1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan và lee minho là gì?

là đồng đội?

là anh em?

ai cũng nghĩ vậy. ngay cả lee minho cũng nhận định như thế. đương nhiên rồi, họ cùng nhau hoạt động dưới cái tên stray kids, cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nhau gánh vác công việc của người anh lớn, của một leader và dance leader. hai người cứ yên lặng mà phối hợp với nhau, mỗi người một việc, chẳng biết tại sao nhưng lại vô cùng ăn ý. thỉnh thoảng sẽ có những ngày mệt mỏi vô tình gặp nhau ngoài sofa phòng khách, hai người cũng chẳng cần phải hỏi thăm nhau những câu xã giao như thường lệ mà cứ thế rủ rỉ tâm sự, rồi lại cùng nhau bật cười khi nghĩ đến những kỉ niệm đã qua, nghĩ đến những đứa trẻ trong nhà. thật sự yên bình đến lạ. họ gần đến như vậy, nhưng lại cũng xa cách chẳng kém. một người thì thường xuyên cắm ở phòng làm việc, một người thì chẳng mấy khi rời phòng tập nhảy. những ngày khi cả nhóm không có lịch trình, minho và chan cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. tuy vậy, bản thân minho cảm thấy mối quan hệ của họ không hề tệ. không phải mối quan hệ nào cũng mặc định phải dính lấy nhau như cách minho thích trêu đùa cạnh han jisung, hay lúc nào cũng cãi nhau chí chóe như kẻ địch giống cậu và seungmin. đôi lúc có một người tuy không ở bên nhau thường xuyên nhưng đến lúc minho mệt mỏi nhất lại trở thành một chốn bình yên để cậu có thể dựa vào thì tốt hơn biết bao nhiêu.

trong suốt thời gian minho và chan chung sống, nó vẫn sẽ tiếp tục ổn định như vậy.

hoặc đó là những gì cậu nghĩ.

lee minho nằm phịch xuống giường, hậm hực về lần thứ hai mươi cái tên bang christopher chan từ chối ăn tối với cậu. đương nhiên minho có thể hiểu, rằng chan có rất nhiều việc, đặc biệt là khi ngày comeback đã gần tới và anh chỉ muốn dành toàn thời gian chú tâm vào nó, nhưng sao anh có thể từ chối cậu nhiều lần như thế được chứ. chưa kể việc bỏ bữa suốt ngày của chan khiến minho - người được mệnh danh là người bố thứ hai của nhóm (người thứ nhất là ai đấy chứ còn gì nữa), không thể không bực mình. minho nhẩm tính trong đầu, đã gần sáu tháng kể từ lần cuối hai người đi ăn riêng với nhau. không phải với mối quan hệ vẫn luôn vui vẻ của họ thì nó quá là kỳ lạ sao? lee minho vốn không phải người nhạy cảm đến thế này nhưng cái sự bất an trong lòng cậu cứ vô tình dấy lên trong cậu một nỗi lo sợ. thở dài một hơi, minho cảm nhận được, rằng có vẻ như chan đang dần xa cách cậu. nhưng cậu không hiểu, cả hai khi bên nhau chưa từng cãi nhau to đến mức phải tránh mặt người kia. họ là người lớn nhất mà, họ hoàn toàn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỗ dựa tinh thần vững chắc của stray kids, là bang chan và lee minho đây, có ngày sụp đổ. để mà nói thì cả hai trong phương diện công việc rất hợp nhau, nên chỉ cần một trong hai người nhún nhường một chút, mọi thứ sẽ trơn tru hoạt động. và nó đã như vậy, suốt ba năm qua.

vắt tay lên trán suy ngẫm, minho cố nhớ lại những sự việc xảy ra trước đây, trong khoảng thời gian chan bắt đầu xây dựng bức tường giữa cả hai. liệu anh có giận vì cậu lấy máy tính anh không xin phép để chơi game không nhỉ? không hề, anh còn dặn lần sau sang lấy quang minh chính đại đi, sao phải trốn cơ chứ. hay là do cậu nấu thịt cho cả ký túc xá rồi quên không để phần anh nên anh dỗi? càng không thể rồi, vì ngay hôm sau cậu đã làm một phần ăn đặc biệt cho chris-lúc-nào-cũng-đói mang đến phòng thu âm, đề phòng lúc anh đang sáng tác không muốn ra ngoài thì có thể ăn luôn lúc làm việc. lee minho vẫn còn nhớ rõ anh đã cười hạnh phúc như thế nào. cậu cảm tưởng rằng, nếu chan là sói thật thì minho chắc chắn sẽ nhìn thấy được cái đuôi đằng sau vẫy liên hồi của anh. còn trong khi luyện tập thì càng không thể rồi, chan công tư phân minh như nào, chẳng lẽ minho lại không hiểu?

'AAAAAAAAAAAAA thật sự khó hiểu mà!'

minho nằm trên giường hét lớn, khiến cả hyunjin và seungmin cùng phòng giật nảy mình. hyunjin lấm lét nhìn minho không rời, nhỏ giọng thì thầm với bạn đồng niên, lòng đầy e ngại.

'anh ấy không sao chứ? nửa đêm canh ba vừa về đến nhà lại đột nhiên hét như vậy?'

seungmin, người chống cằm nằm ở giường phía trên, cũng giống như hyunjin, hướng mắt về phía con người không đội trời chung với cậu đang vò đầu bứt tai ở giường bên cạnh, lắc đầu chẹp miệng. sau một hồi cố gắng nhìn xem họ lee cùng phòng có vấn đề gì nhưng bất thành, kim seungmin quyết định quay người chùm chăn lại, lần nữa chuẩn bị đi vào giấc ngủ đã bị phá vỡ lúc trước, miệng còn không quên khịa người anh.

'ai mà biết chứ, chắc lại tới tháng rồi.'

một tràng cười khúc khích khẽ vang lên. nghe thấy những lời của seungmin, minho cũng bật dậy lừ mắt nhìn cậu em, tay cầm gối doạ nạt. nhưng biết làm sao đây, minho thật sự nghĩ mình đến tháng rồi, sao có thể vì chuyện cỏn con này mà suy nghĩ hoài như vậy chứ. à thì cũng không cỏn con lắm nhưng bang chan và minho cũng không cãi nhau thật. có thể là do cậu nghĩ nhiều quá rồi chăng? hay dạo này không có người tâm sự cùng nên minho bí bách quá? không biết đâu, cậu sẽ đi ngủ! ừm quyết định vậy đi, và mai cậu sẽ đi hỏi anh cho rõ ràng. minho mím môi đồng ý với bản thân, nghiêm túc nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.




cạch

bang chan nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá, chậm rãi bước vào. ba giờ sáng, anh vừa từ studio trở về, tuy có hơi muộn, nhưng dù sao có về vẫn hơn. sợ mấy đứa em trong phòng tỉnh giấc, anh rón rén từng bước hướng về căn phòng thân thương với cái giường êm ái ở ngay đối diện cửa ra vào, lòng chỉ muốn mau mau được ngả lưng xuống và làm một giấc ngủ thật ngon.

'anh về muộn vậy chanie hyung?'

bang chan giật mình như bị bắt trộm, tay ôm tim thở hắt một hơi. minho từ trong bóng tối lầm lũi bước ra, với chiếc áo khoác mỏng mặc vội và cái quần ngủ xộc xệch. cậu mới tỉnh lại thôi, vì bản thân có thói quen ngủ không mặc quần áo gì nên lúc rời giường cũng chỉ đành mặc đồ qua loa như thế.

'em làm anh sợ đó lee know à'

bang chan đảo mắt qua lại, nuốt nước bọt. minho thấy dáng vẻ né tránh của bang chan, im lặng chẳng nói gì. lại một bầu không khí im lặng ngột ngạt. ngoài phòng khách hiện tại chỉ có hai người, mấy đứa nhỏ đa phần đã ngủ hết. đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để minho có thể nói chuyện trực tiếp với chan sao? minho chần chừ một hồi, định mở miệng lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng không thể nói thành lời. cũng đã muộn rồi, cậu sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cả hai mất.

'anh đi nghỉ đi, mai gặp. ngủ ngon ha.'

nói rồi lee minho xoay người, đi một mạch về phòng, không quay lại. chỉ còn bang chan đứng đó, lén lút nhìn về bóng lưng người kia.


ngày hôm sau rất nhanh đã đến, bang chan và lee minho nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chạy đua với thời gian. không ai còn có tâm trạng để ý đến những chuyện khác ngoài việc làm thế nào để có thể thể hiện thật tốt trên sân khấu. hẳn rồi, vì lần comeback này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với họ mà. một ngày, rồi lại hai ngày trôi qua. ngày trở lại đã điểm. stray kids tung mv comeback và nhận được thành công ngoài mong đợi. cuối cùng thì tuần quảng bá đầu tiên cũng kết thúc. lee minho bước lên xe, đầy mệt mỏi ngồi phịch xuống và nhắm nghiền mắt lại. hôm nay họ phải ghi hình cho music core từ sớm, và mc lee know thì vẫn phải hoàn thành công việc của mình nên đến giờ này mới được trở về ký túc xá. ấy thế nhưng khóe môi cậu chẳng thể nào thôi nhếch lên. nghĩ đến sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dành cho bao công sức tám người họ bỏ ra, lee minho cảm thấy chẳng có gì có thể khiến cậu hài lòng hơn được nữa. vội dậy nhắn tin vào group chat rằng tối nay cậu sẽ nấu bữa tối để ăn mừng, minho bắt đầu suy nghĩ về món ăn mình nên làm để thỏa mãn những cái bụng đói meo đang chờ cậu ở nhà. và đương nhiên thịt chính là giải pháp đáp ứng được mọi yêu cầu. sau khi nhờ anh quản lý mua hộ vài ký thịt cùng một ít rau sống và kim chi, lee minho nhàn hạ ngồi trên xe lướt 7749 cách ướp thịt khác nhau cho phù hợp với khẩu vị từng người. đám trẻ nhà cậu dễ ăn là thật, nhưng minho vẫn muốn tìm tòi thêm những hương vị mới. còn chưa kể cậu có chút chờ mong phản ứng của chan hyung khi ăn đồ ăn cậu nấu. bởi vì chan hyung luôn là người cổ vũ và dành những lời có cánh nhất cho tài nấu ăn của minho nên cậu mới để ý đến phản ứng của anh đến vậy. đúng, chính là lý do đó, hoàn toàn không có ý gì khác. lee minho vỗ mặt mình hai cái, lại cầm điện thoại lên, ấn vào group chat. các thành viên khác như muốn hét lên cho cả thế giới biết họ sắp được ăn ngon vậy. ai nấy đều gửi hàng đống những emoji và icon đáng yêu để thể hiện tình yêu đến đầu bếp đặc biệt của họ. ngay cả seungmin cũng nhắn những lời dễ thương hiếm thấy khi cả hai nhắn tin cho nhau. lee minho bật cười, đang tính trêu lại mọi người thì một tin nhắn được gửi đến.

'từ: skz han quokka

thông báo với anh một chuyện
anh chan vẫn chưa biết về việc tối nay nên vẫn (lại) cắm ở studio
em và anh changbin sẽ lẻn về trước
anh có hai sự lựa chọn
qua đón anh ấy hoặc để anh ấy nhịn
hãy tự quyết định tình yêu của đời mình đi
em yêu anh!'

minho đọc tin nhắn mà hai tai dần đỏ lên như cà chua chín, trong lòng hét lên một tiếng thật lớn. lee minho ngập trong hàng tá câu hỏi chỉ sau khi đọc hết những dòng tin đáng đánh của họ han. hôm nay cậu em của anh lại khùng điên gì vậy trời? sao lại bảo cậu quyết định tình yêu đời mình cái gì chứ? lại còn không báo cho chan biết cả đám sẽ ăn thịt nướng nữa, anh mà làm việc không check tin nhắn cả tối thì sao? cậu bối rối không biết trả lời thế nào, trong lòng bắt đầu hoảng loạn không lý do. sau một hồi tự vấn, lee minho tức tốc báo cho bác tài đổi địa điểm từ ký túc xá về công ty của cậu. gì chứ, dù han jisung có nói nhăng nói cuội vụ tình yêu gì đó, thì lee minho cũng không thể chọn để chan một mình chịu đói trong khi cả đám ăn uống no say được.

chiếc xe vừa dừng lại, minho đã vội vàng đi xuống và tạm biệt bác tài, dù sao công ty cũng khá gần nơi họ sống, cả hai người sẽ đi bộ về kịp mà thôi. đi thẳng vào thang máy đến tầng tám quen thuộc, minho bước ra rồi ngay lập tức tìm thấy căn phòng mà cậu đã tới hàng nghìn lần. chỉ là, đột nhiên lần này mọi thứ lại ngại ngùng khó tả. lee minho đứng sững lại trước cửa phòng, bất động. lý do gì mà cậu lại hành xử lạ lùng vậy? vì dòng tin nhắn đùa cợt của han jisung sao? nhưng nó, với lee minho, có chắc là đùa vui? bàn tay cậu nâng lên rồi lại hạ xuống, chẳng thể vươn lấy tay nắm cửa. lee minho tự hỏi, mọi thứ từ bao giờ lại trở nên khó khăn đến thế? từng suy nghĩ của hai tuần trước đây chợt ùa về trong tâm trí lee minho. trái tim cậu đập, thình thịch. đôi mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm nơi cánh cửa im lìm. đằng sau nó chính là chìa khoá giải quyết những suy tư còn ngổn ngang trong lòng minho. xung quanh trong phút chốc đều trở nên mờ ảo. lee minho chìm vào thế giới của bản thân, không có can đảm tiến thêm một bước. sự tự tin của cậu đã không còn. sự tự tin rằng mình và anh chan thân thiết theo cách riêng của họ, tự tin rằng anh chan cũng nghĩ như vậy, tự tin rằng bản thân không dành cho anh thứ tình cảm nào vượt quá ranh giới hết. đau, tại sao cậu lại đau thế này? nơi ngực trái nóng dần, từng chút từng chút một như đang bị đâm bởi hàng vạn cây kim. giá như...

cạch

- sao hai đứa kia đi lâu thế nh-

bang chan xuất hiện như một phép màu trước mặt lee minho, mặc trên người cái áo ba lỗ đen thui quen thuộc. hai người cùng trao nhau ánh mắt kinh ngạc, không gian như ngừng lại vài giây và rồi trở nên thật ngại ngùng. bang chan hai tai đỏ bừng từ lúc nào không hay, đưa tay sờ cổ. anh không ngờ giờ này lee minho lại tới đây, đáng ra cậu phải về ký túc xá rồi chứ nhỉ-

'em khóc à lee know?'

bản thân minho cũng giật mình khi nghe lời ấy từ người anh trưởng nhóm, tay cậu đưa lên sờ má, và quả thực nó đang ướt. cậu vội vàng lấy hai tay lau đi thật nhanh, giả như chẳng có chuyện gì.

'k- không có gì đâu anh, anh làm việc xong chưa? mình cùng về, tối nay em sẽ-'

chẳng để lee minho nói hết câu, bang chan đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cả người trước mặt vào bên trong, rồi tiện tay đóng cửa. trong khi minho vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của người anh trước mặt. cậu cứng người không biết nên phản ứng ra sao, không dám ôm đáp lại cũng không thể đẩy anh ra. tim cậu đập ngày càng nhanh hơn, và minho nhận ra rằng chan cũng thế. vòng tay anh siết chặt lại, như sợ cậu sẽ biến mất vậy. rồi anh buông tay, và nhìn cậu. đôi mắt đen tuyền của anh ánh lên vẻ lo lắng và đau xót. vì những giọt nước mắt của cậu sao? minho đã mong nó là vậy.

'...minho à- em- em biết chúng ta là một đội mà đúng không? chúng ta có thể chia sẻ mọi điều với nhau mà phải không? chúng ta đã hứa với nhau vậy mà đúng không?...'

bang chan nói năng có chút loạn xạ, ánh mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi và đau xót. minho nhìn anh không khỏi thấy nhấp nhổm, nhưng cũng xen vào đó một chút ấm áp len lỏi. anh của cậu vẫn là bang chan đấy thôi. lòng cậu như nổi lên một cơn bão với hàng tá những cảm xúc đan xen. và minho nhận ra đây là lúc cậu cần giải quyết vấn đề của hai người. hít một hơi lấy bình tĩnh, lee minho cố gắng khiến bản thân bình ổn nhất có thể, rồi ngước mắt, nhìn thẳng vào người anh của mình.

'anh... tại sao anh lại né em?'

sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng minho cũng có thể nói ra câu hỏi mình đã để trong lòng hàng chục ngày qua. cậu nhận ra giọng mình có chút run run, và nỗi ấm ức trong lòng cậu cứ thế trào dâng. lee minho biết có đôi lúc cậu hành xử rất trẻ con, thích trêu chọc người khác, cũng thích cằn nhằn than phiền cả ngày nữa. anh chan vẫn luôn là người ở bên nghe những lời ấy của cậu nhiều nhất, là người duy nhất chỉ im lặng chịu đựng sự xấu tính bộc phát của cậu, rồi sau đó đợi cậu hết bùng nổ mới bước tới an ủi vỗ về. liệu có phải vì anh đã quá mệt mỏi với nó rồi không nhỉ? minho không biết, nhưng cậu vẫn hy vọng cả hai có thể quay lại trước đây, dù cho có phải trả giá thế nào đi nữa. không biết sao minho lại nghĩ đến những điều tồi tệ như vậy, nhưng cậu chỉ vừa nhận ra trong một thoáng chốc, rằng đối diện với anh, cậu thật nhỏ bé và bình thường. cậu chỉ là một người bạn của anh thôi, một người bạn cùng chung sống và làm việc. chỉ có thế... cả không gian yên lặng đến mức hai người có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. minho gần như chết tâm trước dáng vẻ lưỡng lự của bang chan. anh không biện minh nhưng cũng mãi chẳng trả lời. cậu tự cười chính mình, có lẽ cậu đã hỏi điều không nên hỏi.

'anh thích em.'

ngay khi cậu định giằng khỏi tay anh và rời đi trước khi bản thân sụp đổ hoàn toàn, chan cuối cùng cũng lên tiếng. hai mắt minho mở lớn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của bang chan, chẳng thể tin được điều cậu vừa nghe.

'anh thích em, là thật đấy. không biết từ khi nào, anh đã chỉ có thể hướng mắt về phía em. anh nhận ra nó vào một lần nhìn thấy em ngủ quên vì đợi anh. lúc ấy em thật sự rất đẹp, anh đã muốn hôn em, và suy nghĩ đó khiến anh quá sợ hãi, nên anh đã chạy trốn. nhưng anh không ngờ điều đó lại làm em tổn thương đến vậy. anh xin lỗi... hôm nay khi nhìn thấy em rơi nước mắt, anh mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào... em có thể từ chối anh cũng được, anh không sao hết, chỉ là hãy để anh bên cạnh san sẻ mọi đau buồn của em có được không?'

bang chan nói liên hồi, như sợ minho sẽ bỏ mình đi, anh chuyển từ nắm vai xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện. nhìn phản ứng của minho, bang chan vừa nói vừa đau lòng, chắc mẩm mình đã bị từ chối. anh có chút hối hận vì đã chọn lúc này lại tỏ tình. nhưng để mà nói thì, anh không hề muốn rút lại những lời mình đã thổ lộ, vì đó là những gì anh đã muốn chôn thật sâu trong lòng bấy lâu nay.
cái ngày anh trở về và nhận ra cậu đang đợi anh ở nhà, chan lúc đó đã nghĩ, có cậu ở bên thật tốt. rồi trong khoảng thời gian anh bắt đầu né tránh cậu, chan đã từng nhìn thấy một minho điên cuồng nhảy đến kiệt sức trong phòng tập một hôm nào đó. anh biết cậu lúc đó không hề ổn. cậu đã gục xuống, với đôi môi mím chặt và run rẩy nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt. anh xót xa, anh cảm nhận được gánh nặng cậu mang, anh muốn bước đến và an ủi cậu, như cách hai người vẫn làm. chỉ là, anh không còn dũng khí. anh đã sợ mình bị từ chối, sợ tình cảm của mình ngày càng lớn, để rồi một ngày anh sẽ chẳng kiềm được nó mà làm cậu khó xử. và anh đã rời đi. nhưng điều anh không ngờ tới, là tình cảm của anh dành cho cậu, dù có bị anh kiểm soát thế nào, cũng vẫn ở đó và lớn dần theo năm tháng. còn anh thì làm tổn thương cậu đến độ người tưởng như không cảm xúc như minho cũng rơi nước mắt. giờ thì cả hai vẫn lại khó xử với nhau. dù vậy, anh càng mong cả hai có thể coi điều này như gió thoảng qua và tiếp tục cùng nhau san sẻ những tâm sự họ mang theo. bởi vì thà rằng anh nói ra và khiến tình cảm này chết dần, còn hơn bắt anh bỏ mặc cậu một mình một lần nữa.

nhưng rồi đột nhiên, chan cảm nhận được hai tay minho quàng qua vai mình, khiến anh chẳng kịp phòng bị. ngay sau đó là cảm giác đôi môi của hai người chạm vào nhau. ngọt ngào và ấm nóng. bang chan nhanh chóng bị cuốn vào cảm xúc mà cái hôn của hai người mang lại. và rồi khi họ rời môi, đến lượt minho trìu mến trao một ánh nhìn lấp lánh ngập tràn hạnh phúc cho người anh, và bộc bạch.

'em cũng vậy, chan à. em cũng đã trốn chạy, em đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn và cố chối bỏ tình cảm của mình. chúng ta rất giống nhau. nhưng em đã nhận ra nó, nhờ có anh. nên xin anh đừng thấy tội lỗi, bởi vì bang chan... em cũng yêu anh nhiều lắm!'

con người là như vậy, luôn lo sợ những điều chưa xảy ra và chạy trốn những điều chẳng bao giờ đến. thật may mắn thì lần này minho và bang chan cũng nắm lấy được tình yêu của đời mình.















'hế lô cả nhà iu, han jisung về rồi đây!'

'chào mừng về nhà jisung, cả anh changbinie nữa!'

'u chu choa baby bokie của mình đáng yêu quá!'

'han jisung! cậu đã làm cái mình bảo chưa?'

'báo cáo đồng chí seungmin! tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và chính mắt tôi cùng đồng chí changbin đã thấy anh minho được anh chan kéo vào phòng làm việc rồi ạ!'

'mệt hai người đó ghê, mắt thì lúc nào cũng dính chặt vào nhau mà còn bày đặt tránh mặt, đúng là sống không có nguyên tắc gì cả, chẹp'

'em cũng tưởng mình chìm trong bể tình của hai ổng rồi chứ không gì'

'mày với seungmin thì thua gì đâu hả bạn hyunjin'

'kệ bọn tao, mắc gì khịa'

'thôi vào mà nướng thịt và bớt cãi nhau hộ em... đợi hai ảnh về chắc tụi mình chết đói...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro