1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Felix, cập nhật"

       Tiếng xe lao xé gió, băng qua đại lộ với tiếng còi báo inh tai. Khuấy động một phần Seoul đã ngả vàng vốn dĩ sẽ rệu rã như bao ngày.

      "Báo cáo, lực lượng đã khống chế được phạm vi di chuyển. Nhưng hắn có con tin"

       " Bao nhiêu người"

       " Một học sinh cấp ba"

       " Tốt, miêu tả chi tiết hiện trường, và câu thêm giờ đi tôi sẽ đến đó trong 3 phút nữa"

        " Hung thủ đang náo trong phòng học tầng hai, hắn đứng gần cửa sổ sau, nhưng chúng tôi chưa thể tiếp cận qua đường cửa sổ, hắn có súng ngắn, đã bắn bị thương hai sĩ quan"

        " Trúng ta sẽ bố trí bắn tỉa"

        " Có khả năng thưa đội trưởng, cách 200m hướng Bắc có một cơ quan 6 tầng."

        " Rõ chưa, Hyunjin"

        " Rõ thưa đội trưởng"

       Chiếc xe tấp vào cổng trường, Bangchan và Seungmin nhanh chóng chạy vào trong.

       Tổ đặc nhiệm 25 có mặt đầy đủ.

      Quan sát qua camera lớp học,  họ cau mày vì công tác câu giờ dường như sắp chẳng còn tác dụng. Tên cướp đang dần bị kích động, tiếng cảnh báo trên loa lúc này như châm thêm lửa vào cánh tay lâm lâm trên còi súng đã được bật chốt, gã có xu hướng tựa nhiều hơn vào cửa sổ, chỉ có hai khả năng.
       Một là định nhảy, hai là nhảy và kéo cậu học sinh kia theo cùng.

           " Chan hyung, để em" Seungmin nói

         Cậu bỏ mũ cảnh sát, tháo hết súng đạn bỏ lại bên ngoài rồi cầm lấy loa đi thẳng vào sảnh lớn đối diện lớp học. Chẳng còn cách nào nữa phải đàm phán.Họ phải ngăn được gã trước khi có tín hiệu từ Hyunjin.
        Sau khi Seungmin khuất dạng, Chan tiến vào hành lang nhỏ, rẽ theo sơ đồ tìm lối thang thoát hiểm gần nhất. Hắn chạy lên tầng ba, có một lối thang thoát hiểm cách căn phòng khoảng 2m.Hắn ước chừng có thể nhảy qua cửa sổ ngoài cùng.Nhưng ở đây không có dây nối,phụ thuộc vào may rủi.
        Chan đủ nhiều kinh nghiệm để biết dù hoang đường đến mấy mình cũng phải làm, vì một mạng người, vì hắn là đội trưởng, vì có thể cú bắn tỉa của Hyunjin có thể hụt nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
     Nói là làm, hắn trèo xuống, đồng thời kết nói bộ đàm với Seungmin để cập nhật tình hình.

      "Mới đầu cũng chỉ vì tiền thôi mà, làm đến mức này có đáng không chứ?"

      " Nếu anh bắn phát súng đấy chúng tôi chẳng có đường mà bào chữa cho anh đâu"

      " Tội trộm cướp thì đi tù bao nhiêu năm cơ chứ, cỡ anh chưa đến 1 năm nữa là"

     Seungmin rất thông minh, cậu ta dễ dàng xoay chuyển tình thế theo ý của mình gần như tuyệt đối, và cậu ta đang làm tốt, dù cho giọng điệu đàm phán có hơi " chợ búa".

       " Đã chuẩn bị xong" tiếng Hyunjin thông báo trên bộ đàm.

       " Được rồi, cậu thấy tôi chứ Hyunjin?"

       " Tôi thấy"

       " Ngắm đi, tôi sẽ khống chế hắn khi cậu bắn trúng"

       " Anh ổn chứ? chúng ta sẽ không có đệm hơi đâu"

       " Tôi ổn, triển khai"

       " Yes sir"

       Thanh thoát hiểm nhưng lỏng lẻo phát sợ, hắn bám vào thanh cầm ghỉ sét kêu mấy tiếng ọt ẹt cứ cái đà này thì bức dây động rừng mất. Đến khi nhìn thấy nón áo đen đen lấp ló ngoài cửa sổ.

      " 1,....2,....3"

        Đoàng!

       BangChan nhảy xuống, bắt kịp lấy mép cửa,cánh tay khoẻ như hay đòn máy hắn gồng mình trèo lên rồi nhảy vào trong. Một pha trời cứu chứ chẳng ai dám làm thế cả.
       Hắn phi nhanh đến chỗ người đàn ông ôm bả vai rỉ máu la oai oái. Chộp lấy tay cậu học sinh kéo về sau, Chan đá khẩu súng lục ra xa rồi mặc cho tên kia hét khản cổ vì đau mà tặng cho tên láo nháo này chiếc còng sáng choá.
       Lực lượng cảnh sát ập vào, cầm máu mà áp giải gã đi, cái tiếng gã la hét chỉ im bặt khi Felix "xoa dịu" cái miệng xinh xinh kia bằng vũ lực.Hắn nghe đâu còn có tiếng tặc lưỡi, cũng phải thôi, chỉ có một tên mà hại mấy chục con người phải đau đầu.

" Xin lỗi, anh cảnh sát ơi"

Tiếng gọi thỏ thẻ kéo sự chú ý ra khỏi đoàn người đi dần khuất dạng, cậu học sinh vừa được giải cứu ngồi dưới đất, nắm lấy góc áo Chan kéo nhẹ.

" Sao vậy cậu bé"

" Anh có bông băng hay thuốc đỏ gì đó không?.... Tay tôi"

Cậu nhóc đưa tay lên cho mọi người xem, máu theo quán tính từ cổ chảy ngược xuống cánh tay rồi nhỏ "tách". Mắt cậu ươn ướt, lưng tròng mấy giọt.

" Jeongin" Chan gấp gáp gọi

Công tác sơ cứu nhanh chóng được diễn ra, và Chan để ý được, suốt thời gian băng bó, sau mái đầu lấp ló của Jeongin, có đôi mắt thỏ nhìn mình đăm đăm.
Như chỉ đợi chạm mắt, cậu học sinh cất lời.

" Anh cảnh sát ơi, anh tên là gì vậy"

" Tôi là BangChan, thế còn cậu" Chan ngẫu hứng hỏi lại

" Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo."

" Cậu không phải người Hàn à?"

" Em là người Trung Quốc định cư"

      " Cậu làm gì ở trường vào giờ này"

      " Em quên đồ nên quay lại lấy, xong lúc ấy tên cướp đó bị đuổi vào trong trường ,nên lôi theo em vào lớp"

" Thật ngại quá khi để em phải gặp nguy hiểm trên đất nước này." Jeong ngẩn lên nhìn cậu, thắt nút băng gạt quấn kít cổ tay.

" Không sao đâu ạ"

Mẫn Hạo cười tít mắt lắc đầu, chỉ tay vào Chan mà phấn khởi nói.

" Khi nãy anh ấy nhảy vào ngầu lắm, lúc đó em đã rất sợ, nhưng anh kéo em ra, thật sự ngầu lắm. Anh còn đẹp nữa"

Chan phục cười, trông Mẫn Hạo cứ như con thỏ còn nói năng loạn xì ngầu, nhìn rất dễ thương.

" Vậy sao, lúc đó mà cậu còn tâm trí xem cảnh sát có đẹp trai không à" Chan nổi ý trêu chọc

" Không có, vì mặt anh có xuất hiện trước mắt em ấy"

Một lúc sau, bốn người còn lại ra về, Seungmin và Chan chịu trách nhiệm hộ tống Mẫn Hạo đến nhà. Một căn trọ và dàn hoa hướng dương nhỏ phía trước. Chưa vội vào trong, Minho nán lại vẫy tay tạm biệt, chiếc xe bon bon nhỏ dần trên phố, trông cậu vui lắm, vì mới vừa nãy danh bạ cậu đã có số mới rồi.

" Cái mã hyung dễ dụ con nít nhỉ" Seungmin vắt chéo chân cười cười nói

" Cái thằng! tin anh trừ công chú không?"




23/09/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro