buốt, làm hắn ớn lạnh. Mưa rả rít thì cực người khổ dân, khi nãy còn vui vẻ lắm mà giờ hắn thấy chát đắng cái cảnh tượng con người ta kháo nhau chạy toáng lên. Mấy dáng lưng lom khom sát đất gầy gò, chật vật với cái đòn gánh nặng nề to tướng. Kiếp sống lầm than thay, vậy mà mấy ai hiểu. Đời của mấy kẻ nhiều của lắm tiền ăn trên đầu dân quanh năm suốt tháng, thì mấy ai hiểu được.
      Còn thẫn thờ trôi trên dòng suy tư, Phương Xán vô tình thấy bóng dáng nhìn thật quen mắt, áo sơ mi trắng sờn vai ôm cái túi mỏng tanh che trên đầu mà chạy. Là Mẫn Hạo, nước mưa dập vào người vào mặt, ướt sũng.
       Phương Xán cho tài xế tấp xe vào lề, hắn kéo cửa gọi lớn.

        "Hạo!Mẫn Hạo!"

        Hạo nghe tiếng gọi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Thấy nét mặt thân quen lấp ló sau ô cửa, em gật đầu thưa,rồi ý muốn rời đi ngay.

" Ê! ê! đi đâu vậy? lại đây tao biểu"

Thấy Hạo hiểu sai ý mình, Phương Xán lớn tiếng gọi.
Mẫn Hạo lần nữa quay lại, em chạy lại gần chiếc xe còn đang nổ máy, tay vuốt mặt gạt bớt nước đầm đìa cay xè mắt.

" Lên xe"

" Dạ?"

" Tao biểu mày lên xe"

Hạo ngơ ngát đứng đực ra đó làm hắn sôi máu não, tay chân mình mẩy ta nói lạnh cóng hết rồi mà còn ở đó dạ với vâng. Hai Xán mở cửa xe, cầm tay em kéo vào trong xe, Mẫn Hạo mất đà mà xà vào ghế, nơi em ngồi xuống ướt đẫm nước mưa, còn vài giọt nhễu xuống "ton tỏn" từ mái tóc dài che mắt. Em hốt hoảng nhìn hắn.

" Trời ơi cậu ơi, thôi để tui chạy về nhà gần xịt hà, mình mẩy tui dơ hèm ướt nhẹp lỡ nó hư tui đền hổng có nổi"

"Ba cái da này dính nước mà hư cái gì, để tao chở về"

Hạo nó bối rối lắm, tay cứ vò vô nhau nói chung là không muốn. Phương Xán thấy vậy cũng nguôi bớt cơn giận, hắn biết nó còn canh cánh cái khoảng cách giàu nghèo chủ tớ, bởi vậy mà sợ hãi trước những điều nó cho là quá xa xỉ, kể cả mặt tình cảm lãn vật chất. Hắn cởi cái áo măng tô khoác lên người Hạo. Hạ giọng xuống kiên nhẫn và rất nhẹ nhàng.

" Đừng có cởi ra lạnh dữ lắm, nhà mày ở đâu, tao đưa về."

"Về giặt cái áo lại trả tao, không có sao hết. Để bệnh mốt tao mất mối nói chuyện, buồn lắm nghen"

Hạo một hồi ngồi trong xe cũng ấm đỡ, so với cái tiết trời vừa lạnh vừa rát ngoài kia thì đúng thật là cái xe hơi này được hời hơn nhiều. Em dần mủi lòng rồi chỉ đường cho hắn đến ngõ nhỏ ở đường Charner. Đến đây mới biết nhà Phương Xán cũng ở đường Charner, hắn chỉ vào căn dinh thự màu trắng mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương nằm ngay đầu đường. Rồi đi mị mị vào trong rẽ đường lần nữa thì đến ngõ nhà Hạo.

" Tui cảm ơn cậu"

Hạo bước xuống xe, trên tay là cái dù mà Phương Xán đưa cho để lội bộ vào trong. Nói dứt câu, em quay ngoắc vào trong rồi đi nhanh, mắc công cậu thấy đang ngại thì mắc cỡ dữ lắm. Mà Hạo đâu có dè, hai lỗ tai em đỏ tía, hai Xán nhìn chỉ biết cười không vạch trần.

Mưa cứ dầm dề dai dẳng, tới tận tối chiều tối mới ngớt. Cái ngõ nhỏ giờ đây tràn ngập mùi cây cỏ, cái mùi của đất sau cơn mưa, thoải mái vô cùng.

" Áo gì mà thơm dữ ha"

Hạo nó cười, tay ôm khư khư cái áo măng tô mà ngửi quài. Một hồi mới thấy mình kì cục, lẩm bẩm nói mình chắc khùng tới nơi mà tay thì vẫn ôm áo cậu.
Hồi nãy đâu có khùng, giờ mới thấy khùng thiệt à nhen.

27/09/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro