💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'cậu chủ, cuối cùng tôi cũng tìm được người.'

'...'

'ngài bá tước đã rất lo lắng cho người đấy ạ.'

'...'

'xin người hãy theo chúng tôi trở về.'

'...'

'nếu ngài không đồng ý, tôi buộc phải dùng vũ lực. lính của chúng ta đã bao vâ-'

'được thôi, ta đi cùng ngươi.'

'thật chứ ạ? ngài đã luôn cố gắng chạy trốn khỏi chúng tôi mà? sẽ không phải một kế hoạch bỏ trốn nào nữa chứ ạ?'

'với ta thì giờ ở đâu cũng như vậy thôi, ngài kỵ sĩ ạ...'





























nơi sảnh đường hoa lệ.

hàng chục những quý tộc bốn phương tụ họp, với những bộ cánh lấp lánh và những chiếc xe ngựa xa hoa.
tiếng nhạc du dương từ dàn hợp tấu không ngừng cất lên như tô đẹp thêm khung cảnh lộng lẫy ngày trọng đại này.

cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến.

tiếng người hầu gọi tên hắn vang lên.

ngày hắn và vị hôn thế chính thức bước vào lễ đường.

'bước vào đây, là ngài hầu tước bang christopher chan và phu nhân hầu tước bang feschase'

tiếng vỗ tay vang lên chào mừng hắn và người bên cạnh bước vào. bang chan hoàn toàn bị choáng ngợp sau thời gian dài hắn liên tục né tránh tham gia những bữa tiệc xã giao. có lẽ cũng bởi lần này, hắn là nhân vật chính nữa. nhưng bang chan là ai, là người hầu tước trẻ nhất anh quốc cơ mà, chẳng lý nào lại chùn bước khi vừa bắt đầu chứ. sau khi nâng ly và hoàn thành bài phát biểu mở đầu, bang chan cùng người bên cạnh bước xuống trong khung cảnh hoàn mỹ của buổi tiệc hậu hôn lễ. từng bước đi trên đôi giày da đều thật hoàn hảo, và chuẩn mực, khiến những người chứng kiến cũng phải nín thở theo.
ngay khi họ chạm tới bậc thang cuối cùng, bang chan liền không nhanh không chậm tách ra khỏi người vị hôn thê, đi tới lịch sự tiếp chuyện cùng các khách mời. bao quanh hắn liền tràn ngập những lời khen ngợi và chúc mừng không ngớt của những quý tộc khác tới đây. họ đều là những người có địa vị và quyền lực, vậy nên dẫu cho bang chan hiểu rõ, đó toàn là những lời vô thưởng vô phạt và chẳng ai biết được đâu là lời thật lòng, thì hắn cũng chẳng thể trốn tránh. tất cả những gì hắn được dạy phải làm và có thể làm, chính là cười và đón nhận những lời dối trá đó. thật ngột ngạt và bí bách.


'lễ cưới của hai vị quả thật là hoàn mỹ'

'bữa tiệc tối nay cũng thật tuyệt vời'

'cảm ơn ngài vì đã mời chúng tôi tới...'

.

.


bang chan nhàm chán đáp lại những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo và vô vị. những lời tán dương chẳng khác nào những lời kinh thánh khô khan mà ai cũng thuộc làu làu, chúng cứ không ngừng tới rồi đi. những tên quý tộc cứ luôn miệng tán dương về sự to lớn của căn biệt thự, về cách nơi này chẳng hiểu sao lại có được mùi hương thanh mát mà chẳng nơi nào tìm thấy, về cách những chiếc bát đĩa bày trên bàn tiệc ở đây được làm tinh xảo thế nào, về cả những chiếc bánh thơm mùi bơ sữa mà không vị quan khách nào chối từ được mỗi khi thấy người hầu bê chúng đi khắp nơi mời họ.

chẳng ai nhận ra thật ra những bông hoa được trang trí ở đây chỉ đơn giản là những bông hoa hắn mua nơi đầu trấn chứ chẳng phải ở đâu xa, của một người bán hoa hắn đã quen mặt, được chị ấy đặc biệt trồng cho hôm nay. chẳng ai nhận ra những chiếc bát đĩa hoàn hảo ấy, cũng chỉ là thành phẩm được làm thủ công của một cậu bé làm gốm thiên tài nổi tiếng trong trấn của hắn, và những hoa văn em vẽ lên đó, mang đặc những đặc điểm mà vùng new rommey mà em và cả hắn yêu bằng cả tấm lòng. chẳng ai nhận ra, những chiếc bánh giòn tan tuyệt hảo ấy, thật ra cũng chỉ từ một cửa hàng làm bánh nhỏ bé trong lòng thị trấn này, nơi có một bác patissier đáng mến luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của món ăn và cầu mong cho thực khách của ngài được chút hạnh phúc bé nhỏ qua từng miếng bánh. ngay cả bộ đồ cưới họ mang đây, cũng là từ một người thợ may kín tiếng mà hắn yêu quý từ tận đáy lòng.

chẳng ai ở đây nhận ra, hay biết rằng, bang chan đã khao khát được trải nghiệm lại những điều đó ở nơi đồng xanh rộng lớn kia như thế nào.

và cả việc người nào đó hóa ra đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời hắn như thế nào nữa.


đột nhiên có cơn gió nào vừa lướt qua, đánh thức hắn khỏi trầm tư. một bóng hình lướt qua trong tầm mắt của bang chan khiến hắn ngay lập tức đứng hình. chan xoay người gần như chỉ trong một khắc về hướng ấy, và rồi hình ảnh mái tóc nâu hạt dẻ xuất hiện như đang khẳng định nghi ngờ của chan. là cảm giác ấy, là cảm giác khi hắn và người lần đầu gặp nhau. trái tim chan không ngừng hối thúc hắn chạy theo người, dẫu chẳng cho gì là chắc chắn đấy là người hắn vấn vương. người kia, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nhanh chóng lẩn đi, hoà lẫn trong đám đông, như cố gắng không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt mà hắn vẫn luôn nhung nhớ.

là em, phải không?

bang chan cuối cùng vẫn chẳng kiềm được mà làm theo những gì bản năng đang gào thét. hắn bước thật nhanh về phía người kia, vươn tay ra và chỉ cách một chút nữa là chạm vào em. thật kỳ lạ, khi bang chan có thể nhận ra người, dẫu cho người có ở giữa đám đông rộng lớn này, chỉ với một cái liếc mắt. chan còn chẳng thèm nhận ra bản thân đang ở giữa buổi tiệc nơi nhất cử nhất động của hắn, dù là nhỏ nhất, cũng có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. nhưng rồi trước khi hắn đi xa hơn, một bàn tay khác đã kịp kéo hắn trở về.

'chan à, chúng ta trở lại thôi. đến phần chính rồi...'

tiếng nàng nhẹ nhàng và thanh thoát, như tiếng lanh lảnh của chiếc chuông nhà thờ mỗi buổi chiều tà, kéo hắn về với thực tại. hắn bừng tỉnh trong hụt hẫng. là vị hôn thê của hắn, à không, từ hôm nay, nàng đã là vợ của hắn rồi. feschase yêu dấu... hắn giấu đi sự trống rỗng đằng sau ánh mắt híp lại, đáp lại người con gái bên cạnh bằng nụ cười mỉm. vẫn là lý trí chiến thắng, như bao lần. bàn tay hắn nhẹ đặt lên tay em, và họ quay lưng, hướng về phía trung tâm mà bước đi. có lẽ hắn đã quá nhớ thương người ấy và sinh ra tưởng tượng chăng. vì em là thường dân mà, em sẽ không thể biết điều này, cũng không thể tới đây. vì em... cũng không nên gặp lại hắn.


'phu nhân bang, liệu nàng có nguyện lòng nhảy điệu nhảy đầu tiên quý giá với ta không?'

bang chan cúi người, ngước lên nhìn người trước mặt với đôi mắt híp lại tràn ngập ý cười, xòe tay mời nàng cùng khiêu vũ.

'đương nhiên rồi, thưa ngài hầu tước, hay ta phải gọi là, ngài công tước bang tương lai chứ nhỉ.'

giữa sảnh đường rộng lớn, họ cùng nhau hòa vào điệu nhạc, hoàn thành bước nhảy đầu tiên dưới ánh sáng chói lóa của những chiếc đèn đắt đỏ. một trai tài một gái sắc lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. nàng hôm nay vẫn lộng lẫy như bao ngày, với mái tóc đen óng như thứ mực đắt tiền được mài ra từ vỏ những cây sồi quý hiếm, được búi cao lên kèm với những trang sức lấp lánh, như càng làm nổi bật lên vẻ đẹp quyền quý của nàng. nụ cười mỉm hờ hững trên môi nàng, cũng giống như bao lần họ gặp mặt. những bông hoa hắn mang tặng nàng dường như là thứ duy nhất khiến nụ cười ấy trở nên chân thật, giờ cũng đang nở rộ trên mái tóc nàng. bang chan lắc nhẹ đầu, đặt toàn bộ ánh nhìn của mình cho người đang trong vòng tay hắn, nén lại những tâm tư khác lạ vào sâu trong tâm cản, cũng hoàn toàn không để ý tới xung quanh nữa. từng tiếng lên xuống trầm bổng vang lên, họ cũng thuận theo thế mà bắt đầu từng nhịp khiêu vũ, hoàn mỹ hoàn thành từng bước nhảy, như cách họ đã luyện tập trước đấy. cho đến khi dàn hòa tấu dừng lại, hai người mới dừng lại và xoay người chào đáp lễ với khách mời. tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, người hầu tước và vị hôn thê của ngài ấy cuối cùng đã chính thức ra mắt với tư cách là vợ chồng. bang chan cũng vì vậy, chính thức bước vào cuộc đời của một trung thần phụng sự hoàng thất.

nhưng rồi khi hắn ngẩng đầu lên, đã không còn chỉ trong ký ức hay mơ tưởng của hắn nữa, ngay trước mặt hắn phía xa kia, là em. lee minho của hắn.

bang chan bàng hoàng, và vỡ vụn.

trong tiếng nhạc du dương, một mảnh ký ức lại vụt qua trong đầu hắn. cũng là một đêm hội nào đó lâu về trước, có hắn, có em. nhưng trái ngược với khung cảnh tối mờ nơi sảnh đường chật hẹp này, nơi tấp nập ấy sáng rực một màu vàng ấm áp náo nhiệt. những tiếng cụng bia, những tiếng cười nói, những tiếng đàn harmonica hòa cùng với tiếng trống gỗ tràn ngập khắp nẻo đường. hắn đã ở đó, mải mê tận hưởng những tấn bia tươi, thỏa thích hò reo vui mừng với những người dân hắn trân quý, cũng không có chút ràng buộc địa vị hay giai cấp nào, quang minh chính đại nắm lấy tay người hắn thương, để em kéo hắn vào trong sự sôi động của sàn nhảy. họ đã chẳng cần đến bất cứ nghi thức mở đầu hay phải nhún nhảy theo bất cứ quy tắc nào. họ chỉ đơn giản là nắm lấy tay nhau, thật chặt, và trong giây phút đó, hoàn toàn hòa vào sự giai điệu hoan hỉ huyên náo của buổi lễ lớn ấy, cùng với thị trấn đáng mến của họ. bang chan chưa từng quên, khoảnh khắc tiếng nhạc vừa dứt, em và hắn đã ở trong vòng tay nhau, thở hổn hển, và rồi bật cười hạnh phúc. trong sự hò reo phấn khích của mọi người, họ buông tay, đầy ngại ngùng xoay lưng vào nhau. nhưng chỉ có chan biết, khi hắn lén nhìn lại, bóng hình của em khi ấy đã không bao giờ có thể bị xóa nhòa trong tâm trí hắn.

và giờ thì em ở đây.

vẫn là khuôn mặt hoàn mỹ như được chúa chạm khắc bằng bàn tay vàng của ngài ra ấy, vẫn là mái tóc màu nâu sáng đậm mùi đất trời mà em vẫn luôn tự hào ấy, vẫn là dáng vẻ vừa kiên định vừa khiêm nhường khiến người ta vừa thấy xa cách vừa chẳng thể kiềm được mà tới gần em ấy.

thật sự là em của hắn. nhưng tại sao lại quá đỗi xa lạ. tại sao em lại mặc một bộ đồ âu cầu kỳ và đắt đỏ như thế thay vì chiếc áo sơ mi đơn sơ cùng chiếc quần yếm màu lúa mạ? tại sao trên tóc em là chiếc mũ kiểu cách thô kệch chứ không phải những đóa hoa dại thơm ngát em hái chúng sáng nay? tại sao em lại ở chốn xô bồ này chứ chẳng phải nơi cây cỏ bao trùm? tại sao bên cạnh em, lại là một người xa lạ khác...? em nhìn hắn với một nụ cười mỉm đầy xa cách và ánh mắt đỏ hoe vô hồn như mất đi màu nắng. nó xám xịt như thể mây đen đang cố giấu giải ngân hà tuyệt đẹp trong đó đi vậy. hay có lẽ chúng đã trôi đi vì những giọt nước mắt lén rơi trong hố đen tuyệt vọng. vì ai?

những lời thì thầm, những tin đồn len lỏi trong bữa tiệc ban nãy chợt văng vẳng bên tai chan.


'nghe nói con trai cả của gia tộc lee cũng tới nữa'

'cái người được báo đi du học ấy hả?'

'phải, còn đi cùng với vị hôn thê nữa...'

'ngày trước có tin đồn cậu ta chạy trốn khỏi gia viên vì không muốn thừa kế mà..'

'có vẻ là thật đấy, nhưng cậu ấy tự quay trở về rồi...'

'đến cuối cùng thì người ta cũng đâu bỏ lại được quyền lực và địa vị của mình.'





và rồi chan chợt hiểu ra, thì ra đây là cách em nói lời kết thúc với hắn.

và rằng hắn đã giết chết em tàn nhẫn như thế nào.

bang chan ấy chưa từng thật sự ở bên em. hắn vẫn luôn phân vân đứng đó, chẳng nắm lại đôi bàn tay nhỏ bé vẫn luôn để lơ lửng ở đó, nhưng cũng chẳng buông tha cho em. hắn cứ tìm đến em, và rồi bỏ em lại. chan không dám tưởng tượng ra, khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt của em khi em nhìn thấy hàng dài những kỷ niệm của họ vương vấn trong căn biệt thự này. em hẳn là đã tuyệt vọng lắm, đến mức thà rằng em chọn bị giam cầm và điều khiển như một con rối, chứ không còn muốn ở lại nơi mà em đã bị phản bội. bởi chính người em tin tưởng nhất. hắn đã bỏ em đi, nhưng lại khiến em chẳng thể quên hắn. như cách hắn chẳng thể quên em.

có lẽ họ đã mãi mãi đánh mất nhau rồi.


tiếng nhạc giao hưởng lại chầm chậm nổi lên. bang chan cúi người, lịch thiệp đưa tay ra mời ý trung nhân của mình tiếp tục khiêu vũ. lee minho ở phía đối diện cũng không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay của người bên cạnh cùng bước vào điệu nhạc. họ hoà vào đoàn người, như những đôi uyên ương mặn nồng khác, cùng nhau nhảy múa, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến hoa lệ.

chỉ có ánh mắt đau đớn của hai người là chẳng thể nói dối, chúng vẫn luôn dính lấy nhau từ lúc ấy, như ngày đầu họ gặp gỡ.

nhưng giờ người nắm tay họ chẳng còn là đối phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro