Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Anh Hạo có gì bận tâm hả"

    Dần hỏi. Phơi đồ xong, nó vào mái hiên ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, thằng Thành gặp chiến hữu là luyên thuyên chuyện ta bà khắp chốn. Ai xôm thì xôm, mỗi Hạo là cầm hộp cơm như người mất hồn, sáng còn tỉnh chứ,hồn có mắc đọt cây nào đâu nên Dần có chút thắc mắc. Nó lựa lúc mọi người vào trong mà kéo em lại dò hỏi.

" Hả, có cái gì đâu"

" Em thấy anh bận tâm cái gì á nghen, có buồn bực gì hông? " Dần đinh ninh

      Thấy Hạo cứ im im hoài, Dần nó nghĩ chắc nó đa nghi. Cũng nhẹ nhàng để dặn dò trước khi quay vô trong.

        " Có gì hổng vui thì thủ thỉ với em nghen, anh buồn một mình em mà biết là em buồn theo luôn đó"

        Hạo gật đầu, em nhìn Dần khuất bóng sau lớp màn che đỏ tía, rồi thở dài.
         Có buồn gì đâu, mà khó nói quá.

...

Thấm thoát quần bở hơi tai một buổi cũng đến chiều.Hôm nay Hạo phải ở lại vì tối nay có buổi chiếu bóng cho khách quý của ông Đô Đốc Thiệu. Hạo vừa ghét cũng vừa thích cái thời gian này, vì theo em đây là lúc mà cả nhà hát sẽ chìm vào khoảng khắc tuyệt diệu nhất trong ngày. Nó sôi động, đông đúc và có sức sống hơn bao giờ hết. Mấy cậu hậu kì làm đẹp lắm, đứng ở dưới xem mà đã con mắt, múa bóng cũng chính loại hình này giúp cho nhà hát nổi danh khắp đất Sài Gòn, đáng mặt là nơi tiêu khiển thị giác cho giới quan sai tài phiệt ở khắp Nam Kì lục tỉnh.
         Trời đổ màu mật ong, cam cam đỏ đỏ chảy xuống từng ngõ ngách của Sài Gòn hoa lệ trăm ngàn vấn vương. Diệu cảnh.
       Em đứng trông ngóng ra nguyệt lạc, tối dần sắp hạ màn, khơi dậy mấy ánh đèn sợi đốt ngà ngà của Pháp hắt ra từ mấy toà kiến trúc Đông Dương.
Tô điểm. Nhưng em nhớ hơn cái đèn dầu ấm áp, lập loè để trên bàn thờ má nuôi. Ở nơi Hạo sống,họ nhìn nhau qua ánh lửa mộc mạc khi đêm về.

         Đứng ngóng hoài, chờ mãi. Ấm trà hai ngày rồi chưa đun,còn khô ran để trên kệ. Nhớ cái vị ngọt ngọt đắng đắng của trà chảy trên đầu lưỡi, nó thơm, hắt cái mùi thanh tao, nồng nàn đặc trưng xứ Bắc, mà cũng dễ chịu.
         Hạo bắt đầu thèm uống cái trà đó.

Hôm nay Phương Xán không đến, hắn thật sự bận việc gì đó mà phải nhờ ba Hoàng tiếp dùm ông đô đốc Thiệu. Càng về tối khách khứa càng đông, Hạo chạy ngược chạy xuôi, ông Thiệu bao hết rạp nên tụi nó đỡ nhiều lắm, nói đỡ những cũng không đỡ bao nhiêu. Quan to chúa lớn ai cũng bóng bẩy, có mấy quan Pháp vào ngồi hàng ghế đầu,thằng Phúc chạy lanh quanh đó bị mấy dòm mà sợ muốn ứa nước mắt, thằng nhỏ nó nhát ớn.
       Mấy cô đào hôm nay không diễn , tô ít son hồng hồng đỏ đỏ,bưng trà bánh ra đon đả mời mọc.Mấy ông mấy bà coi bộ ưng bụng lắm, phen này cũng ráng để được bo cho.Dân có tiền người ta sộp lắm, làm ăn trơn tru vừa mắt cho dư năm trăm bạc là chuyện thường tình, đủ cho đám người ăn kẻ ở trong đây thơm lây chút đỉnh.

" Phúc, mày ra coi cậu ba cần gì thì làm liền, cậu ba đnag hổng có vui lạng quạng cậu la chết nghen"

" Dạ" Phúc nó cũng còn ớn cái vụ hôm trước bị cậu cho ăn mấy thước vào tay,nhưng nó biết cả đám nhân công ở đây trước giờ chỉ có mình nó hầu vừa ý cậu. Trốn sao cho đặng, cũng biết phận mà nhanh nhảu chạy ra.

       Coi bộ hôm nay cậu ba không có thoải mái, cậu cứ nhăn nhăn từ khi khách trở đông đến giờ, cái dáng vẻ đạo mạo treo trên đỉnh đầu cũng chả che được cái vẻ gượng ép của cậu. Hổng biết mấy quan có thấy không chứ Hạo nhìn mấy năm rồi liếc ngang là hay liền. Cậu ba mà, tánh cậu không thích ồn ào náo nhiệt, cậu ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc xa hoa của ông bà ,mặc dù nhiều lần mấy cô tiểu thư cố tình đi theo cha mẹ đến tận nơi tìm cậu.
Tối nay có cô Cẩm Nhung con ông Đốc lý Hoà dưới Cần Thơ được mời lên chơi. Cô thích cậu ba dữ lắm mà tội cái quý tử nhà này hổng có ưng mắt cô nào, thêm cái vẻ khó gần, khó bắt chuyện, vậy mà cô Nhung cổ mê như điếu đổ. Mấy lần cô ngỏ ý chủ động nhưng ba Hoàng cố ý làm ngơ, cậu thẳng thừng nói là không thích, mà cô vẫn đeo đuổi tới giờ.
        Cả đất Sài Thành ai mà không biết cậu ba Hoàng , cậu tài hoa, lãnh tử không ăn chơi, rượu chè, làm con người ta phải điêu đứng vì nét đẹp cậu thừa hưởng từ bà Nguyệt. Khắp xứ này, khắp Nam Kì đâu thiếu người mê cậu, so với hai Xán còn có phần hơn. Lạ thay, đã hơn hai mươi mùa đào, vẫn chưa có bóng liễu nào sánh bước cùng cậu. Mặc đời miệng mồm đẩy đưa, ba Hoàng vẫn đơn chiếc, ông Thành vài lần gợi ý, làm mai cậu cũng lảng trốn. Từ hồi mới còn chân ướt chân ráo vào chốn này làm, đến tận bây giờ cũng ngót nghét 4,5 năm, đủ cho em thuộc mặt những người nên thuộc. Hạo chưa từng thấy cậu để ý ai, dù cho đó có là tiểu thư Adeline, bóng hồng nước Pháp. Cô cao quý đến mức các tay công tử làng chơi còn nhát tay vung tiền săn đón.
Cậu là nghệ sĩ, là nhà văn, mà ai máu nghệ thuật ông bà hay nói là có số đa tình đa cảm. Vậy mà cậu ba đi ngược lại câu nói đó luôn. Cũng chính do đó mà thiên hạ rỉ tai nhau chắc cậu tương tư cô nào bên Pháp, quay về quê nhà mà lòng còn nhớ thương nên mới không ưng ai. Mà lời đồn thì cũng là đồn, giả thật đâu ai tường.
Chỉ biết giờ đây cậu cứ chú tâm sắm cho tròn vai, cô Cẩm Nhung nhìn đau đáu cũng không màn tới. Nhìn mà Hạo thấy tội tội lại buồn cười. Cậu ba nhìn vậy thôi chứ lại là người thương mọi người trong cái đoàn này nhất, tình cảm nhất.

        

                                                                14/10/2023
                                                                katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro