26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ. miễn sao câu trả lời của anh là có thì em đều ok."

"cậu còn không cả cho tôi có cơ hội từ chối."

"anh sẽ từ chối em à?"

"vì người cậu thật sự thích có vẻ không phải tôi."


————


minho không ổn.

không hề ổn.


- đây là lần thứ 2 tôi phải xách anh đi và anh vẫn nặng như lần đầu là thế quái nào?

minho đã quá mệt để phải đặt bang chan xuống, mở túi của anh ta để lục tìm chìa khóa nhà bên cạnh và lại phải bê anh ta lên, nên anh quyết định quăng thẳng người lớn hơn xuống sofa căn ký túc của mình, và lạy chúa, sao anh ta nói mớ nhiều vậy?

- lee minho~ con thỏ mèo ác ma đó đâu rồi ta~


trong một ngày, changbin tỏ tình, rồi hình như còn bị seungmin đấm, mấy đứa em thì gọi loạn lên, và bang chan thì say rượu. này là đang thử thách sự chịu đựng của anh đấy à?


- rốt cuộc là mấy người muốn cái gì? tất cả những gì tôi làm là thở, và tất cả các người đều muốn xông vào tranh giành quay vòng vòng cảm xúc của tôi là thế nào?

từ bang chan, đến seo changbin, và tất nhiên là cả kim seungmin nữa.

anh đưa tay lên chọt chọt vào lọn tóc xoăn trước trán của chan, nhìn người trước mặt bắt đầu cau có thì bật cười.

- giá mà anh lúc tỉnh cũng được như thế này nhỉ? không có vo ve làm mấy trò khùng điên thì cũng đâu đến mức lúc nào gặp tôi cũng phải chửi anh chứ?

ừ nhỉ.

nếu không có ba cái trò dở hơi đấy thì bang chan cũng đâu đến nỗi?


--------

[đâu đó 2 tuần trước]



- này.

- tôi đói lắm, không có sức trả treo với anh đâu. nên là bỏ r-

- ừ, tôi biết. - chan bất ngờ đưa ngón trỏ lên chặn ngang môi cậu hậu bối - thế nên là đi ăn đi.

minho giật mình gạt phắt tay anh ra, mặt hơi ửng hồng vì bất ngờ. chắc chắn là vì bất ngờ.

- gì đấy? định đầu độc tôi à? sao tự nhiên lại rủ đi ăn? trước giờ ngoài trêu tôi ra thì có bao giờ-

- sao bảo không có sức trả treo mà tôi nói 1 em nói 10 thế? 


và thế là lee minho hoặc là bị lôi xềnh xệch, hoặc là được dịu dàng hậu thuẫn (phụ thuộc vào góc nhìn của ai), đi đến một quán ăn mà giá có vẻ là không hề phù hợp với ví tiền của sinh viên một tí nào.


...


- anh điên à? tôi hết tiền rồi, không ăn ở đây được đâu!

- tôi có nói là em trả à?

- chứ không thì sao? cũng có phải anh bao nuôi tôi đâu?

- người ta gọi là 'khao', bạn hiền ạ.

bang chan nhận lấy thực đơn từ tay bồi bàn, nở một nụ cười vui vẻ và cảm ơn trong khi vẻ mặt của minho héo đi từng phút một, vì khó chịu hay cam chịu cũng chẳng biết.

tên điên này đang định làm trò hề gì vậy?

- tôi vẫn không hiểu.

- cho em hai phần bò wellington, với một salad cỡ lớn...

- tôi đang nói chuyện một mình sao?

- không cần đồ uống đâu ạ, với cả lát nữa...


chị bồi bàn còn cười cái gì chứ?


đã vậy, từ lúc gọi đồ xong đến giờ anh ta còn không cả nói với minho tiếng nào, mắt không rời điện thoại tới nửa khắc. ủa có khi nào nhân loại vừa mới phát minh ra hình thức tra tấn mới và quyết định minho là một lần thử nghiệm không? bức bối đến phát điên, cái cảm giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra chết tiệt này!!!

- chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé. ui thơm thật đấy~

và bây giờ thì anh ta chỉ ngẩng đầu lên cười toe toét và bắt đầu cắt thịt bò.

????????


nhưng mà thịt thơm quá-


- anh khao tôi thật đấy à?

- trông mặt uy tín thế này mà em nỡ không tin sao?

- tôi chưa bao giờ tin cái bản mặt anh cả.

bang chan bĩu môi khiến minho suýt thì bật cười, cho đến khi anh ta nhấc đĩa thịt trước mặt anh lên và đặt chiếc có miếng thịt đã được cắt thành từng phần xuống.

- ăn đi.

...

thường thì con người khi đạt đến một mức độ thắc mắc nhất định, họ sẽ kệ xác mớ câu hỏi gây hoang mang não bộ đó và chấp nhận không hiểu, ít nhất là trong thời điểm ấy.

và lee minho cũng không phải ngoại lệ.


- cảm ơn vì bữa ăn.


và anh cầm dĩa lên bắt đầu thưởng thức, hoàn toàn không thấy khóe môi người đối diện đã vẽ lên một đường cong tươi tắn.


........


- LEE MINHO!!!

- khiếp hồn giật cả mình!!! - minho giật bắn người, ôm ngực nhăn nhó. sao ban sáng gọi cũng nhẹ nhàng mà chiều lại hét muốn rơi tim vậy? - làm sao đấy?

- lát nữa em không còn tiết và cũng không phải họp gì đúng không?

- ê này đến lượt anh stalk tôi đấy à? - minho nhìn chan đầy cảnh giác. mỗi khi anh ta cười như này thì chắc chắn là có điềm mờ ám.

- chứ không phải em stalk tôi trước sao?

- vụ đó tôi đã giải thích rồi còn gì?!

sau một thời gian được rèn luyện kỹ càng thì anh đã sỡ hữu sẵn một tràng những cách đối đáp để đối phó với 1001 thức chọc điên người khác của cái tên trước mặt. nhưng nằm ngoài dự đoán lần này là anh ta sẽ cười tiếp, bang chan lại bất ngờ kéo tay minho đi xuống phố.

- gì đây? lại lôi tôi đi đâu đấy?

- ban nãy ăn trưa tôi không gọi đồ uống nên khát quá, giờ đi uống cà phê đi. - chan một lần nữa nhanh tay chặn cái miệng chuẩn bị ca cẩm - đang tiện thấy người thì rủ luôn.


bây giờ thì minho chắc chắn rằng bang christopher chan đang làm gì đó siêu mờ ám.


nhưng mà quán cà phê mèo đang hiện ra càng ngày càng rõ trước mắt khiến anh lập tức tự nhủ thôi lát nữa tra khảo sau cũng được.

trong mắt lee minho này chỉ có mỗi mèo mà thôi.


........


- anh cứ thế này thì tôi sẽ thật sự nghĩ rằng anh muốn đầu độc hoặc hãm hại tôi đấy.

cái tên chết tiệt, chẳng bảo người ta thời gian gì cả. nghĩ đến bát thức ăn mới đổ có một nửa thì hết của soondoongdori ở nhà mà thấy xót hết cả ruột. nếu không nể mặt bang chan vừa khao vừa chở mình về thì minho đã dần anh ta ra bã rồi. rõ ràng là ôm mèo có một tẹo thôi mà sao lại thành ngồi rịt ở quán người ta đến 10 giờ tối thế?

- có ai muốn hại người mà lại đưa đi ăn thịt bò, uống cà phê, và mua cả bánh lẫn thức ăn cho mèo không?

- trước khi xử tử người ta hay cho phạm nhân ăn sang mà.

bang chan cứng họng, khiến minho nhìn vậy thì cười tươi rói, ruột gan phèo phổi cũng theo đó phấn khởi hết cả lên. cuối cùng thì cũng cho anh ta ngớ người ra được một lần!!


nhưng gì mà ngớ đến cả lúc hết cười rồi mặt vẫn đần ra thế?


minho bắt đầu thấy hơi lo lo khi thấy chan vẫn nhìn mình chằm chằm.

anh ta chắc không để bụng chuyện tí xíu như vậy đâu nhỉ?


- e hèm... nói chung dù mục đích là gì thì hôm nay cũng vui đấy, cảm ơn nhé. để lần sau tôi khao anh.

- à? ừ... - bang chan giật mình ho khan một tiếng, mắt chả hiểu sao lại đảo láo liên - vui là được, nhưng em cẩn thận lời nói đấy. lần sau tôi gọi gấp đôi.

- tôi rút lại một nửa lời cảm ơn.

bộ anh ta thích người khác mắng mỏ mình lắm hay sao mà lúc nào cũng phải chọc chửi thế nhỉ?


- thôi vào nhà đi, không 3 đứa lại đói.


minho ngẩn ra một lúc vì chưa hiểu chan đang nói về cái gì, nhưng rồi lập tức trợn mắt:

- ơ? làm sao anh biết tôi có thú nuôi? lại còn biết có 3 bé??

- trên account instagram có 10 ảnh thì 9 cái về mèo, không biết mới là lạ đấy.

- thế mà bảo stalk tôi thì lại cãi???


như thường lệ, minho lại kêu ca, và bang chan lại cười, không bất ngờ gì cho lắm.


nhưng mà lần này... nụ cười của bang chan nó cứ lạ lạ thế nào?


- thì tôi cũng có phủ nhận đâu.


thịch.


- thôi chào nhé! - minho choàng tỉnh, lập tức chạy tót vào nhà, cố gắng trấn tĩnh bản thân để khiến hai gò má dừng ấm lên và trái tim vừa hẫng một nhịp trở lại tốc độ cũ.

cái quái gì vừa xảy ra vậy???

bang christopher chan-


anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đó cả.


- meooooo~

soonie như đánh hơi được mùi thức ăn nên nhanh chóng chạy ra khều khều vào chiếc túi trên tay minho, nhưng rồi lại phải 'meow' thêm một tiếng bực bội để anh chủ chú ý đến bé.

- à, đây... xin lỗi mấy đứa nhé. phải ăn có chút xíu vậy mấy đứa đói lắm không?

anh cười hiền, nhanh chóng đổ thức ăn ra khay và đưa tay xoa xoa bộ lông mềm của cục bông dưới chân, nhưng mắt thì chốc chốc lại hướng về chiếc hộp bánh trên bàn.


đầu minho bây giờ chính xác là một mớ hỗn loạn.


bóp kem lên mặt sau bàn chải, suýt nữa thì nhầm sữa rửa mặt với kem cạo râu, hay tí nữa thì làm rớt cuộn giấy vệ sinh xuống vũng nước. anh tức mình, tắt đèn phi lên giường, và úp mặt vào gối gằn giọng thật to:

- bang chan chết tiệt!!!


cái bản mặt ngu ngốc đó cứ lởn vởn trong đầu anh từ lúc đấy đến giờ.


- mình đã làm sai chỗ nào à? sao tự nhiên anh ta lại cười như thằng ngu thế?


nhưng mà...


cười vậy trông cũng đẹp trai đấy chứ...?


ủa.


anh hoảng hốt lắc đầu thật mạnh. 


mày điên hả lee minho???


- thôi, thôi, đi ngủ. mày xỉn caffein rồi minho ơi. mai còn sửa nốt cho vũ đạo sự kiện cuối năm, rồi cả bao nhiêu luận án nữa... đúng rồi, mày là con người chuyên nghiệp mà... ngủ đi thôi...


nhưng đúng lúc anh chuẩn bị gác được hết dòng suy nghĩ để say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, thì điện thoại lại 'ting' một tiếng.

tiếng 'ting' báo hiệu một đêm mất ngủ.



nhưng có lẽ nó cũng là tiếng 'ting' đáng yêu nhất từ khi quen biết bang christopher chan đến giờ.





00:00


chrisbang97
sinh nhật vui vẻ nhé, lee minho ^^










--------


liệu cả nhà còn nhớ không hay đã quên hết plot rồiiiii =))))))))))))


p/s: do vốn từ vựng nghèo nàn không thể tìm được cách miêu tả nào toát lên được vẻ đẹp của anh bang, nên điệu cười của anh ta xin mời quý vị quay lại chan's room ep 171 & 90 để biết thêm thông tin chi tiết ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro