4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trụ sở cảnh sát Seoul 6 giờ 25 phút.

          Lộc cộc, lộc cộc.
        Tiếng máy gõ vang lên đều đặn, cứ theo trớn mà đánh không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết bây giờ chưa phải là giờ mà một nhân viên công chức hay một cảnh sát không có ca trực xuất hiện ở trụ sở.
        Cả đêm qua hắn quần nhau với mớ tài liệu dài cộm muốn trũng mặt bàn, nhưng Chan cần phải làm xong,Đến khi Lily đến đây vào đầu giờ hành chính, chào hắn bằng ly cafe ít đường như thường trực, Chan phải lo việc khác.

         Ting!

       Mở máy lên xem, " tài liệu bổ sung", người gửi là Jeongin, nhóc lính mới năng suất của đội.

        Lee Moonnam, các cuộc gọi gần nhất trước khi mất.
         Choi Hyrin ( 1 ngày trước ): bác sĩ nha khoa có phòng khám tư nhân ở quận Nowon
         Kim Jungwoo ( 2 ngày trước ):  kinh doanh tự do ở con hẻm xảy ra vụ án.
         Katie Abner ( 2 ngày trước ): quản lí chuỗi cửa hàng kim hoàn PEI chi nhánh Dobong.
         ....

        Theo tín hiệu sóng điện thoại trước khi mất, Lee đã đến phòng khám của cô Choi, đến 7 giờ 47 phút di chuyển qua Dobong khoảng 45 phút. Lee ghé vào quán bar ở Samyangno.

     Trích xuất camera
       "LN Bar ( Long Night) Gã Lee bước xuống xe, xe taxi hãng xxx, gã nhìn hai bên rồi bước vào quán. "

Hết: Tổng video chỉ vỏn vẹn 24 giây
Không còn gì sau đó. " Lee Moonnam không trở ra cho đến khi được phát hiện".

...

       " Em nghe, Chan hyung"

         Bên đầu dây giọng Jeongin vang lên lảnh lót, xưng hô thân mật như nó và tổ đội 25 vẫn luôn gọi khi tháo xuống nghiệp vụ của một cảnh sát .
Chan đoán nó đã thức đêm để giúp hắn một chân.Nó không khát khao cái công chuyên cần, nó muốn cửu rỗi thân già của Chan.
Thằng bé đang nấu ăn, hắn còn nghe được tiếng sôi của dầu mỡ và cả tiếng Seungmin.

" Anh cần thông tin của các chủ xe di chuyển ra khỏi bar từ khi Lee Moonnam vào đó, kể cả xe rác,vận chuyển. Thống kê các vụ tai nạn xe 4 bánh ở Seoul trong thời gian đó, tất cả"

" Được, em sẽ làm ngay"

Nó cúp máy.

         " Sao lại là tai nạn xe?"Kate hỏi

         Cô xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào đó, nghe được phong thanh cuộc trò chuyện của Chan.
        Để sấp hồ sơ thứ hai lên bàn, tự nhiên, thư thái mà mệt mỏi. Như thể căn phòng này từ lâu đã chẳng cần sự xin cửa từ cô, từ một nhân viên gạo cội tôn vinh sự "thoải mái".

         " Trong khoảng thời gian đó, Lee có lẽ đã chết. Những phương tiện đủ lớn rời khỏi đó đều có khả năng chứa xác của hắn. Đặt trường hợp nếu công cuộc di dời không được thực hiện bởi chủ mưu thì cô nghĩ sao?"

           " Mượn tay, xong thủ tiêu"

          " Cô hiểu rồi đấy"

           " Trong dạ dày gã Lee có rượu và trái cây. Là loại Whiskey cao cấp, cung cấp chủ yếu từ Scotland. Loại này ít được phục vụ ở các quán bar nên giá của nó kiểu người như Lee Moonnam không dễ dàng chi tiền ra để nhấm đâu."

          " Ai đó đã mời hắn, hoặc Lee mua nó để đãi một nhân vật đặt biệt quan trọng"

          " Trên người Lee tôi phát hiện có 13 mẫu lông qua xử lí công nghiệp. Là lông thật."

          " Loại trừ áo hay ghế gì đó vì nó chỉ dính một phần đâu đó chứ không thể rải xung quanh người được, với lại lúc vào quán nạn nhân mặc áo jeans"

" Cái thảm!"

Khu phế thải quận Dobong, 9 giờ 42 phút.

"Không ngờ có ngày mình sẽ đi móc rác đấy" Felix thở dài.

      Cậu đứng trước đường đá dẫn vào khu phế thải, miệng mồm đắng chát với thứ mùi đặc trưng của rác thải phân huỷ cứ âm ỉ rà rà ngay cánh mũi. Chỉ vì đi trễ 5 phút mà công cuộc đi lấy lời khai kia bị tranh mất, cùng là Dobong nhưng kẻ được ngồi máy lạnh mát chân,kẻ phải đi tìm rác.
May sao Hyunjin tốt bụng xung phong đi cùng, ơn nghĩa này trả một tuần cafe còn không hết.

    " Xem nào, ta cần kiếm thứ gì đó như thảm lông, nó được nghi ngờ là quấn xác nạn nhân để mang ra khỏi hiện trường"

        " Mênh mông như vậy thì tìm làm sao?"

        " Đành thôi" Hyunjin nhún vai

         " Vậy quán bar đó là hiện trường đầu tiên à?"

        " 80% là như vậy, Seungmin sẽ lo vụ đó không phải chúng ta"

         Họ đến phòng quản lí khu phế thải, một lựa chọn thông minh vì văn phòng nằm khá xa bãi rác, ít nhất Felix không phải nhấm mấy phân tử hôi thối ấy thêm tí nào nữa. Xuất trình giấy tờ và lí do, cả hai nhận được sự đồng ý của quản lí, Kang Dongsuk. Tay quản lí điện một cuốc điện thoại rồi dẫn họ xuống một ngã rẽ khác.

" Mình đang đi nghịch đường à"

" Ồ không"

" Tôi thấy xe rác đi hướng bên kia"

" Đó là bãi thô, số phế liệu hôm trước chúng ta đã xử lí qua một bước rồi, may là chỉ phân loại chứ chưa mang đi, tôi đoán thứ các anh cần bên phân khu tái chế, nhân viên của tôi nhớ phong thanh đã từng thấy một thứ tương tự như vậy" Vị quản lí trẻ giải thích, dáng người anh nhỏ thó đi băng băng phía trước, rất vui vẻ dễ gần.

Khu phân loại không khá khẩm mấy, chỉ là nó trông đỡ hỗn độn hơn. Cả hai đứng trước núi rác thải tái chế cao hơn đầu, nhưng lại tương đối nhỏ so với xung quanh.

" Chỗ này, chiều nay chúng tôi sẽ mang đi, các cậu tranh thủ nhé"

" Ôi trời thương mình nên hôm qua ít ai xả rác nhỉ" Felix nói

"Nghe ngớ ngẩn gê" Hyunjin tặc lưỡi

...


Khu phế thải quận Dobong, 10 giờ 39 phút

"Hyunjin, tìm thấy rồi!"

" Đâu nào"

Felix lôi ra trong mớ vải vóc một chiếc túi đen, được cột chặt hai đầu nhìn như viên kẹo. Trên túi có vết rạch lớn làm lộ ra một lớp lót lông trắng trắng phía trong.Đường rạch cắt hết các dây cố định xung quanh, rất nhiều dây, cậu có thể tưởng tượng được cách mà cái xác bị bó lại trong đây, độ dài vừa đủ,cả đầu cả thân. Mọi thứ có thể đã đi đúng hướng.
Cả hai thay bao tay mới, lật chiếc túi ra, bên trong rỗng, được lót lông, lông chuột. Có thể lí giải được vì sao trên thi thể chỉ dính 13 mẫu lông. Đây không phải loại dễ rụng.

" Hyunjin ở đây có máu"

" Nhìn chẳng giống quấn xác chút nào"

" Vì sao"

" Nếu tiếp xúc với thân người, máu trên sẽ bết vào lông rất nhiều và ngược lại, nhưng ở đây rất ít, còn lốm đốm nữa. Lee bị đâm rất nhiều, không thể tiết ra lượng máu ít như vậy"

" Nhưng nếu chỉ đựng cái đầu hoặc khi máu đã khô đi kha khá thì vẫn có thể"

" Ta cần xem xét thêm, thứ này đã trộn lẫn trong mớ rác này mấy ngày rồi, dấu vết không ít đã bị nhiễu"

Felix nói, tay cầm đèn pin soi kĩ vào vệt nâu bết chặt trên mặt lót.

       " Ở đây nữa"

Họ thấy cả bột trắng lẫn trong mớ lông ấy, là gì thì chưa dám khẳng định.
      Felix tắt đèn, cậu để Hyunjin lo phần còn lại rồi tiến lại bãi rác. Cậu muốn tìm thêm, ít nhất là để xác nhận không còn sót thứ gì.

...

" Lixie, còn gì không?"

Felix đứng giữa mớ rác rưởi bị xới tung, nhìn quanh một lượt nữa, sau khi chắc chắn mới thay thêm một lớp bao tay.

" Không, về thôi, mang nó đến chỗ chị Kate càng nhanh càng tốt"

  Báo cáo về trụ sở, cả hai nhận được tin Chan đang ở đó nên nhanh chóng rời đi.

" Về tắm lại mới được huhuhuhu, thúi ình rồi Hyunjin"

" Khi nãy cậu nhiệt tình lắm mà, than mãi thôi"


18/10/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro