3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm 6 quận Nowon, 16 giờ 02 phút

"Nạn nhân là nam giới, cao 1m80 độ từ 30 đến 35 tuổi. Thời gian tử vong cách đây khoảng 4 tiếng."
Giọng Kate nói đều đều, cô dẫn cả đội đến gần băng ca đắp vải trắng.
Tấm vải được lật lên, thấy rõ phần đầu đã bị đứt khỏi người, cô tiếp tục lật cao hơn để Chan và mọi người nhìn thấy những vết đâm chi chít dưới phần thân, đặc biệt là hông bên phải.

" Nguyên nhân tử vong chính là do hai nhát dao đâm vào phổi và ruột gây tổn thương và mất máu, 2 nhát trên tổng 26 nhát. Ở phần gáy bị xuất huyết, phần lớn do va đập, cổ cũng vậy, xuất huyết rất nhiều"

" Thật sự rất lạ" Katie tiếp tục nói.

Cô chỉ về sợi dây thòng lọng treo vắt vẻo trên xà ngang sắt của hàng rào.

" Đầu được treo trên đó như tư thế của người tự sát, nhưng thân lại nằm dưới đất, vì vậy phần cổ không hề chịu một trọng lượng đủ lớn để xuất huyết nhiều như vậy. Vết cắt trên cổ còn rất mới, có lẽ chỉ vừa qua 2 giờ thôi nên có thể nạn nhân bị cắt cổ lúc treo trên dây"

" Được rồi"

Chan nhíu mày, ra lệnh cho cả đôi bắt đầu khám nghiệm rồi lại gần sợi dây mà xem xét.
         Dây treo cao hơn sải tay một chút, đứng từ dưới nhìn lên có thể thấy bề ngang của xà chẳng đủ sức treo nổi trọng lượng một người, quá nhỏ, chắc chắn không thắt để tự sát, vừa nãy nhìn qua thi thể có dấu vết của việc xô xát dữ dội.

          " Thật sự rất đáng sợ, tôi nôn hai trận rồi làm ơn" Một người phụ nữ nói, khuôn mặt nhăn nhúm lại khi nhớ đến cảnh tượng khi nãy vừa thấy.

          " Tôi chỉ đi qua đây sau khi có hẹn về, như thường ngày vì nó là lối tắt để tiết kiệm thời gian, sau đó thì phát hiện cái xác này chứ không biết gì thêm cả"

" Cậu cảnh sát à..."

Phía bên Hyunjin, cả thảy gần chục người nhốn nháo. Nó là đặc thù của những vụ án ở khu đông dân cư, ưu điểm là lượng thông tin từ nhân chứng là rất nhiều, còn khuyết điểm, dễ bị bão hoà khó xác thực.

...

           " Chà, mệt đây, Chan hyung" Changbin cảm thán

           " Mọi thứ quá sạch sẽ" anh chiếu đèn chuyên dụng dọc các bờ tường và xung quanh.

Quá sạch kể cả vết máu hay vệt xô xát đều không có.

" Có lẽ đây không phải hiện trường đầu tiên."

Chuyển phương án điều tra.

           " Ưu tiên thu ADN và xác nhận danh tính. Nào đưa tôi túi"

        Hắn tháo sợi dây xuống bỏ vào túi zip,  định bụng đưa Hyunjin mang về, cần trích xuất ADN.
          Và rồi Chan khựng lại, hắn vừa thấy gì đó.
       Có một kẽ hở từ các vòng quấn rộng hơn so với những cái khác, không giống bị lỏng, giống có cái gì đó chèn vào.

        " Kate, tôi cần một cây nhíp đầu nhọn"

       Đầu nhíp bị chặn lại, phía mặt sau của dây cộm lên, một vật hình vuông trắng nhỏ theo mép dây chìa ra ngoài khi Chan dùng lực đẩy. Hắn gắp được một mẫu giấy, cực kì dễ dàng, giấy gấp làm tư vừa in với mẫu dây thừng.

         "Round 1"

        Dòng chữ đủ to, đủ đậm để Chan có thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng khuất bờ tường không mấy dễ chịu.

"Cái gì đây?"





Chưa xác định, 16 giờ 53 phút

Tiếng hát ngân nga vờn chơi với nền nhạc chạy trên đầu đĩa, nhạc rè rè, đầu đĩa rỉ sét.
Ai đó thích thú sờ lên tấm bản chi chít ảnh, rồi cầm một tấm xé "rẹt".

" Xem nào.....chủ buôn này, rồi đến con cưng, rồi đến trẻ hư, rồi đến.... gì nữa nhỉ, hay đến thiên thần nhỉ?

Vuốt mái tóc nâu dài xoăn tít, "cô" vừa gội khi nãy, gội mùi oải hương.

" Thiên thần, thiên thần, nên không nhỉ?"

Cô thở dài, biểu mội phụng phịu hệt đứa trẻ rối trí.

" Nhỡ không phải thì sao?"

" Nhưng thiên thần đáng ghét, không thích thiên thần"

Siết chặt con dao, cô đột ngột phát điên rồi cắm " phập" vào bảng, rồi rút ra, rồi đâm vào đến nát bấy một góc bảng.
Đâm hả hê lại cười khoái chí, ung dung thả mình lên sofa, rồi lại ngân nga, rồi hát thật to. Giọng cô rất hay, những người nghe qua phải cảm thán họ bị cuốn hút với chất giọng ấy đến dường nào. Cô thích hát, hát tặng cho những người bạn bị cô chặt ra, bị đâm, bị đánh,... Họ là những thử thách của trò chơi, trò chơi thì phải có thử thách,nhân vật mới trân trọng chiến thắng của mình. Trò chơi cô dày công lập trình cho " anh yêu".

Và có vẻ " anh yêu" vẫn đang giải đố, giải vòng chơi dễ nhất. Riêng điều ấy đã làm cô thấy hứng khởi, muốn nữa, thêm một bàn nữa, chỉ cần anh để ý đến cuộc chơi do cô tạo ra. Nhớ đến nó, và luôn nghĩ về nó.

" Xem nào"

" Con cưng. Nồng nặc mùi thuốc."



Trụ sở cảnh sát Seoul, 19 giờ 11 phút

"Nạn nhân là Lee Moonnam, 32 tuổi, chủ đường dây buôn lậu mới phát lệnh truy nã từ tháng trước"

" Trên người và xung quanh thu được dấu vân tay và ADN đối chứng là của nạn nhân và ba người khác được tìm thấy xung quanh hiện trường không có trên quần áo, cơ thể của Lee và sợi dây, hung thủ có thể đã đeo bao tay khi gây án."

" Có 3 trên 12 người cùng một lời khai"Hyunjin đặt sấp tài liệu lên bàn."

Theo sơ đồ phát hoạ. Hung thủ là người có thể hình từ 1m70 đến 1m90, nam giới, có kinh nghiệm chiến đấu hoặc thể lực hơn vượt trội. Là người thuận tay trái. Đây có thể là người quen biết hoặc từng tiếp xúc với Lee Moonnam. Hung thủ có sát ý và độ manh động rất cao, khả năng lớn là người dân địa phương, mới có thể chọn vị trí thích hợp, canh đúng thời điểm vắng vẻ nhất để xử lí cái xác.
Qua lời khai, có ba người thấy một người phụ nữ đi vảo hẻm thời điểm khoảng 11 giờ.Đội nón lưỡi trai bịt kín mặt, đeo một balo nhỏ và đem theo cây gì đó có đầu móc phía trên.

" Không loại trừ khả năng cô ta là người đi phi tang xác hộ cho hung thủ." Jeongin nói

Trích xuất được hai giây kể từ khi người phụ nữ biến mất khỏi góc quay. Felix gõ phím, nó bấm enter rồi xoay laptop ra trước cho cả đội xem.
Trong camera là cảnh từ một trụ điện quay đến đầu còn hẻm, người nọ đội mũ đen, mang boots và che kín mắt. Cô ta tóm tóc bằng lưới chụp, nhưng vẫn thấy lấp ló màu nâu sáng lộ ra.

" Nhìn này, có thể cô ta thuận tay trái." Jisung chỉ vào màn hình, khoảng khắc người phụ nữ theo giơ tay trái lên định kéo khẩu trang nhưng đổi lại do tay kia đang cầm thứ khác.

      " Cô ta bị thương à?" Jeongin phóng to màn hình, trên mô bàn tay cô ta có vết trên trầy.

      " Cô ta không đeo găng tay lúc vào hẻm"

" Nếu là người mang cái xác vào đó, vậy balo và cái cây đó sẽ có dấu vân tay và ADN"

" Đúng, nhưng bây giờ chỉ mới là giả thuyết, còn chưa tìm được dấu vết , thì biết là ai cơ mà lần"

Người nọ rẻ vào đầu hẻm, rồi mất dạng sao đó. Những góc camera sau đó cũng quay tương tự.

      " Nếu nhìn sâu hơn được nữa thì tốt biết mấy" Changbin tua đi tua lại đoạn phim,hắn cố ghi lại tất cả những gì có thể tìm ra chỉ trong 2 cái chợp mắt.

       Vốn là hẻm "đen" của xứ Nowon, an ninh thì lỏng lẻo, mà camera cũng chẳng sống thọ trong cái đoạn đường phức tạp này, pháp luật đôi khi bỏ rơi những thứ họ hằng săn đuổi. Vô tình chung lại gây khó khăn cho công cuộc điều tra. Tiền bạc tư trang của Gã Lee đều còn đó, giằng co, ý muốn sát hại nạn nhân đến cùng mà không mang mục đích cướp. Lee Moonnam là tội phạm, ân oán ngoài xã hội là không nhỏ, để trực tiếp điều tra đời tư của hắn chắc chắn khó hơn người khác rất nhiều.
       Họ đang bị đẩy vào thế khó. Đội đặc nhiệm số 25 là tổ đội tuyển chọn những cá nhân ưu tú, vì thế mà mỗi lần thụ án thì chẳng vụ nào bình thường, nhưng lần đầu tiên họ đối mặt với một hung thủ quá ư manh động.
Đúng là một tên máu liều!


                                                          02/10/2023
                                                           katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro