Chương 1: thiếu niên Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut"

Tiếng đạo diễn hô to, Minho đang đắm chìm trong phân đoạn chia tay dưới cơn mưa mùa hè thật to phải mất đến gần mười giây để cân bằng lại cảm xúc. Nhân viên lúc này lật đật chạy tới bên hai diễn viên chính, bận bận rộn rộn giúp họ chỉnh trang. Quản lí của Minho, người gần như trẻ nhất trong đoàn phim, dẫu vụng về nhưng hết sức nhiệt tình mang chiếc khăn trắng lớn giúp anh tạm bao quanh người cho đỡ lạnh. Bởi bối cảnh là mùa hè, nhưng hiện tại là đầu đông, nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Những giọt nước từ mưa nhân tạo chảy dài từ đỉnh đầu xuống mái tóc của cậu, chậm rãi rơi tự do mà vướng lại ở nơi lông mi dài trên đôi mắt to tròn của nam chính, một vài giọt lại chọn con đường khác mà tuột dài trên sóng mũi cao thẳng của cậu. Ngũ quan Minho không kém phần nam tính, chiều cao điển hình nhưng đôi mắt phượng cong cong, đồng tử hút hồn cùng đôi môi mỏng ở cạnh nhau khiến chúng làm cho tổng thể khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp thanh thuần, không quá mỏng như nữ nhân lại ưu tú động lòng người. 

Minho chăm chú quan sát màn hình playback mà không biết ở xa có một nhân viên chạy đến bên đạo diễn mà thầm thì gì đó khiến đạo diễn chỉ có thể gỡ mũ, thái độ không quá hài lòng, miễn cưỡng nói một tiếng hôm nay quay đến đây. Biết rõ tính cách của đạo diễn, Minho không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía ông ta, vừa ngẩng đầu lên Minho liền thấy ngay chiếc xe sang trọng quen thuộc ở cách trường quay không xa. 

Cánh cửa mở ra, Minho vẻ mặt không mang một biểu cảm nào mà nâng chân bước vào trong. Người ngồi bên trong có vẻ đã chờ được một lúc, tư thế ngồi hết sức thoải mái, mỉm cười chào đón cậu. 

"Sao lại ướt như thế?", người ngồi bên trong vươn tay toan lấy áo khoác của mình đưa cho cậu thì bị cậu lắc đầu từ chối, âm thầm tính toán rồi ngồi xuống ghế tạo một khoảng cách giữa chỗ ngồi của cả hai.

"Theo kịch bản thôi", trái với sự nhiệt tình của ai kia, tông giọng người nhỏ hơn không giấu vẻ lạnh nhạt, kiệm lời lười biếng trả lời. Vốn dĩ cậu định nói nếu không phải vì đối phương yêu cầu dừng quay, lúc nãy bọn họ đã tiếp tục cảnh quay chưa hoàn thành vừa rồi. Minho hạ mi mắt, cậu nghĩ, không cần thiết nói.

"Tôi vừa về nước em vẫn chưa quay xong, nên đành đến đón em--", nam nhân lớn tuổi hơn vờ như không nghe thấy, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ sau xe rồi lần nữa mặc kệ cậu phát băng mà nở nụ cười.

"Tôi muốn gặp Bang Chan", Minho ngắt lời, thần thái mệt mỏi tựa đầu vào ghế.

Minho xoay đầu, cậu nhìn ngắm mình trong gương. Vì cảnh quay lúc nãy, cảm xúc trong cậu vẫn còn ảm đạm. Bỗng nhiên lại nhớ đến vài chuyện khiến lồng ngực khó chịu, năm ấy cũng chính  đông này, cậu khao khát thứ tình cảm đầu đời, mười tám tuổi, như một con thiêu thân lao vào tình yêu, lao vào địa vị. Gương mặt có chút tròn trịa, hai mắt to tròn nhìn vật nào cũng lạ lẫm, dễ cười dễ dỗ nay lại thay thế bằng gương mặt góc cạnh, vẫn là đôi mắt xinh đẹp nhưng lại không nhìn ra ánh lửa nào. 

Bảng nhạc êm dịu khiến Minho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy bản thân mình năm mười tám tuổi, trước khi mọi chuyện bắt đầu.


Minho năm 18 tuổi, thời điểm bạn bè đồng lứa đang tập trung việc học tập, lại ngồi thẫn thờ một mình ở hành lang bệnh viện. Cậu nhớ đến lời nói vừa rồi của bác sĩ khi cả hai nói về tình hình hiện tại của mẹ cậu. Bờ vai cậu nặng trĩu, chỉ có thể nhân lúc mẹ khó khăn chìm vào giấc ngủ mà lén rơi nước mắt. Chỉ mới hai tháng trước, cậu vẫn luôn cho rằng mình là hoàng tử của bố mẹ, cả gia đình ba người thật hạnh phúc mà chỉ sau một chuyến xe, xé nát câu chuyện cổ tích của cậu.

Vì để cố chạy tiền chữa trị cho mẹ, Minho trong suốt một tháng liền bán sống bán chết lao đầu làm hết mọi công việc. Tuy nhiên vì chỉ là những công việc phụ vặt nhỏ nhoi, cho dù ngoài thời gian 5 tiếng chợp mắt, số tiền cậu tích góp được cũng không đến một phần mười số tiền cậu cần. Hyunseung, người bạn thân nhất của Minho, thấy cậu vất vả ngày đêm như thế liền đ caưa ra một ý kiến:

"Nè, có nghĩ về việc casting làm diễn viên không?", Hyunseung đã nghĩ đến việc này từ hai tuần trước nhưng vì biết tính cách của người trước mặt, cậu bạn hai ba lần không nói ra. Hyunseung nhìn Minho đang vùi đầu vào tô cơm trộn 5 phút, đầu tóc rối bù cùng hai chiếc quầng thâm mà lấy can đảm, chọt chọt vào chiếc ma đói trước mặt mình.

Minho không trả lời, cậu tranh thủ hai tiếng trống để lắp đầy cái bụng đói rồi tới thăm mẹ, mình thì bận rộn muốn chết mà thằng bạn thân còn có tâm tư để đùa ghẹo.

"Nói thật đó", Hyunseung lặp lại, tông giọng mang nhiều phần chắc nịch hơn

"Nè xem nè, không có kinh nghiệm thì bắt đầu từ vai nhỏ", Hyunseung vỗ vào vai cậu bốp bốp, sau đó mặc kệ cậu còn đang vớt vát vài muỗng cuối liền xoay đầu bạn về phía mình, "mặt mũi như thế này cơ hội nhảy vọt rất cao"

"Không hứng thú"

"Tổ tông của tôi ơi", Hyunseung gào thét, "thật sự cân nhắc đi, đi thử một lần có sao đâu"

"Không có thời gian"

"Đi đi, Hyunseung giúp bạn chăm sóc cô cho. Nếu không Hyunseung nói với cô bạn bỏ học đi làm bán mạng"

"Hyunseung tưởng mình sợ à?", Minho nhướng mày


Một tuần sau đó, Minho đứng xếp hàng giữa hàng người, cậu không biết gì về phim ảnh cũng như diễn xuất, chỉ răm rắp nghe theo chỉ dẫn của thằng bạn thân. Minho nhìn hàng người xếp hàng như mình, ai nấy cũng cao ráo sáng sủa nhưng riêng cậu gương mặt lại đen ảm đạm, cậu thật sự tiếc nuối hai tiếng đi làm của mình. 

"Cậu Lee Minho", một trong ba người ngồi ở bàn trắng đối diện cậu cất tiếng gọi. Minho có thể cảm nhận được có khá nhiều ánh mắt đang chỉa về mình khiến cậu không tránh khỏi căng thẳng, hai mắt hết sức tự nhiên mà mở to, răng trên khe khẽ cắn môi dưới. 

"Cậu có thể diễn thử đoạn..."

"Cậu Bang Chan?", lời nói người trung niên mà Minho cho rằng là một trong những người chịu trách nhiệm casting hôm nay bị cắt ngang bởi vì có một người đột nhiên tiến lại gần cậu. Minho trong sự căng thẳng, hai mắt không biết nhìn về đâu, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi người con trai tên Bang Chan tiến lại đưa một tay ra với ý định muốn bắt tay thì Minho vẫn lơ ngơ liếc về người đàn ông kia trước khi lịch sự đưa tay ra với anh. Lúc này cậu mới nhìn thấy rõ ngoại hình của người con trai trước mặt. Mặc dù không thường hay theo dõi tin tức giới giải trí, nhưng với diện mạo xuất chúng cùng khí chất của Bang Chan, cậu vẫn mạnh dạn nhận định anh là người nổi tiếng. Anh không quá cao nhưng thân hình lại rất đẹp, chiếc áo sơ mi đắt tiền vừa tôn lên từng đường nét quyến rũ nam tính cùng phong thái thong thả lịch thiệp. 

"Chào cậu"

Người ta thường nói sẽ luôn có một điều hay một vật có thể khiến cả ngày của một người nào đó tràn đầy vui vẻ. Giống như việc mẹ vẫn luôn thích ngắm hoàng hôn, Hyunseung bắt kịp chuyến bus đến trường thì nụ cười với lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng kia quả thực là một món quà hết sức bất ngờ dành cho cậu. Minho nghĩ mình như tan chảy trong mắt cười cong cong của anh, thiên thần nhỏ trên vai cậu bảo rằng mọi thứ thuộc về người kia có thể sưởi ấm linh hồn giá băng của cậu. 

"Chào..anh", giọng nói cậu lí nhí khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, bình thường ăn to nói lớn chứ có ỉu xìu như vậy đâu.

"Cậu Bang Chan muốn diễn...", giữa bầu không khí một vui vẻ thân thiện một xấu hổ ngượng ngùng, giọng người đàn ông dàn casting vang lên

"Là lần đầu đi casting sao?", dường như Bang Chan không quá để tâm đến sự hiện diện của người đàn ông, anh thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện với Minho. Minho có thể ngửi thấy mùi nước hoa đầy dịu mát như mùi cỏ mới, cậu yêu thích hương thơm này. Yêu thích đến nỗi, thật nhiều năm về sau, cậu có muốn quên nó thế nào cũng không thế. Mùi hương cỏ mới, mùi hương khoảnh khắc lần đầu cậu gặp anh, lần đầu cậu nhận ra mình đã bắt đầu để ý đến một người, cho phép người ấy bước vào vòng an toàn của mình.

"Mắt cậu..", Minho giật mình nâng mắt lên nhìn người đối diện khi anh khẽ nâng tay ra hiệu muốn đưa tay lại gần gương mặt cậu, "có lông mi rơi, tôi giúp cậu lấy xuống nhé"

Minho cứ nghĩ bản thân sẽ theo thói quen toang bước lùi về sau thế nhưng hai chân cậu chôn chặt tại chỗ, ngẩng đầu nhẹ nhàng, bờ mi run rẩy nhe nhẹ thay cho lời đồng ý. Bang Chan phủi đi sợi lông mi ấy, tim Minho lại rớt bẫng đi một nhịp.

"Cảm ơn anh", Minho cười mỉm. Bang Chan vì nụ cười của cậu mà khẽ dừng một giây trước khi đáp lại nụ cười của cậu. Minho trước giờ luôn giỏi giao tiếp, cậu tự tin hỏi đáp khi nhìn thẳng vào người khác. Vậy mà lần này, cậu nhìn thấy hình bóng mình được thu nhỏ trong con ngươi của anh, cậu cảm thấy kì lạ làm sao.

Sau đó cậu nhớ mình cùng anh đã diễn một hai phân đoạn nhỏ theo yêu cầu của người casting, nhưng cụ thể nội dung là gì, cậu không nhớ rõ. Bởi vì, lúc đó tim cậu đập nhanh quá.

Lần thứ hai cậu và anh gặp nhau là ở trường quay. Bộ phim năm đó giúp Bang Chan vươn lên đứng đầu độ nổi tiếng của nghệ sĩ nam, còn cậu thành công có được độ nhận diện của công chúng. Minho vào vai em trai của nữ chính, không tính là vai quan trọng nhưng cũng giúp cậu có cảnh quay hầu như mỗi tập. Còn anh đương nhiên vào vai nam chính băng lãnh, luôn khoác trong mình bộ tuxedo mỗi khi xuất hiện, tóc anh được chải vào nếp, giày da bóng loáng. Cậu nhớ năm ấy, hình tượng của anh rất được yêu thích, nhưng trong lòng cậu không gì qua được hình ảnh anh mang chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu cùng chiếc quần tây trắng mà ngày đầu tiên cậu gặp anh. 

Khoảng thời gian quay phim bốn tháng đó, Lee Minho năm mười tám tuổi được học tập cùng trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ. Thời gian đầu có chút khó khăn giữa việc quay phim cùng chăm sóc cho mẹ nhưng dần dần cậu cũng quen với giờ giấc hơn, mà quan trọng hơn là đã có một thứ xuất hiện khiến cậu quên mất đau buồn, khó khăn của bản thân cũng quên mất đi bản thân là lần đầu yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro