25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan chạy.

anh không cần biết mớ cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực lúc này bao gồm những gì, chỉ biết rằng mình bây giờ chắc chắn không muốn nghe câu trả lời của minho.

chan cắm đầu cắm cổ chạy. một mạch qua sân bóng mà không hề để ý những tiếng vồn vã gọi mình, vụt ra cổng trường, qua những quán cà phê mà anh từng chiều nào cũng ngồi hàn huyên cùng changbin, rồi thẳng vào công viên. anh ôm tim thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn muốn gào lên thật lớn, tại sao lồng ngực lại có cảm giác như thế này?

- anh chan?

- lại là chú à, min? - chan cười mỉa mai - sao lúc nào tâm trạng anh trở nên tồi tệ mày đều xuất hiện thế nhỉ?

- gì đây?? chris!!! anh làm sao thế này?! - giờ thì đến lượt felix ngó ra, chỉ cần nhìn một phát liền biết ngay anh mình có điều gì đó không ổn - sao tự nhiên lại chạy hùng hục ra đây đến mức cả người đỏ như con cua luộc thế? không phải anh sắp có tiết à?

cả hyunjin và jisung cũng đi ra, vẻ khó hiểu trên gương mặt cũng đều không hề che giấu. seungmin bắt đầu mất kiên nhẫn, có ai bỗng dưng lại chạy như điên ra tận chỗ này, buông một câu khó hiểu rồi nằm vật ra ghế bành như anh không?

- tóm lại là anh làm sao?! không giải thích thì bố ai biết đường mà-

- changbin tỏ tình minho rồi đấy.


————

- seungmin!!! - felix như sắp khóc đến nơi, tuyệt vọng kéo tay con người đang bốc hoả trước mặt lại - tớ xin cậu, đừng đánh nữa mà...

- hai đứa chúng mày giữ felix hộ tao.

changbin bất ngờ bị đấm trực diện nên ngã sõng soài dưới nền đất, khoé miệng ứa máu mà còn chẳng buồn phản kháng hay đứng lên. chỉ liếc cánh cửa bị thằng em đạp đổ rồi cười khẩy một tiếng. seungmin nhìn bộ dạng bất cần của changbin thì càng cáu tiết, nắm cổ áo mạnh bạo kéo anh dậy.

- anh không định nói cho tôi biết tại sao lại làm thế với chan hyung à? anh luôn mồm nói không muốn chan hyung bị tổn thương, giờ chính anh lại đi tạo ra nỗi giày vò cho anh ấy, xuất sắc!!!

- cậu nhất định không nghe tôi nói đúng không?

- tôi chán ngấy ba cái bài kêu ca của anh lắm rồi!!!

- KIM SEUNGMIN!!!!

- tôi nói cho anh biết, seo changbin. - cậu bỏ ngoài tai tiếng gào tuyệt vọng và đôi mắt đỏ ngầu của felix, nhưng cơn giận dữ trong người lại càng cháy hừng hực khi thấy cậu giấm giúi đưa khăn tay cho changbin. - điều duy nhất khiến bang chan, thậm chí cả lee minho, đau khổ và khó xử chính là việc anh cứ cố chấp can thiệp vào mối quan hệ của hai người đó đấy. tránh xa họ ra!

- lỡ may họ chia tay, cậu bảo tôi phải làm thế nào?

- thì ra anh cũng nhìn được hai người thích nhau rồi ha?

- có cậu bị mù ấy!!! lee minho không hề thích chan hyung!!!

giờ thì hyunjin phải vội vàng chạy sang kéo seungmin lại, trước khi cậu tiếp tục tung thêm một chưởng vào bên má của người anh trước mặt.

- anh dựa vào cái gì mà nói như thế? lee minho đã hết thích anh từ lâu rồi!

- vậy sao? - changbin nhếch mép cười, tay chống đất đứng dậy. - cậu tự tin rằng mình hiểu lee minho như vậy, thì tại sao hai người lại chia tay?

cánh tay của hyunjin đang níu seungmin lại lập tức buông ra.

- cậu, không có quyền quyết định thay lee minho, nhất là khi vết thương tâm lý của anh ấy vẫn còn. mà người gây ra nó là ai chắc cậu kim seungmin đây là người biết rõ nhất nhỉ?

changbin đứng dậy, vỗ vỗ vào vai seungmin rồi dứt khoát bước đi. cảm phiền ba đứa xử lý thằng nhóc này thay anh vậy.

--------

- c-các cậu nghe tôi giải thích đã...


- nhanh lên.

mọi người đều đã quen với chất giọng trầm của felix, nhưng trầm tới mức độ lạnh sống lưng như thế này thì mọi chuyện chắc chắn đã ngấp nghé sức chịu đựng của cậu rồi. jisung đứng bên cạnh khẽ níu vào áo của felix một chút, vì cậu chắc chắn rằng tâm trạng của thằng bạn thân lúc này đang rất bất ổn. người mình thích là người yêu cũ của người anh mình hết mực yêu quý, chưa kể cậu ta lại còn là cái tên tội đồ gây ra nỗi sợ sân khấu của minho.

- felix, tôi...

seungmin quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu bạn họ lee vốn luôn là một người cởi mở và dễ nói chuyện, nhưng bây giờ cảm tưởng như cậu có thể khè ra lửa một khi người đối diện cất lời vậy.

- là người đã cắm sừng anh minho và tạo ra vết thương tâm lý cho anh ấy hả? cái đấy tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi, ngạc nhiên làm sao.

- tôi không hề cắm sừng anh ấy! - seungmin vội phản bác - việc anh ấy bất ngờ bị sợ sân khấu quả thực cũng có phần tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện vô đạo đức như vậy!

- j-jisung này... hay là tao với mày đi tìm anh chan với anh minho đi...?

không cả chờ jisung kịp trả lời, cậu lập tức nắm tay bạn bồ kéo đi. hai người tự giải quyết với nhau nhé.

————

- chan hyung, em bảo là khao anh nhưng đâu có nghĩa là đến mức uống sập cả quán em như thế?

yang jeongin bĩu môi, chép miệng nhìn ông anh đang nằm vật ra bàn, mặt đỏ tưng bừng chẳng biết là còn ngủ hay thức. cậu với tay toan lấy điện thoại trong túi quần của chan, nhưng ngay lập tức anh ngồi phắt dậy khiến cậu giật nảy mình.

- chúnóixemcậutacóđồngýkhông?

- gì vậy ba? - ai đó giải cứu jeongin với... - nói tiếng người hộ em cái anh ơi?

- chúnóixemjbdksns...

- thôi ông ngủ đi cho tôi nhờ.

cậu một đường lấy chiếc điện thoại ra, dí vân tay của người anh lớn vào và bắt đầu lướt qua phần danh bạ.

- năm hai seo changbin, năm nhất han jisung, thằng em lee felix,... woah, thua.

và rồi jeongin dừng lại ở một cái tên ngắn đến bất ngờ, không chần chừ mà ấn nút gọi.

- alo, cho em hỏi đây có phải người quen của bang christopher chan không ạ? anh ấy đang say ngất ở quán xxx, địa chỉ 205 gangdong-daeru, phiền anh qua đón giúp em với.

cậu ngắt máy, thở dài sắp xếp lại đồ cho chan rồi quay trở về quầy.

- không có ai như anh đâu anh mình ạ. ai đời lại lưu tên người yêu là 'thỏ ác ma' chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro