2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi cách gọi Minho từ "cậu" sang "nó" nhé.

Trụ sở cảnh sát Seoul, 12 giờ 47 phút.

     Chan tăng ca, hắn ít khi nghỉ trưa,về sớm. Hắn cuồng công việc, cuồng cái hơi máy lạnh phà phá tái tê, hay mùi tinh dầu gỗ đàn hương châm trong phòng quanh năm suốt tháng.

"Chan hyung, có người tìm anh này" Jisung gõ cửa, cậu gọi với vào trong rồi đi mất.

     " Vào đi"

      " Xin chào, anh cảnh sát" Cái chất giọng ngọt ngọt quen tai cất lên.

      " Là cậu?"

      Nó cười, đặt lên gốc bàn chiếc túi giấy nho nhỏ.

      " Em nướng ít bánh, muốn biếu cho mọi người để cảm ơn. Đây, phần của anh"

" Đó là trách nhiệm của chúng tôi, không cần khách sáo vậy đâu"

" Chẳng ai cống hiến không công cho người khác, các anh làm công việc để bảo vệ xã hội thì luôn xứng đáng nhận được nhiều hơn. Dù gì cũng chỉ là túi bánh, chẳng đáng bao nhiêu"

Mẫn Hạo nói, tay nó bắt về sau e thẹn nói, bàn chân nhỏ nhón rồi lại hạ, nó đang bối rối.
Nó nghe thấy tiếng sột soạt khi Chan cầm lấy túi bánh bỏ vào hộc tủ. Hắn cười đáp lễ rồi mời nó qua sofa gần đó ngồi. Bấy giờ mới để ý bộ đồ học sinh Mẫn Hạo đang mặc. Lần đầu gặp nó, nó cũng mặc đồng phục học sinh.

" Tan học lâu rồi cậu chưa về nhà sao?"

" Em ở một mình nên chán lắm, em hay đi đâu đó sau khi tan học rồi mới về"

" Ở một mình sao?"

" Gia đình em ở Busan, em thích học ở Seoul nên lặn lội lên đây một mình"

" Vậy sau này có khó khăn gì cứ nhờ tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng, đừng ngại"hắn nói

   Đây không hề là nói suôn, Chan chắc chắn sẽ giúp đỡ. Vì hiếm hoi dịp mà hắn chủ động ngỏ ý giúp đỡ ai. Có lẽ hắn có chút hảo cảm dành cho cậu thiếu niên dễ thương này, và đồng cảm vì hắn cũng là người ngoại quốc xa quê.

" Vậy thì tuyệt quá, em sẽ có cơ hội gặp anh nhiều hơn chăng"

Nó lại cười, cười vui, chẳng ngần ngại mà bày tỏ sự yêu thích với người ngồi trước mặt.Nó cứ nói thôi, thật vô tư vì nó biết người kia vẫn nghe.
    Cũng không lấy làm khó chịu với sự khách sáo và giữ chừng mực tuyệt đối của hắn, nó thích thú sự bất đối xứng đó.

Chợt, có tiếng gõ cửa.

" Vào đi"

" Chào anh, Chan"

" Ồ Lili, có chuyện gì sao"

Một cô gái mang đồng phục của quán nước đối diện, tóc dài nâu sáng, búi nhẹ lên nhìn sáng sủa, và rất đẹp.

" Em mới tìm được công thức cafe mới, em mang qua cho anh thử"

Cô nói, mang cafe còn ấm đựng trong cốc thuỷ tinh được trang trí như món đồ uống luôn thường ấy ở những ngôi nhà Châu Âu vào đêm giáng sinh, cũng không hẳn, nhìn nó cổ điển, vậy thì có vẻ dễ hiểu hơn.

" Cảm ơn em" Chan cười, cười hiền.

Là cười dịu dàng, tình ý. Không khách sáo, không lễ nghĩa, là thật thân thiết thật quý mến.
Mẫn Hạo nhìn Lili, nhìn thật lâu thật lâu mắt nó dần mờ đi rồi dại ra vô hồn, nhưng nó vẫn nhìn. Rồi chợt nó che miệng đầy ý thích thú. Nó cất tiếng gọi, giương cặp mắt ngưỡng mộ nhìn người nọ.

" Chị ơi"

" Hả, ồ chào em, cậu bé"

" Chị đẹp quá"Nó nói tỉnh như ruồi.

" A!"

Lili bất ngờ sau câu nói của nó, cô cong môi mỉn mỉm, có hai má lúm đồng tiền, giống Chan. Mặt phớt hồng rồi cô vui vẻ dúi vào tay nó hai túi bánh nhỏ.

" Cảm ơn em, đây, cho em"

Túi bánh cỡ lòng bàn tay, lấy ra từ túi tạp dề to ở trước bụng. Là bánh nướng, nó bóp vào mềm mềm còn có hình cánh anh đào.

"Chị tốt quá"

" Em cũng tốt, em làm tinh thần chị chở nên vui vẻ phấn chấn"

" Khen ai đó họ sẽ phấn chấn lên ạ?"

" Phải"

Lili quay lại phía Chan hỏi.

" Em trai anh à, thằng bé dễ thương thật"

" Không phải, anh giải cứu cậu ta từ một vụ bắt con tin"

" Ôi trời, vậy sao" Lili ngạc nhiên che miệng.

Nói qua lại được dăm ba câu phiếm, Lili chào tạm biệt rồi quay về quán trước khi đi còn hỏi tên nó.

Mẫn Hạo.

Cô bảo cái tên ấy thật đẹp, dù không hiểu tiếng trung nhưng nói ra âm thanh nghe thật êm tai. Nó thấy Chan lại cười khi nghe Lili nói. Vậy nên nó cũng tán thành, dù cho trước giờ nó nghĩ cái tên này chẳng có gì đặt biệt.

Được một lúc Mẫn Hạo cũng cắp sách về nhà, dù gì cơ quan làm việc ở lại như khách đến chơi thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng hằng ngày một chút ít chút ít thì cũng không tệ!

Trụ sở cảnh sát Seoul, 15 giờ 33 phút

"Đội trưởng!"

" Có báo án ở quận Nowon, phát hiện có 1 thi thể"

       Cả đội rời đi ngay sau đó.Chan cũng vậy, hắn vơ vội đồ đạt tuỳ thân ra khỏi phòng. Chuẩn bị gọi cho Kate (pháp y của đội) thì hộp thư bỗng rung lên vài hồi, nghĩ là tin nhắn công việc, hắn bật lên xem. Chẳng có tin nhắn chỉ thị nào từ cấp trên hay cảnh sát địa phương quận cung cấp địa chỉ cụ thể. Tin nhắn từ một số lạ.

       "The game is ready. Let's play!"

       " Lại quảng cáo rác" Chan tặc lưỡi, trượt thanh xoá số điện thoại kia.

                                                                27/09/2023
                                                                katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro