🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đến nơi rồi, thưa ngài'

từ trên chiếc xe ngựa sang trọng, một người đàn ông với mái đầu được cắt ngắn gọn gàng lịch thiệp bước xuống, đặt chân lên con phố nô nức người. cái tiết trời thu nắng vàng của vương quốc anh này đã làm bớt đi sự ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ còn sót lại cách đây vài ngày. bang chan hít một hơi, tận hưởng cái không khí mát lạnh của tiết trời xen lẫn mùi hương yên bình của làng quê nơi đây, cảm nhận chúng đang dần lấp đầy lồng ngực nặng trĩu của mình, và rồi mang hết những âu lo bộn bề luôn dồn ứ bay đi.

hôm nay hắn khoác lên mình một bộ đồ màu nâu tối khá cũ và đơn điệu, như thể nó đã bị bỏ xó trong đáy tủ quần áo đến vài năm, tạo ra một dáng vẻ khác xa với hình ảnh hoa mĩ thường ngày. nhưng có vẻ với bang chan, đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. dường như đó cũng là chủ ý của hắn, để dẫu cho có cậu nhóc ăn mày nào chạy va vào người hắn và lỡ làm món đồ trên người xuất hiện một vài vết sờn, thì hắn cũng có thể xem như chẳng có gì mà bỏ qua cho em. nhưng dù chan có mang trên mình một bộ đồ cũ kỹ đến thế nào đi chăng nữa, thì vẻ ngoài chỉn chu cùng cử chỉ nhã nhặn của chan ở cái nơi chỉ toàn những tầng lớp người phải trầy trật từng ngày để kiếm sống này, đã đủ khiến hắn trở nên nổi bần bật giữa dòng người. mỗi bước chân chan đi qua, đều để lại những tiếng xì xầm sau lưng. nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thái độ gì thù địch với hắn. ngay cả đám lưu manh luôn trực chờ cơ hội để trấn lột những kẻ có tiền khi họ một mình cũng biết điều mà né khỏi tầm nhìn của chan. hắn cứ như vậy, thuận theo tự nhiên hòa vào sự nhộn nhịp nơi đây.
hôm nay không phải lần đầu chan tới nơi này, chắc chắn rồi. ngược lại, hắn còn đến khá nhiều nữa. cứ sau mỗi đợt thu hoạch, ở thời điểm các phiên chợ ngùn ngụt người nhất, sẽ có bóng dáng chan lượn lờ đâu đó lẫn trong đám đông trên phố. có đôi khi hắn sẽ chỉ đi xem xét tình hình dân chúng để phục vụ cho hàng đống những giấy tờ còn chưa khô mực ở nhà. nhưng cũng có đôi khi hắn sẽ ngắm một vài đóa hoa mới chớm nở vẫn còn mang chút tươi mới của lớp sương dịu nhẹ nơi đồng quê xứ new rommey này và sau đó đề nghị gửi về nơi biệt phủ của hắn cách đấy vài dặm với cái giá mà có khi chị chủ hàng ấy phải bán đến cả tháng mới kiếm được. hoặc là hắn sẽ ghé chân vào vài tiệm may ngắm nghía cả giờ đồng hồ những tấm vải mềm mại được người thợ nào đó tỉ mỉ dệt lên, bước qua những quán ăn nhỏ gần đó thưởng thức những món ăn bình dị đậm mùi dân dã, thứ mà vốn vẫn bị những quý tộc khác cho là bẩn thỉu, với một tâm trạng chẳng thể nào vui vẻ hơn. những tấm vải quý hiếm, những sơn hào hải vị, những bức tượng thủ công tinh xảo, chẳng có gì là chan không thể sở hữu với địa vị của mình. thậm chí, những thứ được mang đến chỗ hắn còn đắt giá hơn gấp mấy lần ở đây. nhưng chan vẫn chẳng kiềm được mà đem lòng yêu từng chi tiết nhỏ nhất của những khu chợ ồn ào, của những mái nhà thấp bé nối sát nhau, của những con đường mà người ta đã đi đến mòn gót này. bởi ở đó mới có những linh hồn toả sáng của từng sinh vật sống, của từng con người vẫn luôn thầm lặng cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội được hạnh phúc. đây mới thực sự là những giá trị quý báu bang chan vẫn luôn tìm kiếm ở những nơi tưởng chừng rất tầm thường này. một bức tranh bình yên nhưng tiềm tàng những đốm lửa bập bùng.


'một người cao quý như ngài hầu tước đây không nên tự mình ghé thăm chốn nhỏ bé này như vậy đâu.'

khi bang chan còn đang mải chìm đắm trong trong thế giới riêng của mình, đã có người cả gan nói hắn như vậy. không kiêng dè, cũng chẳng sợ hãi. lần đầu tiên trong cuộc đời, có người dám làm vậy với hắn. hẳn rồi, với địa vị của hắn thì nào có ai dám thất lễ hay làm gì phật lòng hắn đâu. người con trai với mái tóc màu nâu sáng và giọng nói trong trẻo pha chút nghịch ngợm, không biết đã đứng cạnh bang chan từ khi nào, vừa bắt chuyện với hắn, vừa ngắm nghía những chiếc đĩa gốm thủ công đẹp đẽ được đặt trên kệ trong một cửa hàng bên đường mà hắn vừa tiện chân ghé qua. thật chẳng hợp lý lắm khi cảm xúc đầu tiên đâm chồi trong hắn khi nhìn thấy em, lại chính là một sự cảm thán cho diện mạo ngọt ngào của em. bang chan dám khẳng định, rằng chẳng có ai trên đời này có thể đọ lại vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, ngay từ giây phút đầu họ chạm mắt. cái vẻ đẹp dịu dàng và bình yên của cánh đồng cỏ nội, thêm chút mùi hương thoang thoảng của đám hoa dại túm tụm trên những thảo nguyên xanh, tất cả đều hội tụ lại ở cậu trai trẻ trước mắt hắn ngay đây. dẫu cho em có bị lem luốc chút ít vì đất cát thôn quê, hay bộ quần áo em mang cũng đã cũ đến bục chỉ đôi chỗ, thì từng chi tiết hoàn hảo trên khuôn mặt em cũng không thể thoát khỏi mắt nhìn tinh tế của chan. em như được sinh ra bởi tình yêu với những tinh hoa chân chất nơi thôn quê bình dị hoang sơ của vị thần sắc đẹp aphrodite khi nàng dạo chơi chốn trần phàm này vậy. thật thân thuộc nhưng lại xa tầm với.

'cậu nghĩ vậy sao?'

mất một vài giây để phản ứng lại với câu hỏi của em, bang chan chẳng hề nổi giận với sự vô lễ ấy (làm thế nào mà người ta có thể nổi giận với một người tuyệt mĩ nhường ấy được chứ). thay vào đó, hắn hỏi ngược lại cậu trai bên cạnh, kèm theo đó là một cái cười mỉm nhẹ nhàng.

'nhưng có lẽ kể cả tên gàn dở nhất trên thế giới này cũng biết rằng những bông hoa hyacinth ở đây toả ra mùi hương dễ chịu nhất trên thế giới này, và những chiếc bánh táo thơm ngon của cửa hàng bên cạnh thì bất cứ ai, dù khó tính đến đâu, cũng chỉ cần một miếng cắn đầu tiên cũng có thể khiến bất kỳ ai ngay lập tức say đắm nó?'

xin thề có chúa trên cao, nếu không phải ngoài kia vẫn ấm áp những dải nắng vàng, chắc chắn người ta sẽ tưởng nụ cười của hắn mới là thứ tỏa sáng nơi chốn này.

em, có lẽ cũng chẳng ngờ được sẽ nhận lại câu trả lời như vậy, ngây người một khắc, và rồi ánh mắt em thu lại hết sự dò xét, cong lên một đường trăng lưỡi liềm.

'ngài kì lạ thật đấy.' em nói, chẳng giấu đi tiếng khúc khích nơi đôi môi hồng đào. bang chan cũng chẳng phủ nhận, hắn âm thầm thu lại nụ cười của em vào sâu trong ký ức, không tự chủ được mà khẽ nhếch miệng cao thêm một chút theo em.

'tôi cũng hay nghe người ta thì thầm vậy lắm, nhưng mong là nó không mang ý xấu.' bang chan thoải mái hùa theo lời em, cố tình trầm giọng một chút khi kết câu, biết chắc rằng em có thể hoàn toàn hiểu ý hắn.

'không, không hề. thú thật là tôi cũng vì có chút tò mò về cái con người 'kì lạ', ý tôi là hoàn hảo một cách kì lạ người ta vẫn nói, nên mới đến bắt chuyện với ngài.' em xua tay, có chút luống cuống giải thích với hắn (mặc dù giọng em vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ngại ngùng). 'và phải nói rằng, ngài thật sự thay đổi mọi suy nghĩ của tôi về giới quý tộc đấy.'
đôi mắt của cậu trai nhìn hắn long lanh đầy thiện ý, như hai mặt hồ nước trong veo nhưng mãi không thể thấy đáy.

'tôi chưa từng gặp ai dám nói như vậy với tôi đâu. cậu là người đầu tiên đấy.' sự thẳng thắn của em khiến bang chan bật lên từng lời cảm thán. lại thêm một chút, hắn lại nhiều thêm một chút hứng thú tìm hiểu em nữa rồi.

'ngài cảm thấy phật lòng về điều đó ư?' em nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt hắn, như đang khiêu khích, theo một cách trêu đùa.

'không, tôi không phật lòng chút nào.' hắn ngay lập tức lắc đầu, khẳng định một cách chắc nịch. ngưng lại một chút, chan chậm rãi đưa tay về phía em đầy nhã nhặn, kèm theo cái nhìn thẳng đầy chân thành.
'ngược lại mới đúng. sẽ không thất lễ nếu tôi hỏi quý danh của cậu chứ?'

'lee minho, gọi tôi minho là được. rất vui khi được diện kiến, ngài hầu tước bang christopher chan.' em lần nữa, không hề nể nang gì, hào sảng bắt lấy bàn tay đang đợi mình. hai người khẽ chạm mắt, và rồi đôi mắt họ lấp lánh như thể hai thiên hà trong đó cũng đang giao thoa, tạo nên hàng ngàn những vì tinh tú mới. hai cá thể cùng không hẹn mà ngẩn người, như lạc vào một không gian khác, chỉ của hai người họ mà thôi. má minho dần đỏ lên, như những trái đào đang mùa thơm nhất, hồng hào và mềm mại. bang chan cũng bất giác mà siết chặt cái nắm tay của hai người, không hề muốn buông ra.


'tránh ra nào!'

hai người cùng giật mình thoát khỏi ánh nhìn đắm đuối ấy chỉ khi nghe thấy tiếng hét lớn của người nào đó đi trên chiếc phương tiện kỳ lạ chỉ với vỏn vẹn hai bánh xe (mà theo như bang chan nhớ rằng chúng được gọi là 'xe đạp'). chủ nhân của thứ ấy có vẻ chẳng hề biết cách điều khiển chiếc xe một chút nào khiến nó cứ loạng quạng và bất cứ lúc nào cũng như thể sắp đâm sầm vào các sạp hàng bên đường. nhắm thấy nó đang đi về hướng họ, bang chan như một thói quen nắm tay người đối diện, kéo sát về phía mình, bảo vệ em trong vòng tay to lớn, chẳng biết rằng hành động ấy đã khiến tim người nào đó hẫng đi một nhịp. tiếng còi chuông của chiếc xe dường như trong một khắc nào đó, đã chẳng còn lớn tiếng nữa. mãi sau khi chiếc xe kia đã khuất bóng, chan mới thở phào vì nguy hiểm đã đi quá, để rồi nhanh chóng nhận ra hành động thân mật của cả hai lúc này mà luống cuống buông tay cậu trai trong lòng.

'thành thật xin lỗi em lần nữa, tôi đã không để ý mà vô thức có hành động mạo phạm em.' bang chan ôm mũ cúi đầu, như thể đã quên mất địa vị của bản thân, trong lòng chỉ thầm hy vọng người hắn vừa gặp mặt sẽ không né tránh hắn vì cái ôm vượt quá giới hạn kia.

'không, xin hãy ngẩng đầu lên đi ngài hầu tước!' minho hoảng hốt nắm lấy vai chan mà kêu lên. 'ngài đã bảo vệ tôi mà! là tôi phải cảm ơn ngài mới đúng chứ!'

'vậy là em sẽ không ghét tôi chứ?' bang chan ngước đầu, bày ra một ánh mắt cún con đầy long lanh khiến chẳng ai nỡ lòng nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của ngài.

'đương nhiên rồi!' minho vội vã đáp lời, kèm theo đó là một nụ cười chắc chắn. bang chan lại không nhịn được mà thầm khen dáng vẻ này của em thật đáng yêu làm sao. dường như chỉ trong vài phút gặp em, bang chan đã dành cho em toàn bộ lời có cánh mà hắn đã từng nói trong đời.

'để trả ơn cho việc này, ngài có nhã hứng muốn đi thăm thú nơi này với tôi không?' phá tan sự ngại ngùng trước đó, minho vui vẻ đưa ra lời mời của mình, kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh nghịch. 'tôi cá là chẳng có ai ở cái trấn này biết tận hưởng hơn tôi đâu.'

'nếu như em đảm bảo rằng em có thể hiểu rõ thị trấn này hơn tôi.' bật cười vì dáng vẻ hào hứng của em, hắn, với tư cách là người cai quản vùng, đáp lời, không hề che giấu sự trìu mến trong ánh mắt.

'đi thử là ngài sẽ biết.' minho làm ra vẻ thần bí, phấn khích kéo tay hắn rời khỏi gian hàng bé nhỏ. nắng vẫn rọi, còn gió vẫn thổi, và bang chan cũng chẳng có lý do gì để phản đối chút tiếp xúc thân mật này của em. hắn nối bước theo chân em, và hai người sớm biến mất trong khung cảnh tấp nập của phố phường.








bang chan trở lại xe ngựa của mình khi trời đã chuyển hoàng hôn. bộ dạng nhếch nhác khắp người của hắn khiến gã quản gia của gia đình chẳng nhịn được mà cau mày. hẳn rồi, làm gì có gia nhân nào nhìn chủ của mình khắp người toàn bùn đất mà vui cho được chứ.

'lần thứ mấy rồi vậy ngài christopher yêu dấu?'

kim seungmin đẩy nhẹ chiếc kính trên mặt, trầm giọng hỏi quý ngài hầu tước của mình. kể từ cái ngày chớm thu nọ, cái ngày bang chan trở về sau khi biến mất nguyên một buổi chiều một cách bí ẩn, chan trở nên thật kỳ lạ. quả thật, hắn vốn đã sinh ra là một người kỳ quái, thế nhưng từ cái bận đó, hắn đã thay đổi một chút gì đó...

'hì hì, anh cũng không đếm luôn rồi seungmin à. nhưng mà em biết chứ, hôm nay minho đã đưa anh đi ngắm hoa ở cánh đồng rìa trấn bên cạnh đấy. nhìn này, hoa dại thật sự rất đẹp luôn...'

bang chan lấy chùm hoa trắng vàng li ti được hắn buộc lại để trong túi áo bên trong ra, cười ngốc với kim seungmin. trước dáng vẻ nghiêm nghị của người hầu cận, hắn giả như chẳng biết gì, lại ngồi thao thao bất tuyệt về cái nơi ngập nắng mà hắn đã vứt bỏ hàng tá văn kiện ở nhà để chạy tới, về những thứ kì lạ của thiên nhiên, của những con người dân nơi đó mà hắn hiếm được thấy hay nghe đến. và còn cả về người đó, cái người mang tên 'minho' ấy. seungmin chẳng thể làm gì khác ngoài đưa tay lên đỡ trán, thầm than trời trong lòng, và cũng chỉ như thế. thân phận của cậu chưa đủ cao để có thể lên giọng dạy bảo người đối diện, dù rằng chính hắn là người đã khiến cậu phải động tay vào phân nửa số văn liệu vốn là của kẻ mang tước vị hầu tước này đây, rồi phải chạy đôn chạy đáo để sắp xếp lại lịch trình cho những ngày sau cho kịp tiến độ công việc và cuối cùng còn phải chuẩn bị xe ngựa đi đến nơi họ hẹn nhau mỗi khi hắn lén ra ngoài đi chơi.

'anh xin lỗi vì đã để em lo lắng mà, chỉ là anh lỡ có hẹn với minho rồi...'

cậu nhìn hắn một mặt lấm lét không dám nhìn thẳng mình, một mặt vẫn nâng niu vài bông hoa nhỏ bé trong lòng mà lại lần nữa thở dài. không biết chủ nhân của cậu có nhận ra, rằng chẳng kẻ có địa vị nào trên đời sẽ cư xử với người làm của mình như cách hắn làm với seungmin đây. hay chẳng ai, kể cả là đứa nhóc ba tuổi, chọn đi bộ cả vài dặm để hít đủ thứ mùi trộn lẫn trên phố, cái mùi mà hắn vẫn thường gọi đó là mùi cuộc sống, thay vì đi trên chiếc xe ngựa với chỗ ngồi thoải mái và thoáng mát này. ngoại trừ bang chan. và cũng chẳng có tên quý tộc nào lại thích quan tâm và giao du với đám dân chúng một cách... thái quá như hắn cả. nhắc đến đây, chính seungmin liền muốn đánh bang chan một trận cho bõ tức. cái tính ấy chẳng mấy lần mang đến hàng tá rắc rối cho chan rồi ấy chứ. nào là cái lần hắn suýt bị ngộ độc vì ăn chiếc bánh mì hỏng mà hắn đổi với thằng nhóc ăn mày cuối phố, để cậu nhóc được ăn một chiếc bánh mới ra lò sau nhiều ngày bị bỏ đói. rồi là lúc hắn suýt bị một đám đầu đường xó chợ nào đó cướp trắng và thậm chí là đánh đập nát xương. chúng chẳng phải những tên ngu ngốc chuyên cướp lột đồ qua ngày, chúng là những tên chứa chất đầy những hận thù với đời và chẳng làm được gì khác ngoài trút nó lên những người xung quanh và đặc biệt là đám người giàu có, chỉ vì sự bất mãn và ghen tỵ với cuộc sống đầy đủ của họ. bang chan có khi đã chẳng yên lành về được nhà, nếu như không có những người dân ở khu ổ chuột bảo vệ. thế đấy, hắn cứ sống một cách khác thường như vậy, đem hết trái tim đi yêu cuộc đời, chẳng quản những đau thương mà hắn có thể nhận lại, cho đi mọi thứ hắn có, và cứu rỗi mọi người. mà mọi người ở đây, cũng bao gồm cả seungmin.

'được rồi, chúng ta về nhà thôi ngài chris, có người vẫn đang đợi ngài đấy ạ.'

seungmin cung kính cúi người, bình ổn đáp lời chan, như một cách để hắn biết rằng cậu đã chẳng còn giận người chút nào. bang chan sau khi nghe dứt lời, chưa kịp để lộ sự vui vẻ, đã ngay lập tức sững lại, giật mình như thể vì bị kéo về với thực tại sau một giấc mộng dài tuyệt đẹp. dường như bang chan nhận ra được điều gì đang chờ đón mình, và rồi con ngươi hắn chẳng giấu nổi sự xáo trộn. mọi thay đổi ấy đều không qua được mắt seungmin. cậu chợt thấy có lỗi, dù bản thân cậu tự biết rằng mình chẳng làm gì sai. phải, đó là chức trách của một quản gia mà. cậu cần phải giúp hắn thực hiện tròn bổn phận của một người hầu tước nhà bang, của một lãnh chúa vùng new rommey này, của một người sẽ thành cánh tay phải cho hoàng đế trong tương lai.

tiếng chuông của nhà thờ nào đó văng vẳng vang lên trong không khí. còn mặt trời phía xa dần bị vùi vào mặt đất, chỉ còn chút le lói soi rọi đường đi của bánh xe lăn lộc cộc từ chiếc phương tiện chở người đang chìm trong những suy tư muộn phiền với đống cảm xúc hỗn độn của hắn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro