Chương 3: "Em thích anh đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daehyun mang trên mình bộ lễ phục màu đen lịch lãm, mái tóc nâu vuốt ngược để lộ trán càng tôn lên hương vị đàn ông trưởng thành. Biểu cảm lạnh lùng khó đoán thường ngày nay trở nên thả lỏng, ánh mắt như in hẳn hai ngôi sao nhỏ tỏa sáng mà tập trung nhìn về phía màn hình to lớn ở nơi cuối đại sảnh. 

"Sau đây là món quà mà chính cô dâu muốn dành tặng cho người bạn đời của mình"

Daehyun nghe xong lời của MC, khóe miệng cong lên không chút che dấu, vô cùng trông đợi. Trong khi Haeseung ở phía ngồi ở bên nhà gái lén đưa mắt nhìn anh với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. 

Ngay khi tiêu đề về xuất hiện cùng âm thanh từ những đoạn ghi âm vang lên, thiếu gia nhà họ Lee từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai lần đầu nếm trải cảm giác bị đẩy xuống vực sâu. Anh gắng mở to hai mắt, đứng thẳng lưng dành ba phút để nhận lấy món quà từ người vợ của mình, đoạn phim vạch trần kinh doanh bất hợp pháp cùng trốn thuế của gia đình, sự thật vốn chỉ người thân cận trong gia đình biết đến. Ánh sáng trong con ngươi anh khẽ vụt trong chớp mắt nhưng nhanh chóng bị chôn vùi sau một cái chớp mắt. Giữa những tiếng bàn tán, tiếng lách tách từ máy ảnh, tiếng hô hào của nhóm vệ sĩ khi bố bị ngất xỉu, anh vẫn đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, quay lại sau lưng nhìn về phía mọi người, xuyên qua đó dừng lại ở nơi người mà anh đã trao trọn niềm tin đang đứng ở cuối sảnh nở một nụ cười thật tươi. Haeseung ở góc trái quan sát từng biểu cảm của anh, cậu không biết phải chăng anh đang cảm thấy bị phản bội, nhục nhã hay thê lương. Phải chăng anh ta ngẩng cao đầu vì muốn ngăn đi những giọt nước mắt hay anh ta đang mang lại chút lòng tự trọng cuối cùng nhìn về phía chị gái của mình.

Cậu thấy anh ta cất bước về phía chị gái mình càng ngày càng nhanh liền không suy nghĩ mà rời khỏi chỗ muốn đuổi theo. Ngay khi cậu tràn ngập lo lắng cho chị gái thì cậu chứng khiến người kia ấy thế mà lấy ra chiếc nhẫn cưới, nói một câu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

"Không thể giữ lời hứa mang lại hạnh phúc cho em"

Rồi sau đó tự mình tiến về phía cảnh sát, để lại toàn hội trường một bóng lưng thẳng tắp. Haesung cứ đưa mắt nhìn theo người kia rồi lại nhìn chị mình đã nhào vào lòng mình từ lúc nào, chị ấy rơi lệ. 

Cắt!!!

"Đoạn này ổn rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút", tiếng đạo diễn hô lớn, thành công giúp mọi người ở đoàn làm phim thở phào. Nữ chính vẫn còn ở trong lồng ngực cậu mà khóc nức nở, Minho chỉ có thể đứng im tại chỗ mà lịch sự vỗ về nhưng ánh mắt cứ mãi nhìn về phía Bang Chan rời đi vừa rồi. Mãi đến khi trợ lí của nữ chính tiếp đến đảm nhận chăm sóc cho nữ chính thì Minho mới có thể tự do di chuyển cơ vai mỏi nhừ của mình, trước khi rời đi vẫn không quên mỉm cười động viên nữ chính. 

"Minho à, chúng ta có một tiếng trước khi quay cảnh tiếp theo", trong lúc cậu tìm kiếm anh thì được một nhân viên trong đoàn nhắc nhở.

Cậu không biết anh sau khi bước ra cánh cửa đã đi đến hướng nào vì địa điểm này thật sự rất rộng lớn, cậu cũng chưa từng đặt chân đến những nơi sang trọng như thế nào bây giờ. Minho sải bước theo cảm tính, cậu dừng chân khi thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đứng ở cuối một hành lang. 

Bầu không khí yên tĩnh bị tiếng nói trầm khàn của Bang Chan phá vỡ, "Minho?"

Minho như con mèo nhỏ đang ăn vụng bị phát hiện mà giật mình, không trả lời mà chỉ bước tới giữ một khoảng cách với anh rồi cùng nhìn về hướng mà cậu nghĩ là anh đang nhìn tới.

"Chỉ có người mới như em lại gần tôi những lúc này thôi", Minho ngạc nhiên quay mặt sang nhìn anh, thấy anh cũng đang đưa mắt về phía mình, gương mặt anh có chút lạ lẫm nhưng rất nhanh sau đó anh liền phá lên cười ha ha mà bảo rằng mình chỉ đang đùa thôi. Nhưng cậu biết, anh thật lòng. 

Cậu bạn nhỏ có chút chột dạ, nghĩ mình bỗng nhiên hôm nay lại bày đặt để tâm chuyện không đâu mà làm phiền người khác, toang tính rời đi thì người kế bên cười nói, "Nhưng mà cảm ơn đã quan tâm anh". Anh cười rất tươi, hai lúm đồng tiền rõ sâu in hằn hai bên má, hai mắt anh cong cong nên cậu chẳng thể thấy được suy nghĩ thật sự hiện hữu trong đầu anh. Nụ cười anh rất đẹp bất giác khiến cậu cũng cong khóe môi theo lúc nào không hay. Minho bỗng cảm thấy một vật thể có trọng lượng đặt trên đỉnh đầu mình. Bang Chan vốn định xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ, tuy nhiên vì tạo hình tham dự đám cưới của chị gái, tóc vuốt keo cùng một bộ âu phục tây trang trên cơ thể của một thiếu niên nhìn có chút cứng ngắc nhưng anh lại cảm thấy sự đáng yêu kì lạ toát lên xung quanh cậu. 

Bang Chan hạ tay, dời nó xuống một bên vai cậu rồi giả vờ như đang giúp cậu phủi đi vết bụi nào đó, "Thấy tiền bối diễn như thế nào?"

Nhắc đến diễn xuất, Minho trở nên hết sức nghiêm túc, hai mắt mở to tròn rất tập trung nhìn thẳng vào anh mà trả lời, "Lúc nãy rất cảm động"

Đạt đến vị trí ngày hôm nay, những câu khen ngợi như thế không còn quá mới mẻ nên anh chỉ gật đầu, khóe môi cong cong coi như lời cảm tạ nhưng rất nhanh lại trở nên cứng đờ bởi câu nói tiếp theo từ cậu, "Anh rất tổn thương, cứ như là đem tình cảm riêng tư vào"

Bang Chan lần nữa nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, ánh mắt anh rất sâu, nhìn cậu lâu đến nỗi khiến Minho ngại ngùng không biết đưa mắt về đâu, hai con mắt cứ đảo đi đảo lại rồi cuối cùng dừng lại ở gương mặt điển trai của người đối diện. Ngoài ý muốn Minho nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của bản thân trong ánh nhìn hết sức chăm chú dịu dàng của anh.

"Nếu anh nói anh bị tổn thương, Minho có thể ôm an ủi anh không?", một câu nói thành công khiến Minho chớp mắt liên tục vì khó tin, thậm chí đến khi Bang Chan chủ động tiến lại hai bước ôm cậu vào lòng Minho cũng chưa kịp lấy lại thần trí. Một cái ôm rất gọn gàng, rất nhanh giống hệt một cái ôm an ủi đơn thuần. Nhìn anh sau khi buông tay, thần sắc đã có chút tươi sáng hơn khiến cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bỗng chuông điện thoại reo lên, trong lòng Minho mừng thầm khi có thể thoát khỏi tình huống ngại ngùng này, cậu nói một tiếng với anh rồi xoay lưng rời đi để lại Bang Chan ở phía sau dõi theo hình ảnh cậu đến khi biến mất ở góc khuất. Còn Minho khi nghe điện thoại từ dì Na, mùi nước hoa đặc trưng của ai kia vướn lại trên áo cậu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cậu đến sự gần gũi đơn thuần của hai người. 


Theo kịch bản, sau khi nam chính gặp nạn thì những phân đoạn tiếp theo, em trai của nữ chính người làm việc dưới trướng của nam chính, chính là người xuất hiện khá dày đặc. Vậy nên khi Bang Chan ngỏ lời muốn giúp cậu luyện thoại khi về phòng, Minho liền không có lí do nào từ chối.

"Tôi.. tôi không có tin tức của chị ấy", Minho lần thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay bị vấp như thể không đủ tập trung, cậu mím môi ngại ngùng chờ anh phàn nàn nhưng trái lại anh chẳng nói gì, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

"Anh... đừng nhìn nữa", Minho lí nhí, cậu không thể nào tập trung được khi trước mắt là một đại diễn viên cứ nhìn cậu với ánh mắt hết sức thâm trầm.

"Xin lỗi nhé", Bang Chan cười ngượng, nhưng trong lời nói không hề có chút thành ý nào.

Đến phân đoạn Haeseung bị ép buộc mở khóa máy tính cá nhân của mình, ngón tay cậu run rẩy nhẹ vì căng thẳng.

"Có muốn tôi gõ thay cậu không", tông giọng của người đối diện thay đổi hẳn trong chốc lát, một tay anh cầm xấp kịch bản, một tay đặt đè lên tay cậu hệt như tình huống trong kịch bản. Trong khi giọng anh văng vẳng bên tai với những lời thoại tiếp theo thì Minho ngay dưới góc khuất của xấp kịch bản mà đưa mắt nhìn về phía một bàn tay to mạnh dạn đang áp lên một bàn tay nhỏ hơn có chút rụt rè, hai tai khẽ đo đỏ.

"Minho", Bang Chan thu tay, bất ngờ thả kịch bản xuống mà gọi một tiếng.

Không xong rồi, lại mất tập trung!!, Minho trong lòng thầm đổ mồ hôi

"Ôm cũng đã ôm rồi, chỉ có nắm tay mà em còn ngại", Bang Chan cười nói, trông anh rất vui vẻ khi ghẹo cậu.

"Không phải!", Minho còn đang cúi đầu vì lo rằng sẽ bị mắng nghe thế liền nhanh chóng nâng đầu phản bác. Nhưng cậu không ngờ, ngay khi vừa ngẩng đầu lên, người đối diện đã sáp lại gần từ lúc nào, một tay giữ lấy cằm cậu mà bất ngờ hạ xuống một nụ hôn ở đầu môi, thật khẽ cũng thật dịu dàng. 

"Minho thật đáng yêu", hôn xong để lại một câu bình luận mà ngồi lại xuống ghế cao hứng quan sát gương mặt cậu biến hóa muôn màu.

"Em thích anh đúng không?", Minho sau này khi nhớ lại nụ hôn đầu này, trong đầu cứ in sâu mãi một câu nói này của người kia. 

Thiếu niên mười tám tuổi lần đầu vấp ngã, bị dồn đến cuối đường nhưng ở nơi ấy được sự dịu dàng của anh làm cho cảm hóa, làm cho rung động. Cậu tham lam sự dịu dàng, yêu thích ngoại hình, ngưỡng mộ tài năng của anh, tình cảm hâm mộ đơn thuần nhanh chóng biến thành một tình yêu cá nhân từ lúc nào không hay, đến khi nhận ra cậu cũng ngạc nhiên với chính tình cảm của mình.  

Minho không trả lời câu hỏi của anh, vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro