hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiếng ó o con gà của bà Năm rào kế bên nhà, con gà đá của thằng con trai bà.Mỗi khi nó gáy là cả xóm biết cỡ xấp xỉ 5 giờ mà lọ mọ dậy. Hạo dậy trước đó lắm lâu, hông hiểu sao mà cứ xoay qua xoay lại hoài, bực bội muốn chết nên tìm việc gì làm coi tí có ngủ được không. Xếp đồ xếp đạc làm sao mà ngồi khâu vá đến bây giờ. Em xếp áo cậu hai bỏ vô túi thì vô tình thấy cái túi ngoài bung chỉ. Chắc cậu không để ý chứ túi ngoài mà chỉ sứt vầy thì xấu dữ lắm, vậy là Hạo nó lận cái túi hì hục tới sáng, áo cậu xịn, phải may cho kĩ.
       Hạo khéo tay, chịu khó chút là khâu thẳng tắp như máy may của nhà may Cô Ba ngoài đường lớn.
     Em tự hào ba cái vụ này lắm, may sao con trai mà hồi đó má nuôi dạy cho thêu thùa may vá, lớn lên đỡ đần nhiều cái, áo rách quần tưa còn tự lo cho mình được.

     Năm rưỡi hơn, em chốt cửa nhà rồi rảo đến chỗ làm. Ngữ giờ này ấy vậy mà còn sớm lắm, lác đác mấy ông bán bánh bao, ăn sáng đang hì hục quạt nồi nhôm cho khói bay thật xa.

       " Chú ơi, cho con gói xôi nghe"

       "  Thằng Hạo hả bây, mấy tuần rồi hổng gặp ta ơi"

       " Dạ, chú về quê mất tiêu, ở trên đây ta nói thèm xôi chú muốn chết"

       " Mấy bữa nay mưa đó nghen, bây đi làm cẩn thận, để bệnh hoạn mệt như chú quải quá"

     Ông Chánh gói nắm xôi vào giấy, đưa Hạo cầm ấm hỉnh tay. Dạo này mưa, đám nào cũng vừa lớn vừa dai, trái gió trở trời mà ông bà hay nói là cái mùa bệnh. Ông Chánh khịt khịt mũi, em nhìn mà khổ, lớn tuổi rồi bệnh nhẹ cũng thành nặng, bởi vậy mà Hạo thương lắm. Đỡ sao ông còn nhỏ con gái lo cho, được nhiêu đó thôi đã thấy ấm lòng.

        " Dạ,con đi nghe chú"

     Hạo cũng bệnh, nhìn vậy thôi chứ mình mẩy cũng nóng hổi từ hôm qua đến giờ, mà em cũng kệ, để mấy ngày nó tự hết chứ thời gian đâu mà lo. Nghèo nó là vậy, bục mặt suốt ngày kiếm từng đồng nên tiếc thì giờ lo cho bản thân.Đâu phải người ta không muốn nghỉ ngơi, vì còn nhiều thứ quá...gia đình, nhà cửa, nghĩ một ngày thì đói một ngày, rồi sợ chủ cả người ta ghét, khó sống.
       Cái cơm áo gạo tiền của người nghèo nó đáng sợ biết bao nhiêu.

        Cắn miếng xôi mà nhau hoài chưa nuốt, dạo Hạo nghĩ nhiều, lâu lâu lại lôi đâu chuyện đời chuyện xa xôi mà nghĩ. Ví dụ như mới nãy, mà chung quy đều là lo về sau mình sẽ như thế nào, Hạo không nghĩ tới được, cố cách mấy cũng không. Sao mà mờ mịt quá, ngày nào cũng ảo não như ông già.




       " Anh Hạo em mới lên"

       " Tinh Dần hả, nay lên sớm vậy em, thằng Mân nó công chuyện, đợi tí nó ra he"

" Cái anh này, đâu phải ở đây em quen có mình ông Mân."

Dần bĩu môi, đẩy cặp soi tròn tròn bị tuột xuống mũi.Hình như nó vừa đi đâu đó về, áo sơ mi phẳng phiu sơ vin, tay cầm cặp táp.Nhìn nó bật ra khỏi cái nơi mà nó đang đặt chân tới, tít sân sau quanh năm chỉ lẩn quẩn toàn dân tay chân lao động, nó không thuộc về nơi này.

" Nói vậy đó mà tí cũng đeo nó không hà"

       Tinh Dần cười cười, nó đi lại chỗ Mẫn Hạo đang giặt đồ rồi ngồi chồm hổm cạnh xà nước.

       " Cha em mới cho đòn chả ngon lắm, tí em xẻ khúc đem về ăn hen, một mình ăn hỏng có hết"

       Dần chỉ cái đòn chả gói trong lá chuối ú nụ treo gần đó. Hạo gật đầu, nghĩ chắc sau này mang ơn nó trả hoài không hết. Mà nhận riết quen, nhận cho Dần vui.
Thằng nhỏ nó dễ cưng, mấy lần lên đây là không có thiếu đồ cho người này người kia, con trai ông giáo dạy trường công tận ngoài Hà Nội, nghe nói lớn lắm, lâu lâu về thăm là nó rủng rỉnh đồ đạc mới. Vậy mà không thích chơi với người có ăn có học, nó nói người ta phép tắc, suy nghĩ phức tạp, nó còn nhỏ hổng có thích. Dần khoái thằng Mân, mấy lần nó đến nhà hát xem kịch rồi đi biên thư cho người ta vậy là biết Mân, hai anh em hợp cạ nên dăm ba bữa là lại kiếm. Mà nghĩ lại thằng Mân cũng tài, cái mặt thư sinh, ăn nói nhỏ nhặn dữ lắm, khôn khéo phải mà được ăn học chắc giờ nó làm cao.

" Cho thằng Mân đi, mấy nay nó mệt mệt ăn nhiều tí cho bổ"

"Ai em cũng cho hết, xẻ hết đòn thì thôi. Anh cũng bệnh mà"

" Có bệnh đâu"

" Mặt mày xanh lè mà la hổng bệnh."Dần nó bắt bẻ, đưa tay sờ lên má, lên trán rồi cổ.

"Kệ đi vài bữa nó hết à"

Hạo cười cười, em vắt nốt mấy cái váy cuối rồi hai người bê cái thao nặng trịch ra sân.
Mân đi ra, nó tranh phần phơi đồ, đuổi cho được Hạo vô trong cho được. Cái đống đồ đầy vung vậy đó, mà không cần ai làm tiếp.

" Sao đuổi ảnh vô, làm một mình tí té xỉu đó" Dần chọc

" Vậy Dần làm với anh đi, để anh lẹ lẹ vô"

Mân nói, nhìn Dần bằng cái điệu mong chờ lắm, mà Dần nó có từ chối thằng Mân bao giờ đâu. Vậy đó thì cũng hì hục vắt đồ rồi treo lên dây. Dần nó thích cái cảm giác được ở riêng với Mân như vầy, cực mấy nó cũng chịu. Không biết tại sao, nó thấy anh Mân lúc chỉ có hai đứa thì dịu dàng lắm, nói chuyện lâu lâu mà sến thấy gê.

" Tí vô em ấn huyệt cho hén, bệnh mà ngửa ngửa cái cổ hoài nhức đầu dữ lắm"

" Được làm chùa ai mà hỏng chịu" Mân tươi rói

"Xí,mơi mốt em ra Hà Nội rồi ai mà làm cho nữa" Dần cười nói

" Thì để nhức luôn"

" Cái mặt này mấy cô theo hổng hết nè, lay hoay là có cô nào chịu làm cho hà"

" Nhưng mà hông có thích"

" Trời ơi có là người ta mừng muốn chết mà anh chê"

" Anh thích mỗi Dần làm hà"

Mân nói nhí nhí, tự nhiên nó xụ mặt, nghiêm túc lắm. Làm hại Dần cũng tắt cười. Dần sực nhớ Mân dễ buồn, trong đó có chuyện nó sẽ đi Hà Nội sau khi học xong ở đây.Nó bối rối lảng mắt đi nơi khác.

" Nói gì mà kì vậy ông,nghe như em đàn bà con gái hỏng bằng"

Mân không trả lời, nó im lặng móc từng bộ phục tranh rườm rà lên dây, không ai biết nó nghĩ gì. Tí nó lại lảng qua chuyện khác, rồi vui vẻ lại.

10/10/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro