Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Phương Xán đang khó chịu. Hắn ngứa ngáy râm ran nhìn vào tách trà thân quen mà nay sao thật bực mắt.

" Xán, sao vậy con? Má kêu không trả lời"

Bà Nguyệt vỗ vai con trai, nhìn Phương Xán rồi khẽ thở dài.
Em nó đã cứng tánh, cứng đầu mà giờ nó cũng y chang.
Xán xưa giờ dễ bảo hơn Hoàng, đi theo nghiệp cha nên ông Thành còn kì vọng lắm.Có hai thằng quý tử mà từ khi về nước ba Hoàng sớm đã tách ly với gia đình để gầy cơ riêng, nó luôn mâu thuẫn với ba và đủ ngông cuồng để ông Thành chẳng làm gì được, nó luôn là cái đinh mà người đời đóng vào tai ông. Nhưng Xán thì khác, biết phận con cả nên nó là kì vọng của gia đình. Xưa nay nó chịu nghe ông Thành dù gần hay xa, chữ hiếu treo lên đầu. Nên giờ đây cái tránh mãi cũng không tránh được nữa.

...

" Ông Thành"

Sáng tỏ, dinh thự nhà Trần đã rôm rả tiếng nói cười. Người đàn ông bước xuống xe quần áo giản dị, tay bắt mặt mừng với gia chủ đã đợi từ trước.
Chả là hôm nay ông bà có hẹn với thầy Tư Ngô, chủ đồn điền lớn nhất xứ Phan Thiết, trước theo nghiệp giáo nên gọi là thầy. Thầy thân với ông Thành lắm, từ ngày Phương Xán về nước đã có gặp mấy lần nên cũng chả có ngại ngùng chi.

"Đi, vào ăn luôn cho nóng, bà nhà tui mới bưng ra đây"

Theo sau vợ chồng thầy Tư là cô con gái độc nhất, Hồ Lam. Cô đi ngang kéo tà váy nhẹ rồi cúi đầu ra ý chào.

" Bonjour"

Cô hệt như một người con xứ Pháp điệu đà, nhẹ nhàng. Từ cử chỉ, hành động ngay ngày đầu gặp gỡ đã làm Phương Xán có chút để ý. Cô tự tin, và rất lanh lợi, hắn biết, cô cũng từng được ăn học xa quê.

        " Bonjour, Ms Lam" Hắn chào đáp lễ

     Từ đầu đến cuối ánh mắt Hồ Lam luôn nhìn hắn cái vẻ rất vui. Cô biết cha mình muốn kết đôi cô với cậu hai nhà này, và cô cũng thích hắn từ lần đầu gặp.

....

      Quay trở về hiện tại, hắn ngồi đối diện Hồ Lam đầy bối rối, bốn đấng sinh thành họ rôm rả chuyện làm ăn còn bày cậu cả nhà này ra Phan Thiết đầu tư làm muối, Phương Xán cũng góp vui xong lại im khi bà Nguyệt chen thêm vài câu từ trò chuyện chỉ xoay quanh việc bóng gió muốn hắn và Hồ Lam có cơ hội làm quen, sau đó thì sao ai cũng hiểu.

      Phương Xán chẳng muốn như thế.

      Hắn dường như hiểu vì sao em trai mình lại chọn sống trong tai tiếng là trốn chạy gia đình. Có lẽ giờ đây hắn mới nếm được hương vị của sự thiếu tự do, mà Xán biết cái "tự do" đó là bất hiếu, bất thường trong thời cuộc này.

     " Anh Xán ăn bánh đi, bánh này ba tui mua của tay buôn Ăng Lê, ngon lắm đó"

     " À tui cảm ơn"

     Nhận gói bánh gói bằng giấy gạo, Xán ngửi được mùi thơm thơm từ cúc bánh nhỏ xíu trên tay, đúng là đồ xịn.Từ nãy đến giờ chỉ có mình cô bắt chuyện. Hắn chẳng hoạt ngôn như cách hắn vẫn luôn làm, có lẽ vì hắn cũng cảm nhận được hảo cảm từ cô gái kia nên nhát mồm nhát miệng hơn thường ngày.

     " Anh Xán hôm nay có đi ra xưởng vải không?"

     " À không, ba tui đi coi hôm qua rồi"

     " Anh không đi sao? Hôm nào anh chở tui qua đó với tui thích đi đây đi đó lắm" Cô cười

     " À để tui coi sau ha"

Mấy câu hỏi lưng lửng cách tí lại hỏi một lần, người tò mò kẻ giải đáp, Phương Xán thấy mình thật kém tinh tế. Mà dù cho là thế hắn cũng chẳng nghĩ ra cách gì để hành xử cho tinh tế, đã thế lại còn ngồi yên, thu lại, thu lại ánh nhìn còn chưa lần nào thật sự chạm vào Hồ Lam hay bất kì ai khác. Trông hắn thật non dại so với Christoper nên đất Pháp chưa xa đầy nửa năm trước. Giờ đây hắn như cái thời mười mấy, Phướng Xán ham lắm sự to do tự đại.
      Ngồi được ít chục phút, Phương Xán nhỏm người dậy ý muốn đứng lên. Thưa thốt

     " Con có việc bận bên nhà hát, xin phép cha mẹ, xin phép cô chú"

       Vẫn vở diễn cũ, hắn viện lí do thuyết phục nhất để rời đi sau đó, mặc kệ ông Thành có hài lòng không nhưng Phương Xán chả muốn nghe mấy chủ đề này.

     " Tí nữa hẳn đi, còn chưa đứng buổi mà con" Ông Thành nói

      Phương Xán cười nhẹ rồi lắc đầu với cha.
     Hắn lên lầu, vớ lấy áo khoác và mũ nồi cúi chào lần nữa trước khi ra khỏi cửa.

       " Anh Xán!"

      Vừa xuống khỏi bậc tam cấp, giọng nữ vội vã vang lên với tiếng giày cao gót lộc cộc. Hồ Lam dừng lại nơi bậc thềm, cô hơi thở dốc.

      " Cô Lam gọi tôi có gì không?"

     " Um.... anh đi sớm quá. À,... tui muốn nói anh dẫn tui lại nhà hát chơi với nha"

     Thấy Phương Xán im lặng cô mới luống cuống nói tiếp.

       " A.... tại nhỏ lớn tui thích đi coi hát lắm nên muốn ghé qua, nếu anh bận cái chi-...."

       " Xin lỗi cô Lam, nhưng mà dịp khác cô nha, hôm nay tôi không tiện lắm."

         Phương Xán lịch sự từ chối, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối mà cười nhẹ. Làm Hồ Lam như tuột mất sạch dũng khí bản thân khi kiếm cớ mà chạy theo hắn ra tận đây, cứ xin xỏ người ta đã kì lắm rồi. Mà giận cũng có được chi đâu. Cô gật đầu ý hiểu rồi cười cười.

        " Khi nào cũng được, anh hứa đó nghen."

       " Được thôi" Có sự xác nhận của Phương Xán, Hòi Lam mới quay vào trong.

          Hắn tặc lưỡi. Dễ thôi, đó là điều cần thiết để
đối đãi với người khác.Ban đầu Xán cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị đó, hắn không nghĩ cô tiểu thư này mạnh dạn như thế. nhưng Hồ Lam chịu ảnh hưởng của phương Tây, tính cô thoải mái, bộc trực hơn người khác nên rồi cũng thôi. Hắn không muốn vô tình làm bẽ mặt cô Lam nên mới qua loa đồng ý
         Bỏ lại mớ suy nghĩ về Hồ Lam, Phương Xán kiểm tra túi áo, bỏ tay vào nghe lộn xộn như tiếng bánh kẹo, rồi mới cho xe rời đi.

" Lam không theo Xán hả con"bà Nguyệt hỏi

Cô lắc đầu, nói rằng hắn không tiện rồi lại ngồi xuống trò chuyện như chả có chuyện gì. Nhìn vậy thôi chứ lòng dạ cồn cào lắm.
Người gì mà lạnh lùng mắc ớn, hổng có cho con gái nhà người ta miếng giá nào hết.

....


                                                            02/11/2023
                                                            katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro