Chương 2: chung phòng khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tham gia đóng phim, mặc dù chỉ là một vai phụ nhưng đối với một người không được đào tạo bài bản cùng không có kinh nghiệm như Minho quả thật là một thử thách rất lớn. May mắn vì vai phụ không yêu cầu nhiều cảnh quay nên phần lớn thời gian còn lại cậu đều tập trung đọc đi đọc lại kịch bản cùng tham khảo và học hỏi các anh chị diễn viên khác ở trường quay. Cậu nghiêm khắc với bản thân đến mức, việc xem anime như sở thích nay lại chuyển thành xem những đoạn phim kinh điển để học tập cách thể hiện cảm xúc cũng như điều chỉnh biểu cảm sao cho phù hợp với tình tiết. Cứ xem một hồi, bộ phim gần đây của Bang Chan hiện lên như một đề xuất của Naver. Cậu dùng thần thái hết sức tập trung quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của anh. Xem đến cảnh anh tàn nhẫn bỏ mặc người em trai của mình lại căn trọ đang dần bị lửa đỏ nhấn chìm mà hai mắt của cậu trợn to hết sức phẫn nộ, sau đó tim cậu lại đập thình thịch khi nhân vật Bang Chan đảm nhận một mình xông vào hang của địch rồi lại thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực trái khi anh thành công mang một thân đầy vết thương rời khỏi trụ sở. 

Lee Minho tập trung nhấn chìm vào cảnh phim đến mức mà quên mất mình đang ngồi ở sảnh khách sạn chờ để nhận chìa khóa phòng từ đoàn làm phim.

"Minho đang xem gì đó?", rõ ràng giọng nói này vừa rồi còn thở thều thào gần như sắp đạt cảnh giới bước qua thế giới bên kia nhưng lúc này lại vang lên hết sức thong thả êm dịu bên tai của mình làm cho Minho mang gương mặt ngơ ngác ngước lên.

!!!

Bị bắt quả tang rồi!! Xấu hổ quá!!!

Minho đỏ mặt lập tức giấu nhẹm đi điện thoại, hai tai bốc hỏa mà nhìn về phía Bang Chan lắp ba lắp bắp: "Không xem gì đâu ạ"

Bang Chan dường như đã nhìn thấu cậu, anh chỉ mỉm cười khoe lúm đồng tiền đầy thu hút của mình rồi vỗ vai cậu nói, "mọi người lên phòng hết rồi. Mình cũng lên thôi" Minho nghe thế liền đứng dậy nâng vali, ngoan ngoãn bước theo anh, cậu chìm trong sự ngượng ngùng gần mười giây mới tỉnh táo lại, cảm giác có khi không hiểu.

"Anh.. em quên lấy chìa khóa rồi", Minho đứng ở một góc thang máy đánh vỡ sự im lặng.

"Không sao tôi đang giữ", Bang Chan không xoay đầu tuy nhiên anh lại đang quan sát hình ảnh phản chiếu của cậu qua cảnh cửa, thành công chứng kiến cảnh tượng Minho lần nữa hai mắt mở to hết sức kinh ngạc, cứ như encore cho lúc này cậu ngồi ở dưới sảnh xem phim của anh vậy. Người trẻ bây giờ ai cũng như em ấy à? Như đưa ra lời đáp cho một trăm câu hỏi đang ở trong đầu của Minho, Bang Chan tiếp lời, giọng nói nhẹ tanh nhưng lại mang trọng lượng khá lớn đối với người nghe, "Chúng ta dùng chung phòng"

Chung phòng??? Đoàn làm phim để nam chính, diễn viên hạng A ở cùng phòng với một nhân vật nhỏ bé như cậu? 

Minho xụ mặt, không phải vì cậu mãi nghịch điện thoại nên bị mọi người bỏ quên, cậu không có chốn nào nên vị thần tiên đại hiệp trước mắt phải ra tay cứu vớt đó chứ? Oan ức quá rõ ràng là vì chờ quá lâu, cậu cũng chỉ có nghịch điện thoại một lát thôi mà.

"Làm sao? Không vui à?", Bang Chan đứng ở trong phòng nhìn ra người còn đứng thẫn thờ ở ngoài cửa dường như không có ý định bước vào. Minho bị anh nhắc nhở mà chần chừ bước vào, thôi thì dù sao người ta đã không ngại thì mình còn ngại cái gì. 

"Đoàn có nói chừng nào chúng ta tách phòng không ạ?", nhưng mà Minho thật sự ngại đó, cậu rốt cuộc cũng nói ra lòng mình.

"Không biết, cậu cảm thấy không thoải mái sao?", Bang Chan vừa vào phòng đã lao ngay vào mở hành lí mà sắp xếp đồ đạc của mình. Có vẻ anh đang rất muốn tắm rửa, vừa lựa quần áo vừa nói chuyện với cậu.

"Không có đâu ạ, chỉ là sợ anh thôi", Minho lí nhí, thấy anh có vẻ rất muốn tắm rửa nghỉ ngơi nên cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ nâng mắt quan sát căn phòng một chút, trong lòng không ngừng cảm thán độ sang trọng cùng tiện nghi của nó. Sau đó cậu cũng làm theo anh mà bắt đầu sắp xếp tư trang của mình sau khi Bang Chan đã bước vào phòng tắm.

Minho vừa treo quần áo vào tủ vừa nhắn nhủ bản thân thời gian sắp tới không nên làm phiền anh, trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì anh là người duy nhất tính đến thời điểm hiện tại mà cậu có chút gọi là quen biết.

Sau khi sắp xếp đơn giản, Minho liền tranh thủ thời gian này mà nhắn tin hỏi thăm mẹ từ dì Na, người hiện tại đang giúp cậu chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện. Vòng quan hệ của cậu không lớn, điện thoại cũng chỉ lưu liên lạc trên dưới mười người, hai liên lạc hàng đầu là của chiếc bạn thân Hyunseung hay gửi tin nhắn không đâu vào đâu cùng những cuộc trò chuyện cùng dì Na để hỏi thăm mẹ. Giờ này đoán chắc mẹ đang nghỉ ngơi nên cậu chỉ nhắn tin hỏi han sức khỏe của mẹ cùng tình hình của dì, không quên cảm ơn dì giúp mình chăm lo cho mẹ. 

Minho theo thói quen định nằm ường lên giường mà trả lời tin nhắn, lưng vừa chạm xuống đệm đã nhanh phắt ngồi thẳng dậy. Mặc dù đúng là cậu đang ngồi trên giường của mình, có mang quần áo của cả ngày mà nằm lên cũng là giường của cậu bẩn, nhưng mà cậu lại ngại có người khác cũng ở trong phòng mà không dám nằm. Thiệt là, không biết ai mới là người phải chịu thiệt khi ở chung đây

"Cậu có dùng phòng tắm không?", Minho theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh thì ngay lập tức gương mặt cậu đổi màu hóa đỏ như khi thả quỳ tím vào lọ axit vậy. Bạn cùng phòng của cậu, ấy thế mà tắm xong lại không mang quần áo. Cái khăn tắm to lớn duy nhất đang được chân chính dùng để quấn lấy phần thân dưới, còn phần thân trên thậm chí còn không lau qua kĩ càng để vài giọt nước có cơ hội trượt lên trượt xuống ở khối cơ bụng săn chắc của anh hết sức sảng khoái. Minho nhận ra mình thất thố, lập tức quay đầu về phía cửa sổ vờ như chưa từng nhìn thấy anh nhưng mà nhìn từ phía sau, hai cái tai của cậu đỏ quá chói mắt, nhẫn tâm vạch trần tâm tư của chủ nhân. 

"Cậu Minho?", Bang Chan cố tình gọi

"À anh tắm xong rồi ạ?", Minho nhanh nhảu nhảy từ giường xuống đất rồi bay nhanh vào phòng tắm còn đang ẩm nóng vì mới vừa dùng xong để lại bên ngoài một Bang Chan không biết đang nghĩ gì bên ngoài. 

Minho sau khi thoát khỏi tình huống xấu hổ vào trong phòng tắm liền tựa lưng vào cánh cửa mà xoa xoa cái gương mặt phản chủ. Cũng không phải là lần đầu tiên thấy người khác cởi trần, tại sao lại phản ứng kì cục như vậy. Nhưng mà thân trên có chút beo béo của ba cậu, thân trên thằng cò trắng Hyunseung thì cơ thể săn chắc cùng khối cơ kia quả thật là một đẳng cấp mới. Nhưng mà, bình thường cậu vẫn thấy người mẫu nam chụp ảnh tạp chí như kia cũng đâu có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là do nhìn ngoài đời thực thì phản ứng cũng rõ ràng chân thật hơn sao?

Minho vừa suy nghĩ vừa cởi quần áo, điều chỉnh độ ấm của nước, cho đến khi hài lòng bước vào dưới vòi sen thì cậu nhận ra lúc nãy cậu quên không mang quần áo vào. Bỗng nhiên Minho cảm thấy, không phải đang tắm mà là trời tạt mưa cho cậu tỉnh táo. Cả ngày hôm nay cậu cứ làm sao ấy, không giống bình thường một chút nào cả. 

Cũng may khách sạn có cung cấp cho áo choàng tắm nên Minho mới có thể thành công bước ra, còn may hơn là lúc này bạn cùng phòng đã mang áo vào rồi. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Minho tiến lại gần giường của mình, nhanh chóng lấy quần áo rồi lần nữa tiến vào phòng tắm. Minho tự dặn lòng điều chỉnh tâm lí, chỉ là lần đầu ở cùng phòng với một người lạ thôi mà. Khi bước ra thấy anh đang cắm cúi vào điện thoại, Minho thành công thoát bớt một kiếp nạn, đứng trước gương dùng khăn lau tóc của mình một chút định sau đó sẽ tiếp tục nghiền ngẫm kịch bản. Cậu còn ước rằng mình có thể thân hơn với một chút với đại minh tinh kia, vì như thế cậu có thể hỏi han học tập về diễn xuất. 

"Để tóc ướt như thế sẽ bị bệnh mất", Minho bị tiếng nói làm cho giật mình, quá tập trung vào việc đọc kịch bản mà quên mất luôn sự hiện diện của người còn lại trong phòng. 

Minho còn chưa kịp phản ứng thì Bang Chan đã cầm máy sấy lên và bắt đầu sấy tóc cho cậu rồi.

"Tóc thật mềm", Bang Chan bàn tay bận rộn sấy tóc cho cậu còn Minho thì đang len lén ngắm nhìn anh qua tấm gương đối diện. Cái khoảng cách này không phải là quá gần rồi sao. Cậu bỗng nhớ tới tình tiết nam chính sấy tóc nữ chính, trò chuyện một chút sau đó lại môi chạm môi làm hai chiếc tai thành thật phản chủ lần thứ mấy trong ngày đỏ lên. Cậu ngắm nhìn anh qua gương, không nghĩ tới một người như anh có thể quen thuộc với việc sấy tóc cho người khác như vậy, những ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng lại chạm vào mái tóc cậu, cử chỉ nhẹ nhàng lại hết sức nâng niu như thể mái tóc đó là của chính anh vậy. Tiếng ù ù của máy sấy tóc cùng những cái động chạm khe khẽ khiến cả người Minho thư giãn hẳn ra, thì ra đây là cảm giác có một người khác để tâm chăm sóc. Biểu cảm của người kia dịu dàng lại chăm chú đến mức Minho có chút ảo tưởng anh có thể cúi xuống mà đặt lên tóc cậu một nụ hôn bất cứ lúc nào. 

Một người đàn ông thành đạt lại có tính cách dịu dàng tốt bụng như thế, ngay cả cậu cũng muốn rung động huống chi là những người con gái khác. Minho bĩu môi, trong lòng có chút ganh tỵ.

Một người trong lòng có chút dấm chua, một người giả vờ đang tập trung để che giấu đi tâm tư phức tạp trong lòng.



a/n: trai thẳng iminho lần đầu chung phòng với đại minh tinh 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro