🌜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một ngày cuối thu lại đến với thị trấn nhỏ bé. mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày, ít nhất là với minho, như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra. minho vẫn đi đây đi đó cả ngày, không một ai biết được hành tung của anh. cái tâm hồn tự do của anh không cho phép minho ngồi yên trong nhà cả ngày trời. vậy nên bất kể trời mưa hay nắng, lee minho vẫn xách túi lên và đi.

chỉ là, đã ba tháng kể từ lần cuối bang chan đến gặp minho rồi.



'thế ngài lee đây hôm nay có chuyện gì mà hạ mình ghé đến cửa hàng này của tôi vậy?'

hwang hyunjin đứng ở quầy tính tiền, lười biếng tựa tay lên cằm, khóe miệng nhếch lên châm chọc nhìn con người cả vài tuần trời mới thấy mặt kia. nhớ cái hồi anh chẳng nơi nương tựa tứ cố vô thân ngoài đường, chính hyunjin này là người đã giúp minho chuyển tới đây và thu xếp nhà ở cho anh đấy chứ. vậy mà anh ta cũng nỡ để ân nhân là mình đây ngóng trông anh đến thăm như thế đấy.

'tôi phát hiện càng ngày ông chủ hwang càng rảnh rỗi thì phải? cả ngày chỉ có đứng đó nên mới có thời gian để ý tôi thì phải? hay do ế khách quá?'

lee minho lườm nguýt con chồn kia một phát, lời nói sắc lẹm đáp trả câu chào châm chọc của cậu ta.

'phủi phui cái mồm anh nha, quán em vẫn làm ăn được lắm.'

hyunjin bĩu môi, ngay lập tức phản ứng lại. cậu chàng không khỏi thầm nghĩ cũng may minho không phải người đầu tiên bước vào cửa hàng hôm nay, không thì chắc cậu phải đi xin nước thánh của nhà thờ mất.

'vậy à? anh tưởng chú hết việc sắp đóng cửa hàng luôn đấy. còn định xin mấy tấm vải không bán được về dùng đây.' lee minho nhếch mép, bày một nụ cười đầy trào phúng. 'mà coi bộ chắc cũng không lâu nữa nhỉ?'

'thật ra anh chỉ muốn làm em khóc đúng không?'

hyunjin híp mắt bực tức nhìn vẻ đắc ý khi chiến thắng cuộc đấu võ mồm vừa rồi của lee minho. quả nhiên hai người không thể ở cùng nhau quá ba phút mà, bởi vì chỉ cần có cơ hội thì ngài thỏ trước mặt sẽ chém cậu không từ một lời nào cả. là hyunjin quá hồ đồ nên mới hỏi thăm người như anh.

'thế hôm nay anh tới làm gì?'

đảo mắt một vòng, hyunjin chuyển chủ đề, trực tiếp hỏi mục đích thực sự của anh. chẳng ai trong cái trấn này còn lạ cái tính cách bay nhảy của lee minho. sẽ chẳng có lý gì mà anh lại tới đây vào một ngày đẹp trời như hôm nay, ít nhất là không phải khi anh mới đặt may quần áo mới chỗ cậu cách đây không lâu và đã sớm lấy chúng về cả.

'chỉ là hứng lên thì tới thôi' lee minho lơ đãng, tay nghịch nghịch sờ mó những tấm vải mềm mại được treo trên tường trưng bày. quả nhiên đứa em của anh vẫn là có mắt chọn vải nhất mà.

'anh mà cũng có lúc hứng thú ở trong nhà sao?' hyunjin như chẳng thể tin vào tai mình, há hốc miệng nhìn minho, như thể một chuột lần đầu giáp mặt với giống loài to lớn biết kêu meo meo nào đó. đây có phải là người ba giờ sáng vài tháng trước vẫn ngồi ở vách núi trên rừng thông để ngắm sao và trưa nào cũng nhất quyết phải nằm ngủ nơi thềm cỏ xanh mơn mởn bên rìa trấn vì đơn giản là thích không vậy?

'có gì mà phải ngạc nhiên thế chứ?' lee minho đáp lời. 'con người thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí chứ'

'không, đây là thay đổi hoàn toàn rồi' hwang hyunjin mạnh mẽ lắc đầu, như để cố gắng tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày. cậu chàng hẳn là phải ngạc nhiên lắm, đến mức phải nhờ minho trông cửa hàng một vài phút để đi vào trong rửa mặt lấy lại tinh thần. cũng phải, nói với ai thì họ cũng tưởng là mình nghe nhầm mà thôi, huống hồ còn là hwang hyunjin nữa. minho lừ mắt không tình nguyện, nhưng chưa kịp để anh nói gì thì tên kia đã chạy vào trong mất dạng luôn rồi.

chẳng còn cách nào khác, minho liền buồn chán ngồi ngắm nhìn tứ phía nơi cửa hàng đầy tâm huyết của người em trai khác cha khác mẹ này. để mà nói, so với những chốn anh thường dạo chơi thì nơi này thật chật hẹp. cả không gian quán rộng nhiều lắm cũng chỉ bằng một nửa căn nhà to lớn của bác choi giàu nhất trấn ở cách đó hai quán ăn mà thôi. chỉ nghĩ về việc phải đứng đây ngày qua ngày thôi là minho đã thấy đủ cực hình với đôi chân vốn đã quen dạo chơi cả ngày trên các nẻo đường của anh rồi. đúng như hwang hyunjin nghi ngờ, minho chưa từng có hứng thú với việc bị giới hạn trong bốn bức tường như thế này.

vậy tại sao ngày hôm nay anh lại tới đây, thay vì dạo chơi nơi con phố mà anh đã đi đến mòn gót, hay đi tìm về với những cánh đồng bất tận, những khu rừng mơ mộng mà anh vẫn hay trốn ở đó đến cả vài ngày trời?
đến chính minho cũng chẳng biết lý do.
có lẽ vì bỗng nhiên từ lúc nào, anh lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. như là nụ cười của ai đó khi được nghe anh kể đủ thứ trên đời khi họ sóng vai dạo quanh các sạp hàng. như là vẻ mặt hưởng thụ của ai đó khi cùng anh cảm nhận những cơn gió lộng qua từng ngọn cỏ, và rồi nhẹ lướt qua những lọn tóc của hai người khi họ ngồi nơi gốc cây giữa ngày trưa nắng. như là ánh mắt ngạc nhiên long lanh chẳng giấu niềm hạnh phúc của ai đó khi anh kéo tay người đến nơi mỏm đá trên cao có thể ngắm nhìn cả thị trấn mà họ yêu bị khu rừng ẩn giấu sau tán cây. như là cảm giác ngọt ngào khi họ ở bên nhau.

hoặc chỉ đơn giản là lee minho đã thật sự nhớ người đó mất rồi.

leng keng

tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang của anh. một người cao kều với bộ cánh lịch thiệp bước vào, vô thức khiến minho có chút dè chừng. chỉ nhìn qua, anh cũng biết chắc chắn cậu ta có liên quan đến giới quý tộc, khi mà hiếm có dân thường nào có thể sở hữu một bộ vest chỉn chu như thế. bởi thường là, ngay cả khi họ có, thì họ cũng sẽ ráng để dành và chẳng dám mặc vào một ngày bình thường như hôm nay. điều đó khiến anh chẳng kiềm được mà lo lắng trong lòng, thấp thỏm đề phòng mọi hành động của cậu. nhưng trái lại thì người kia chẳng có vẻ gì là nhận ra minho. cậu bước tới cúi đầu chào minho với phong thái tao nhã, như đã từng tới nơi này vài lần, chậm rãi hỏi minho.

'xin chào, cho tôi hỏi ngài hyunjin đã đi đâu rồi vậy ạ?'

minho có chút ngạc nhiên, bởi anh chẳng bao giờ nghĩ một người thuộc thế giới kia sẽ tới một cửa hàng như thế này. tất nhiên là trừ ai đó. chưa kể là cậu ấy còn biết đến hyunjin.

'cậu ấy vừa vào trong một chút rồi. mạn phép cho tôi hỏi, ngài là...?'

đến lượt seungmin bất ngờ trước những cử chỉ phóng khoáng nhưng vẫn giữ đúng phép tắc của vị thường dân trước mặt. không phải seungmin nói anh ta thất lễ hay gì, bởi cậu cũng chẳng ở địa vị cao hơn anh, chỉ là bình thường khi cậu khoác lên mình bộ đồ như thế này và bước xuống từ chiếc xe ngựa ngoài kia, những người khác thường sẽ nhầm anh với một vị quý tộc nào đó. nhưng người này lại chẳng bối rối hành lễ hay run sợ gì cậu cả, như thể anh chẳng quan tâm gì đến mạng sống của mình. hoặc cũng có thể anh ta đã nhìn ra thân phận thật sự của cậu...

'à phải, thất lễ rồi. xin được tự giới thiệu, tôi là quản gia của gia tộc bang, kim seungmin.'

quả nhiên... minho thầm nghĩ. đúng như seungmin đoán, anh thật sự lờ mờ đoán được thân phận của vị khách này rồi. bởi chỉ cần liếc mắt một chút, minho liền có thể thấy chiếc cúc áo sắp rơi ra nơi ống tay của cậu ta, kèm theo đó là chiếc huy hiệu quản gia lấp ló trong lớp áo khoác. và cũng vì lee minho đã chẳng lạ gì ba cái chuyện này từ lâu. nhưng khi vừa nghe thấy cái tên gia tộc vừa lạ mà lại vừa quen ấy khiến lòng minho đột nhiên có chút trùng xuống, xen lẫn cả một chút bất an khó hiểu.

'ơ seungmin, cậu tới lúc nào vậy?'

tiếng hyunjin đầy ngạc nhiên xen cùng chút bối rối cất lên phía sau lưng minho cắt ngang bầu không khí có chút ngại ngùng khi nãy. giọng điệu thân quen của đứa em như chứng minh rằng đây chẳng phải lần đầu tiên người kia tới đây, hay có khi còn là khách quen ấy chứ.

'xin chào hyunjin, tôi cũng mới tới thôi. cũng may là có vị này tiếp đón rồi. à, liệu tôi có thể được biết người là ai không?'

chàng quản gia với cái tên seungmin ấy khẽ đưa tay về phía minho. điệu bộ cung kính xa cách của chàng quản gia khiến anh chợt thấy có chút ngột ngạt.

'à đây là minho hyung. anh ấy là người quen của tôi. người quen thôi..'

vẫn là hyunjin lên tiếng trước, giọng điệu đáp lời có chút luống cuống như sợ người kia sẽ hiểu lầm gì đó.

'à... minho...'

lặng nghe cái tên phát ra từ miệng hyunjin, kim seungmin nét mặt liền có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ một chút liền nhanh chóng biến mất, trở lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu. lee minho cũng gật đầu chào seungmin một tiếng rồi quay người né tránh ánh mắt của người quản gia, giả bộ như đang ngắm nghía gì đó. nhưng dẫu thế đi chăng nữa, minho cũng chẳng thể ngăn sự cồn cào trong bụng mình khi cảm nhận được sự quan sát bí mật  của người lạ kia, và cả vì một dự cảm chẳng lành nào đó cứ dâng lên trong anh.

'hyunjin à, liệu tôi có thể đặt may tiếp hai bộ lễ phục ở chỗ cậu không? loại đặc biệt cho tiệc cưới ấy.'

chẳng quên nhiệm vụ mình tới đây, kim seungmin nhanh chóng dời mắt khỏi minho, nói lên yêu cầu của mình cho hyunjin nghe, còn nhấn mạnh ở vài chữ cuối, như thể là cố tình cho ai đó nghe vậy.

'c- cậu sắp cưới à?'

hwang hyunjin, chẳng biết vì sao, lại như đang giấu đi sự thất vọng của mình khi đáp lời người đối diện. minho bên cạnh dù chẳng cố ý nhưng cũng nghe ra điều gì đó, tai cũng vô thức hướng lên hóng chuyện.

'không ha ha, tôi còn chưa có đối tượng nữa'

kim seungmin đưa tay lên che miệng, khẽ cười đáp lời. cậu chàng chẳng kiềm được mà thầm nghĩ không biết đến khi nào quý ngài chủ nhân của cậu mới đỡ việc cho cậu để cậu còn làm điều đó nữa.

'là cho gia chủ của tôi, quý ngài bang christopher chan ấy'

lee minho sững người. cái tên quá đỗi thân thuộc mà rất lâu rồi anh chưa được nghe.

'bữa tiệc cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng tới'
'với tiểu thư nhà...'

tai minho chợt ù đi, khi nghe được thông tin như trời giáng ấy. cảm giác bí bách trong bốn bức tường lúc này chợt khiến minho buồn nôn. từng âm thanh từ seungmin như biến thành lời của ai đó đã từng ám ảnh anh rất lâu về trước. anh chẳng giấu nổi sự run rẩy, không dám cả đối mặt với hai người còn lại ở đó, nhanh chóng chào tạm biệt một cách qua loa và rồi hướng về phía cửa ra vào mà chạy đi, bỏ ngoài tai tiếng kêu của người em, lỡ cả ánh nhìn phức tạp của người khách bất ngờ trong quán khi ấy.


lee minho chạy, từ những con đường to lớn xuyên qua những con ngõ nhỏ, như muốn những con gió cuối thu se lạnh sẽ cuốn bay anh đi, hoặc để những ánh nắng hiu hắt sưởi ấm cơ thể đang run rẩy của mình. tiếng những cô chú bán hàng gọi với theo anh vốn đã từng rất thân thương, bỗng trở thành những con ma đeo đuổi lấy minho. những ký ức xưa cũ mà anh đã luôn muốn chối bỏ, sự bất lực, tuyệt vọng ngày ấy như đang muốn nắm lấy, kéo lại và lôi anh đi, trở về cuộc sống như địa ngục ngày ấy. anh không thể ngừng sự hoảng loạn đang dần lan ra khắp cơ thể anh, chúng như bóp lấy cổ anh, khiến anh chẳng thể thở nổi, chỉ đến khi minho bước đến cánh đồng nội rộng lớn, anh mới chịu dừng chân, lồng ngực thắt chặt mới buông ra từng tiếng nặng nề.

tiếng xào xạc của những bông cỏ lau xô vào nhau, tiếng lách tách của đủ thứ côn trùng kêu không ngừng, tiếng tán cây xào xạc như vẫy tay chào đón anh. thiên đường của riêng anh, ngôi nhà của riêng anh. minho nhẹ nằm xuống đất như nằm trong một vòng tay dịu dàng, anh xoa xoa nền đất, cảm nhận sự mềm mại của từng thớ màu nâu nâu, mũi hít vào từng hơi sự dịu mát của cỏ cây, cùng hương hoa thanh thoát thoang thoảng, để chúng có thể xoa dịu sâu bên trong tâm hồn anh, và cả hàn gắn trái tim anh lần nữa. như chúng đã từng làm cho anh ngày ấy.

nhưng vẫn thật lạnh lẽo, mọi thứ trong anh như thể đang dần đóng băng lại sau một mùa hè ấm áp. cô quạnh và lẻ loi. lee minho lúc ấy đột nhiên lại cảm nhận, như thể anh đã mất đi nơi chốn duy nhất của mình, như thể anh đã bị chúng bỏ lại sau lưng. và minho bật khóc, như một con chim non rơi khỏi tổ, quằn mình trong đêm tối bao chùm khắp nơi. tại sao mọi thứ vẫn ở đó, vẫn là những thảm cỏ mềm mại đã đưa anh vào giấc ngủ ấy, vẫn là tiếng hát của vạn vật hát ru bên tai anh, ấy thế mà sao giờ đã chẳng gì có thể lấp trống khoảng không hụt hẫng trong tim anh thế này? có phải bởi vì minho đã quên mất nó không? hay là bởi nơi trái tim này của anh, giờ đã dành cho một người khác? một người mà anh không bao giờ chạm tới, cũng không được chạm tới.

hôm ấy, lần hiếm hoi lee minho trở về nơi căn nhà nhỏ anh thuê, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng manh, đơn độc chìm vào giấc mộng giữa màn đêm.








ánh trăng len lói xuyên qua cửa sổ nơi toà tháp trên đỉnh đồi, khẽ chạm vào khuôn mặt phiền muộn của người đàn ông. hắn nhẹ day đầu, cố gắng hoàn thành nốt chút giấy tờ còn sót, nhưng rồi không tự chủ nhìn ra bên ngoài. đã bao lâu rồi hắn chưa bước chân ra khỏi lâu đài to lớn này? cảnh vật ngoài kia vẫn như thế, nhưng chẳng biết sao lại nhuốm một màu bi thương. nỗi bi thương của những kỷ niệm đẹp. phía xa xa kia là ngọn núi khi trước hắn và người đã từng vất vả leo lên tận đỉnh để có thể ngắm nhìn thị trấn trù phú bên dưới, nơi đến giờ vẫn còn ánh đèn dầu của những căn nhà len lói, dẫu vẫn sáng rực, nhưng cũng sẽ sớm tắt đi để lại màn đêm yên ngủ. còn cả cánh đồng nội ngày nào, nơi mà hắn và em đã dành hầu hết thời gian cùng nhau ở đó mà chẳng chán. có lẽ em của hắn giờ cũng đang được chúng bao bọc trong tình yêu chúng dành cho em, thứ mà chan tin chắc, chẳng kém gì những gì em dành cho chúng. bang chan nhắm nghiền mắt, cảm nhận ánh sáng lạnh lẽo từ trên cao, nhớ lại cái đêm cuối cùng hắn gặp minho.

đã bao lâu rồi ấy nhỉ?

từ cái đêm mệt mỏi vì hàng tá chuyện phải lo ở phủ hầu tước khiến hắn đau đầu như bị hàng ngàn tiếng búa chùy của người thợ rèn nào đó vang bên tai. hắn đã chọn chạy trốn, khỏi biệt phủ của bản thân, khỏi đống trách nhiệm đè nặng trên vai mà chan chẳng có lựa chọn nào khác ngoài gánh vác kế bước cha hắn. hắn đã chẳng thèm suy nghĩ gì mà cứ thế để đôi chân mình dẫn lối, và rồi cuối cùng dừng lại nơi cánh đồng thân thuộc. một cách vô thức, mà cũng là cố tình. vì hắn muốn gặp em.

đập vào mắt hắn khi ấy là em, với đôi mắt mở to long lanh đầy sao trời, chẳng tin được là lại có thể thấy hắn lúc tối muộn thế này. bên tai hắn vang vọng thanh âm ngọt ngào em gọi tên hắn, dường như đó là một thanh âm từ trên cao kia đến để cứu rỗi lấy sự khô cằn trong hắn. và rồi khi hắn nhận ra, bang chan chợt thấy thật yên lòng khi cảm nhận em đã ở đây, bên cạnh hắn, và chỉ vì hắn mà thôi.

họ đã dành cả đêm ấy để kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, để cùng cười và hướng mắt về bầu trời đêm đầy sao ấy. chan kể em những áp lực mà hắn chẳng dám nói với ai, thoải mái mà để những yếu đuối từ tận sâu tâm cản hắn lộ ra trước mắt em. vì đó là em, nên sẽ ổn thôi. trong ký ức vẫn còn mang máng về câu chuyện em kể hắn, về một cậu bé nào đó đã từng yêu tự do tới độ chọn bỏ nhà ra đi, thà chạy trốn khỏi chính gia đình của mình chứ chẳng bao giờ chọn quay lưng với thiên nhiên tạo hóa vẫn luôn cho em tình yêu chẳng ai trên đời này cho em. hắn nhớ hắn đã bật cười, và nói rằng hắn ước chăng bản thân mình cũng được như vậy. bởi vì bản thân hắn biết, bang christopher chan sẽ là hắn, và mãi mãi là hắn, không ai có thể thay thế được.

rồi khi cả hai cùng chẳng hẹn và nhìn vào mắt đối phương, bang chan liền cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp bao lấy bên má mình, như đang trêu đùa, cũng như đang an ủi hắn vậy. đôi bàn tay của minho ấy dường như vẫn còn giữ cái độ ẩm xốp của mặt đất mẹ khi em vuốt ve chúng sáng nay. chẳng phải cố ý nhưng bang chan lại nổi lòng tham muốn ngắm nhìn em thật lâu, để khắc ghi thêm vẻ đẹp ẩn giấu sau những lấm lem trên khuôn mặt em, muốn tới gần em hơn chút, để ngửi mùi hương trên tóc em, để lắng nghe giọng nói trong trẻo của em, muốn chạm vào em, để hơi ấm của em sẽ không biến mất khi hắn thức giấc và cả...

hắn chẳng còn nhớ rõ là ai bắt đầu, nhưng những nụ hôn nhẹ nhàng dần xuất hiện, rải rác từ tay, rồi đến vầng trán, hai bên má ửng hồng và kết thúc trên đôi môi họ.

hắn đã chẳng nhớ rõ điều gì, nhưng lại không thể quên rằng em đã thầm thì điều gì đó bên tai hắn khi hắn dần chìm vào giấc ngủ, cùng cả sự hoảng sợ của hắn khi rạng sáng tỉnh dậy và hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, rồi cuối cùng buông bàn tay đã nắm chặt tay em cả đêm mà vội vàng trở về nhà.

rốt cục hóa ra, người chạy trốn vẫn là hắn.

có những điều, vốn dĩ không nên được xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro