27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chó chết thật.

bây giờ đã là 11 giờ đêm và bang chan vẫn chưa chịu tỉnh.

minho gập quyển sách thứ 5 chỉ trong gần nửa ngày lại và bước ra ngoài ban công nghe ngóng tình hình. bên phòng của bang chan tối thui, vặn thử thì cửa khóa, và không gian xung quanh cũng không thấy bóng dáng một người nào để hỏi giúp đỡ, mà kể cả có thì nhờ họ kiểu gì đây? "xin lỗi bạn nhưng trong phòng mình có một tên say rượu và mình cần ai đó xúc anh ta đi" à?

anh thở dài thườn thượt quay vào trong, nhìn con người vẫn chưa hề có tí dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại đang nằm bẹp trên chiếc ghế sofa yêu quý mà giờ đã thấm đẫm mùi cồn. minho càng nghĩ thì càng cau mày, bước tới rút phắt chiếc điện thoại từ trong túi quần của chan ra và dí ngón cái của anh một cách mạnh bất thường vào nơi quét vân tay, rồi mở danh bạ.

lần sau nhất định không được để anh ta say xỉn như thế này nữa!!!

ủa mà phải là lần sau anh ta còn thế này thì... chứ nhỉ?

thôi kệ đi.

- khiếp, đúng là danh tiếng lừng lẫy gần xa có khác. khối trên khối dưới đều thấy mặt trong này.

minho bật cười, nhủ thầm 'cái tên dở hơi' khi nhìn những hàng số toàn được lưu với format tên + khối lớp, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cái kiểu lưu tên quá trang trọng của bang chan lại đẩy anh vào thế khó.

trong vòng tròn quen biết của anh, ngoài changbin, đám hyunjin jisung felix, với seungmin ra thì chẳng còn ai là bạn chung của hai người cả.

3 đứa bạn thân, thì felix chắc là ngủ còn 2 đứa kia giờ này có lẽ đang xách nhau đi hẹn hò ở đâu đấy, trong tình trạng tắt tiếng điện thoại để 'đảm bảo bầu không khí lãng mạn'. seungmin thì... bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã đỡ gượng gạo hơn nhưng giờ này có khi cũng đang ngủ, còn gọi changbin thì chẳng khác gì bảo anh đâm đầu vào tường cả.

- anh đùa tôi hả bang chan? vác cả cái cặp đầy đồ nặng như cùm đi uống rượu mà chìa khóa vứt ở đâu thì không thấy??

minho quyết định thử lục lại danh bạ của chan một lần nữa, không ngừng cầu nguyện rằng anh ta sẽ lưu tên một ai đấy, người nhà hay gì cũng được, theo cách bình thường một tí để cứu lấy anh-

"thỏ ác ma"

ờ...

minho cũng chẳng hiểu sao lại giật mình nữa.

- khoan đã... đấy chắc gì đã là...

thôi xong.

đúng số anh rồi.

minho ngẩn ra một lúc, cái cảm giác khó hiểu gì đây?

khóe miệng của anh bất giác nhếch lên, nhưng chắc là vì tính mỉa mai thôi nhỉ?

- nào nào nào nào tập trung vào việc chính.

đầu thì lắc, tay thì lướt tiếp nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về việc tại sao 'thỏ ác ma' lại lọt thỏm giữa một rừng tên như thế, thậm chí là cả 'năm hai seo changbin' với 'năm nhất han jisung'.

- đây rồi!!!!!

"agibb(y)ang jeongin"


anh lập tức ấn nút gọi, thành công dẹp tạm đi dòng suy nghĩ trong chốc lát.

...

- alo? yah, giờ này anh mới tỉnh à? có hành con nhà người ta ra bã không đấy?

- có.

đầu dây bên kia im lặng một lúc, và minho cũng ngay lập tức nhận ra chất giọng này chính là cậu nhóc gọi anh chiều nay.

- anh có phải là...

- nghĩ đúng rồi đấy, tôi là "thỏ ác ma" đây. anh ta vẫn đang nằm chết dí ở nhà tôi chưa chịu tỉnh đây này, bên phòng ký túc của anh ta thì không có người và trong cặp cũng không thấy chìa khoá phòng đâu cả, nên phiền cậu đến giúp tôi với.

- anh không tiện để chan hyung ở lại nhà ạ?

- không! - minho vội vàng gạt phắt đi, bang chan chỉ ngủ thôi đã khiến anh đau tim lắm rồi, nhưng cũng nhận thức được là mình đang bất lịch sự - à, xin lỗi... thì đúng là vì có một số lý do nên mới phải phiền cậu đêm hôm thế này.

- không sao đâu anh! cũng tại ông anh nhà em mà. - cậu nhóc ở đầu dây bên kia cười một tiếng - nhân tiện, em là jeongin. yang jeongin. sau này có lẽ mình sẽ gặp nhau nhiều đấy ạ!

nhưng mà anh còn chưa kịp hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói kia, thì ông trời đã nhanh hơn một bước.

...

- ơ? hình như trời mưa to rồi anh ơi!

ừ tôi biết.

- nên chắc phải phiền anh một hôm rồi ạ! - là do minho nghe nhầm hay giọng của jeongin chợt trở nên vui bất ngờ thế? - tuy nhiên em đã thấy ví với chìa khóa của anh chan rồi, sáng mai em sẽ đem qua.

- thành khẩn cầu xin cậu đem qua sớm sớm một chút...

minho tuyệt vọng trả lời, vùi mặt vào đầu gối đau khổ nói, không hề muốn cúp máy một chút nào dù cho cậu nhóc đã rất dõng dạc đáp "vâng ạ!" và ngắt cuộc điện thoại.

- anh nợ tôi hai lần, bang christopher chan.

...

minho mở cặp của chan ra, hy vọng rằng trong mớ đồ tạp nham này sẽ tìm được cái gì đó giống như là quần áo. chứ không thì sáng mai cả hai sẽ chết ngạt trong bầu không khí đầy mùi rượu càng ngày càng hôi này mất.

- ê.

- dậy đi.

- tôi không thay quần áo cho anh đâu, nên dậy đi.

nhưng nguyên 15 phút độc thoại của anh vẫn không thể đổi được một phản ứng nào của chan, đổi lại anh ta có vẻ ngủ còn ngon lành hơn lúc nãy nữa, không hề cựa quậy.

- là anh ép tôi đấy nhé... mà chắc mấy bé khóa dưới sẽ ghen tị lắm.

rồi, điều gì đến cũng phải đến, minho cố gắng xua đi bất cứ cảm xúc gì đang và sẽ xuất hiện trong đầu anh bằng cách nói đùa, hít một hơi đầy cam chịu bắt tay vào việc.

- đàn ông con trai với nhau, dăm ba chuyện này có là gì nhờ!

minho quyết định thay quần trước, và may là chất vải không bó nên choàng ra choàng vào cũng khá suôn sẻ. nhưng mà chân anh ta trắng thật, ghen tị ghê.

giờ thì tới áo.

mày nhìn thấy múi của anh ta trên dưới 2 lần rồi cơ mà!

tự trấn an là vậy nhưng minho rốt cuộc vẫn nhắm tịt mắt, cố gắng sử dụng xúc giác để xác định vị trí cần choàng áo vào người chan.

nhưng thực chất ý tưởng đó còn tồi tệ hơn.

- uhmbdksbssm...

- cái đ-

minho hốt hoảng mở trợn mắt nhưng đã quá muộn. toan lùi lại nhưng bất thành, anh một bước liền bị lôi lên ghế và biến thành cái gối ôm.

mà bang chan vẫn chưa mặc áo.

tạm bỏ qua việc hai má chỉ trong 1 giây đã đỏ rực như cà chua chín và quả tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng, minho hoảng loạn dùng hết sức bình sinh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của bang chan, nhưng chỉ tổ khiến người đối diện ôm anh chặt hơn và hai tay phải choàng qua eo anh ta để không rơi xuống đất. minho ngại tưởng như sắp ngất tới nơi, hơi thở nóng rực của bang chan cứ đều đặn phả vào cổ khiến da gà da vịt nổi lên nhanh chóng. đừng có rúc vào người tôi như thế nữa cái tên chết tiệt này!

- lee minho à?

anh giật bắn mình. không không không không sao lại chọn đúng lúc này mà tỉnh chứ?!

- tạng người thế này thì chắc chắn là lee minho rồi...

- lee minho~

may quá, thì ra là nói mơ.

- seungmin cứ bảo tôi là phải xem em nhảy ấy~

- đã biên đạo xong chưa~

minho bật cười, bộ dạng này mà lọt ra ngoài là mất hình tượng lắm đấy nhé! nhưng rồi bang chan bắt đầu... gì đây? sao mặt lại nhăn như đít khỉ thế này? sắp khóc à?

- xin lỗi...

minho chớp thời cơ thoát ra, trượt người xuống ghế, rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo choàng qua đầu bang chan.

nhưng mà...

anh ta vẫn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, dù không khóc nhưng biểu cảm rõ ràng là đang rất khó chịu. bang christopher chan cũng có lúc như thế này sao? chuyện gì đã khiến con người này phải day dứt như thế? không lẽ là lỡ làm con nhà người ta dính bầu???

trong đẫu thì nghĩ ra một loạt trường hợp kinh dị là vậy, nhưng cuối cùng minho lại làm thêm một điều trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ làm.

anh chống một tay lên ghế, để chan tựa đầu vào vai mình, rồi đều đặn vỗ nhẹ vào lưng trấn an.

- ờ... thì chẳng có chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng chắc là không sao rồi...

- đang ngủ ngon mà khóc là có lỗi với em sofa của tôi lắm đấy nhé...

- shhh...

- uầy, thế mà hết khóc thật luôn?

bang chan ngủ yên trở lại, hơi thở đều đều, bình yên như một chú cún lớn xác.

thế nào mà lại khiến một người yêu mèo bất giác đứng hình.

chẳng hiểu là do trước giờ chỉ chuyên tâm tránh né và tính kế cà khịa ngược, nhưng chẳng hề ngoa nói rằng đây là lần đầu tiên minho được nhìn gương mặt của bang chan ở cự ly gần và kỹ lưỡng như thế này. mà anh cũng không thể không thừa nhận rằng tên hội trưởng của trường mình đẹp trai theo một cách cực kỳ độc đáo. từ đường nét xương hàm, lông mày, mắt, mũi, tất cả đều cực kỳ ấn tượng. minho "woah" một tiếng cảm thán, trước khi tầm mắt rơi xuống "nơi mà ai cũng biết là đâu đấy".

- mồm mép hay khẩu nghiệp mà trông cũng đẹp phết nhỉ...  

não bộ của minho chính thức ngừng hoạt động. gương mặt yên bình phía trước khiến anh như bị thôi miên, cứ vô thức tiến lại gần...

rồi chan cựa mình.

hai mảnh hoa đào hạ cánh vô cùng chuẩn xác.

ôi không.

từ trước tới nay minho chưa từng hôn ai, kể cả seungmin. không biết bao nhiêu bài diễn thuyết đã được anh trình bày rất hùng hổ để phê phán sao chỉ có mồm chạm mồm thôi mà sao hai thằng em lẫn loài người lại mê mẩn như thế, nhưng giờ thì chính mình lại không dứt ra được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. phần vì cảm giác mới lạ này khiến từng tế bào của anh như rộn ràng nhảy múa, nghiệp chướng quật anh không chừa một phát nào khi hơi rượu phảng phất bỗng trở nên phát nghiện, tất cả đều từ chối dứt ra...

và phần vì bang chan từ lúc nào đã luồn tay ra sau gáy anh và giữ chặt.

hình như...

thế quái nào mà trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này anh lại nghĩ đến cái hôm đó nhỉ?

khi mà minho vô tình bắt gặp chan đang choảng nhau với mấy thằng năm ba.

khi mà tin đồn anh cuối cùng cũng chịu lên diễn cuối năm đã lan xa đến tận những ngóc ngách bẩn thỉu trong một vài nhân cách méo mó của một số "con người".

anh vốn đã sớm miễn dịch với mấy thể loại này rồi, bản ghi âm trong điện thoại cũng đã thu được những phân đoạn đắt giá nhất. nhưng trong khi đang hí hửng nghĩ xem nên đe dọa mấy thằng cu này như thế nào thì bỗng xuất hiện một cái bóng lao tới đấm thẳng vào mặt đứa đang cười tươi nhất.

- mày định làm cái trò tanh tưởi gì cơ?

- đừng có động vào em ấy.

sexy vãi lọ cả nhà ơi.

cả lúc đó lẫn lúc này.

- hmm... lee minho...

vãi.

trong lúc mơ rồi hôn hít nồng nhiệt như thế, vẫn là gọi tên anh sao?

nhận thức của minho như bừng tỉnh, và đến nước này rồi thì không thể trốn tránh được nữa.



hình như anh thích bang christopher chan mất rồi.










chết tiệt.

ngọt ngào và mãnh liệt đến bất an.










--------

tôi đang viết cái gì thế này... :D

nhưng burn này có lẽ hơi slow quá rồi nên mình tăng tốc độ lên nhé mọi người =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro