5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng quản lí tập đoàn PEI, 11 giờ 25 phút.

     " Lee Moonnam à."

     " Tôi với hắn là mối quan hệ win-win, tôi trả tiền, bù lại hắn giúp tôi ngăn chặn vài hội nhóm nhỏ lẻ có ý định quấy rối cản trở hoạt động của PEI. Do tập đoàn chúng tôi vừa quy hoạch đất ở Dobong, Nowon và Jungnang để phục vụ cho việc kinh doanh, nên không tránh khỏi thù ghét và tranh chấp không đáng kể với vài thành phần bất hảo."

      " Chúng tôi ghi nhận trước lúc nạn nhân tử vong, có cũng có mặt ở quán bar LN, vậy cô có thấy nạn nhân hoặc ai đó có hành động khả nghi không?"

      " Lee hoàn toàn bình thường, chúng tôi ở trong phòng nên thật sự cũng không để ý được ai cả. Hôm đó tôi gọi hắn đến để trả công như mọi khi, hắn làm rất tốt nên tôi có thưởng thêm một chầu, nhưng rồi công ty có việc nên tôi phải rời đi sớm hơn"

       " Cô có biết vì sao nạn nhân ở lại không?"

      " Hỏi như này thì anh cảnh sát đây còn ngây thơ lắm đấy"

      Katie Abner, ngồi trên sofa lông, tóc đen dài phủ trước vai liên tục dao động do chủ nhân nó cứ quen tay vuốt . Cô bắt chéo chân mặt ngẩng cao nhìn vào Jisung đôi mắt khép hờ. Cô có ý cười cợt.

       " Vào phòng vip kín bưng thì chỉ có vui vẻ với gái bao trong đó thôi"

       Katie nói chẳng kiêng dè, từ đầu đến cuối đều chẳng sợ hãi gì khi nói về những hoạt động không minh bạch giữa cô và Lee Moonnam. Thái độ lịch sự nhưng tính cách cử chỉ toát lên cái vẻ của kẻ bề trên, cô không có nét điềm tĩnh như những gì họ biết về một người có chức vụ lớn trong tập thể.
      Họ đoán Katie thích màu đen, từ lối bố trí và gam màu phòng, đến mái tóc, màu mắt tự nhiên không đeo lens, quần áo, đều là đen trắng và trung tính. Trên kệ sách đặt một bức ảnh chụp bằng máy ảnh film, chụp bức biển hiệu về đêm của cửa hàng cafe đối diện trụ sở cảnh sát, nghệ thuật chăng? nhìn rất hợp với tổng thể cả phòng.

"Tôi thật sự không biết"

Jisung gãi đầu, cậu có chút ngại khi bị châm chọc như thế, nhưng không phủ nhận bản thân không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ghi chép lại những gì cần thiết, thấy chẳng còn khai thác gì được cả hai nhanh chóng rời đi.

"Chúng ta cần để ý cô ta hơn đấy"

Changbin khởi động xe, không vội rời đi mà ngoái nhìn lên cửa sổ căn phòng kia lần cuối. Suốt quá trình lấy lời khai hắn quan sát nhiều hơn là nói.

       " Cô ta còn chẳng quan tâm Lee đã chết rồi"

      " Vì Katie và Lee thậm chí hợp tác còn không minh bạch, nên cô ta đặt lợi ích lên hàng đầu. Mấy mối quan hệ như thế thì chỉ có tiền và lợi thôi chẳng có nghĩa tình gì đâu"

       " Cô ta không bất ngờ với chuyện đó"

       " Đúng, nói chính xác hơn là như đã đoán được trước rồi, khá thoải mái lúc lấy lời khai và-.."

       " Khoan đã"

      Điện thoại rung trong túi, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Chan. Jisung nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

      " Em nghe đây sếp"

      " Các cậu đang ở đâu"

      " Em chuẩn bị về, lời khai cả ba chủ xe em sẽ soạn lại thu âm và thông tin gửi sau"

      " Nhanh lên, có báo án từ cơ quan tuyến dưới"

      " Sếp ở đâu em qua ngay.."

       Hẻm 378, quận Nowon 12 giờ 45 phú

" Đội trưởng"

Cả hai có mặt tại Nowon không lâu sau đó, họ đi thẳng qua hiện trường, rất gần với trụ sở của họ, chỉ cách 1km.

" Thật luôn à?"

" Gì cơ?"

" Ai lại dám gây án gần trụ sở cảnh sát lớn nhất thành phố thế này"

" Ừ nhỉ"

Changbin tặc lưỡi, hắn bước qua dây ngăn cách đến gần hai dãy băng nằm trong góc.Cả hai thi thể chỉ mới vừa được đưa ra khỏi xe, vẫn còn đang khám nghiệm.

    "Tàn nhẫn quá,có thù oán sâu đậm gì với nạn nhân sao?" Jisung nhíu mày sau khi giở khăn che.

      Nạn nhân gồm hai người một nam và một nữ. Khi tử vong vẫn còn ngồi trên xe, cơ thể đang trong quá trình co cứng, xác định thời gian tử vong tầm 8 đến 10 tiếng. Thi thể nữ phần mặt bị phá hủy nặng nề, phần da mặt lột ra, nham nhỡ như có lực tác động kéo ra khỏi cơ, một bên mắt bị xuất huyết không nguyện vẹn, nhìn nhắm chừng bằng mắt thường thì không thể đoán được. Nam nhẹ hơn nhưng cũng không khá khẩm là bao.

      " Nam cao 1m78, khoảng 25 đến 30 tuổi, nữ cao 1m55, 25 tuổi đổ lại" Katie nói

       Cô đánh mắt sang Changbin nhướng mày nhẹ hỏi.

      " Quen chứ?"

       Changbin nhìn vào thi thể nam vừa được mở khăn lên, phần mặt tuy cũng bị thương nhưng ít nhất còn đủ da dẻ để nhìn. Anh bật điện thoại tìm gì đó rồi gật đầu đồng ý.

       " Chị đúng là cái ngõ nào cũng biết. Là người thừa kế của công ty dược Sejo. Tháng trước mới có tố cáo tham những và hối lộ tiền"

       " Tôi có đi buổi hầu tòa đầu tiên mà, làm sao không nhớ được cơ chứ" Cô biểu môi

       Họ tản ra xung quanh, hiện trường không có lấy một nhân chứng, con hẻm nơi phát hiện án mạng rất hẹp chỉ rộng hơn chiếc xe tầm 2m, kiểu đường xá thế này lui xe là một cực hình.
         Đang lay hoay đo đạc họ thấy đầu hẻm lấp ló bóng ai cứ ngó vào rồi lại trốn đi, một người nam.
     Chan bước lại gần, hắn đanh mặt cảnh giác, lóe qua đầu hắn trường hợp thiểu số nhất thủ phạm có thể quay lại hiện trường. Bước chân nhanh hơn, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nhỏ tiếng. Sát góc tường có người đứng ở đó. Ai kia theo quán tính ban đầu cũng ngó vào trong, và chạm mặt.

       " Mẫn Hạo?"


03/11/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro