2. mảnh trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chúc mừng doanh thu tháng mười của domino stray kids đạt một nghìn đơn!'

một tràng tiếng cụng li vang lên, kéo theo những tiếng hô hào đầy khí thế của anh quản lý họ seo và cả tiếng gào lớn của mấy cậu nhóc tuổi rồng. họ là nhân viên thuộc cửa hàng pizza cuối phố, cái cửa hàng mở được gần bảy năm rồi nhưng vẫn luôn trong tình trạng chật cứng chỗ. và hôm nay là ngày tổng kết cuối tháng của họ. lần nào cũng ồn ào như vậy, cả đám nhân viên cũng hơn chục người, lúc thì kéo nhau ra quán ngồi chiếm hết chỗ người ta, lúc thì gọi hàng đống hàng đống những món ăn đêm về cửa hàng đánh chén ê chề. nhưng dẫu sao, nó cũng đầy tiếng cười nói và những chiếc ly đầy bia nhanh cạn. lần này, họ chọn bao trọn cái quán nướng nhỏ này. đêm seoul lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng phải thịt nướng với bia là sự kết hợp quá tuyệt vời sao? những miếng thịt đủ loại trên vỉ cứ xèo xèo không ngừng, tỏa mùi thơm nức mũi, khiến ai cũng thèm thuồng, vừa gắp ra đĩa liền biến mất trong tích tắc. cậu nhân viên giao hàng han jisung, cạ cứng của anh quản lý, đang thử thách gì đó với chính người anh họ seo tên changbin của mình, có vẻ là thi xem ai nhét được nhiều đồ ăn vào miệng nhất. xung quanh toàn những tiếng hò reo cổ vũ xen lẫn cả tiếng cà khịa hai ông lớn đầu mà trẻ trâu nhất hội ấy. bên kia, cậu nhóc chuyên làm pizza felix đang bật cười khanh khách nhìn đứa em út vụng về của quán nướng thịt mà cháy khét lẹt. dáng vẻ luống cuống loạn cào cào cả lên của cậu em jeongin khiến ai nấy đều không thể chịu được sự đáng yêu ấy mà nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. có lẽ vì sự 'đảm đang' này nên không quản lý nào (hay kể cả mấy cậu nhân viên khác) dám để cậu nhóc đi vào phụ giúp nướng bánh hay bê đồ mà chỉ cho cậu đứng đón khách ở quầy thu ngân. lee minho ngồi một góc, mỉm cười tận hưởng khung cảnh hoạt náo trước mặt, cầm cốc bia lên nốc ừng ực một ngụm thật dài. kim seungmin ngồi bên cạnh đang chú tâm vào lật mấy miếng thịt, nhìn vậy liền tiện tay gắp vào bát người anh vài miếng.

'anh nên ăn gì đó chứ đừng uống không hoài như vậy, hại dạ dày lắm đó.'

lee minho nhếch mép cười, lần đầu ngoan ngoãn làm theo lời seungmin nói, vui vẻ cầm đũa lên gắp miếng thịt vào miệng, không quên nhướn lông mày khiêu khích người đối diện. hwang hyunjin - cái người nhận được tín hiệu ấy, phụng phịu hét lên nheo nhéo vì sự thiên vị của kim seungmin.

'bạn thấy không? thấy ổng cười không? ổng đang trêu ngươi mình kìa! sao bạn không gắp thịt cho mình trước mà gắp cho ổng như thế?'

kim seungmin đau đầu nhìn người yêu mình một khóc hai nháo ba rên rỉ mà thở dài. không tốn đến hai giây, kim seungmin liền dùng đũa gắp ngay một miếng thịt vừa được bỏ ra khỏi vỉ và nhét thẳng vào cái miệng đang mở toang của bạn hwang khiến anh không kịp trở tay. và giờ thay vì nhõng nhẽo thì hwang hyunjin chỉ có thể khó khăn nhai miếng thịt nóng hổi trong miệng chẳng dám nhè ra vì tiếc. trong khi đó, người đổ thêm dầu vào lửa, à không, người cầm bật lửa bắt đầu sự náo loạn - lee minho ấy, vẫn an nhàn nốc tiếp một cốc bia nữa. cái sự sảng khoái của bọt bia tràn ngập cổ họng cậu, đè xuống mọi mệt mỏi hằng ngày của minho. cậu bắt đầu uống, rồi lại uống, không quan tâm quá nhiều nữa.

dù sao thì hôm nay cũng là một ngày xứng đáng để vui mừng...

ánh mắt minho không biết từ khi nào, đã đặt lên một bóng lưng.


.

.


'chào anh, em là lee minho, em đến ứng tuyển làm nhân viên ở đây ạ!'

đó là một sáng đẹp trời, lee minho mang dáng vẻ non nớt của cậu sinh viên mới ra trường, hùng hổ bước đến phòng làm việc của quán pizza mới mở trong phố và hô lên như vậy. giờ đây, mỗi lần nghĩ lại lee minho đều không thể không mắng bản thân sao lại có thể hấp tấp vội vàng đến vậy. nhưng có lẽ cũng là một may mắn, khi người đón tiếp cậu lúc ấy, lại mang một nụ cười với má núm đồng tiền khiến người ta thấy thật yên bình và an tâm. minho không bao giờ quên được bản thân đã hạnh phúc thế nào khi được nghe giọng nói ngọt ngào từ chính miệng người kia, thông báo cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn, chính thức được nhận vào làm việc. nó là những âm thanh tuyệt vời nhất cậu được nghe trong suốt những năm ấy. chẳng biết từ khi nào, cậu đã thật sự chìm đắm vào chất giọng trìu mến ấy. đã từng có một lee minho ngốc nghếch cố tình không hiểu thật nhiều thứ, chỉ để anh nói chuyện với cậu thật nhiều, và cũng có một lee minho luôn cố gắng hoàn thành thật xuất sắc công việc trong quán, chỉ để được anh xoa đầu khen ngợi. minho đã yêu nó biết bao nhiêu, cái cảm giác bản thân phản chiếu trong ánh mắt cười của ai đó, cái cảm giác những lọn tóc mềm mại được vuốt ve thật dịu dàng. và hơn thế, cậu yêu cái cách anh gọi tên cậu, thật thân quen, cũng thật đặc biệt.


.

.


'minho!'

lee minho khẽ quay lại nhìn người đang gọi cậu. là anh, chủ cửa hàng domino stray kids, bang chan. người anh vốn chẳng hơn cậu mấy tuổi ấy đang cố gắng vuốt lưng cho cậu nhóc han jisung bị nghẹn vì ăn quá nhiều thịt. hiểu ý, cậu nhanh chóng lại gần phụ anh giúp đứa em của cả hai khỏi những cơn ho sặc sụa. minho lén nhìn nét mặt căng thẳng đầy lo lắng cùng dáng vẻ quan tâm của anh dành cho cậu nhóc, âm thầm ghi vào trong lòng. anh vẫn không thay đổi trái tim thương người của mình, từ bao lâu nay. không chỉ là những lúc như thế này, khi anh đang nhẹ nhàng hỏi han cậu em đã cố gắng lấy lại nhịp thở, vừa vỗ lưng em từng nhịp chậm rãi như dỗ một đứa trẻ, mà còn hàng ngàn câu chuyện khác. có thể nói, anh chan của cậu là định nghĩa của dịu dàng. nhớ lại lúc họ cùng nhau làm việc trên quán, dù mấy đứa nhóc mới vào có lóng ngóng phạm sai lầm đến vài lần một ngày, thì anh chan cũng chưa từng buông lấy một câu nặng lời với chúng bao giờ. thay vào đó, anh kiên nhẫn, tỉ mỉ dạy lại cho họ từng chút một rồi dặn dò họ cẩn thận hơn cho lần sau, với một nụ cười khích lệ dịu dàng. nhớ những lúc nhân viên của quán vướng phải rắc rối với khách hàng, hoặc thậm chí là cả những chuyện riêng tư, thì anh cũng là người đầu tiên xuất hiện và giải quyết chúng cho họ, hoặc sẽ là người đưa ra những lời khuyên tuyệt vời nhất. anh bảo, vì chúng ta là một gia đình, nên anh cũng có trách nhiệm quan tâm mấy đứa thật nhiều như anh em trong nhà vậy. mấy đứa trong lời anh nói ấy, không có ai bị bỏ lại, cũng bao gồm cả minho.

cả đám quay lại bàn ăn uống sau khi mọi thứ đều ổn thỏa. không khí lại trở về khung cảnh náo nhiệt như trước, mà lần này thì chẳng ai dám chơi dại nữa. minho ngồi xuống ghế, tiếp tục gọi thêm một lượt bia nữa. nhưng trước khi cậu kịp nhấp môi, một cốc bia khác đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt. và sau đó là hình ảnh bang chan, với hai núm đồng tiền hạnh phúc chẳng thể giấu diếm, cầm cốc bia kia ngồi xuống phía đối diện còn trống trước mặt cậu.

'cụng ly nhé?'

cảm nhận hai má mình dần đỏ, minho gật đầu, nâng chiếc cốc đựng thứ nước cồn vàng lấp lánh vẫn còn đầy một tầng bọt trắng lên, và rồi tiếng thuỷ tinh khẽ chạm.

keng.


.

.


'chanie hyung~'

kiểm tra lại cửa hàng một lượt lần cuối trước khi ra về, minho dài giọng gọi người anh của mình. mãi chẳng nhận được câu trả lời, cậu mở cửa bước vào phòng quản lý. giờ này tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn minho ở lại dọn quán như thường lệ, và cả anh chan, người phải giải quyết hàng tá vấn đề sổ sách của cửa hàng. trên bàn làm việc, sếp của minho không biết đã ngủ gục từ bao giờ, sau những ngày thâu đêm lao lực vì đứa 'con' của mình. minho nhìn dáng ngủ của anh, lòng có chút xót xa. anh chan thật sự rất chăm chỉ, lúc nào anh cũng lo nghĩ cho nơi này, lúc nào cũng cố gắng chu toàn mọi thứ từ đầu đến cuối, không cho phép bản thân mình được phạm sai lầm. nhưng chính cái sự tâm huyết ấy lại là thứ bào mòn giấc ngủ và sức khoẻ của chan từng ngày từng giờ. ước chăng anh ngoan ngoãn chăm sóc bản thân hơn nhỉ?
minho rón rén đến gần chiếc bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. đôi mắt anh nhắm nghiền đầy bình yên, chiếc mũi của anh có chút lớn nhưng thẳng tắp, rồi cả hai gò má hồng hào, cùng đôi môi mềm mại khẽ mím lại. nhiều lúc minho cũng tự hỏi, sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như chan được cơ chứ. ngoại hình thu hút, nhân cách tuyệt vời, khả năng làm việc thì chẳng có gì để bàn cãi. cậu đã không ít lần trêu anh, khi hai người cùng dạo bước về nhà, rằng nếu cậu là con gái, nhất định cậu sẽ kết hôn với anh. nó khiến anh vừa ngại ngùng đến đỏ mặt vừa bật cười nói cậu thật biết cách làm người khác bối rối. minho lúc đó cũng chỉ dương dương tự đắc với anh, rằng đương nhiên rồi, vì cậu là lee minho mà, có gì mà cậu không giỏi chứ. nhưng dù có cố gắng thế nào, thì cậu cũng chẳng thể nào phủ nhận chút cảm giác đau thắt nơi lồng ngực. ngắt lại dòng ký ức, minho chớp mắt và đứng dậy. đến bên người anh đang say giấc, cậu cúi người, ghé lại ngày càng gần khuôn mặt của chan, và rồi thì thầm.

'hyung dậy thôi, đến giờ về rồi'


.

.


'trời ạ cái ông anh này không biết đã uống bao nhiêu mà gục ở đây thế này?'

kim seungmin vừa lo lắng vừa bực mình lay người minho dậy, cái người đã bất tỉnh nhân sự sau không biết bao nhiêu là bia tiếp vào người suốt cả buổi liên hoan. bang chan, vốn đang tiễn những cậu nhân viên say xỉn của mình về, thấy vậy liền nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi đi tới chỗ seungmin. quán thịt mới đây còn đông kín người của họ mà giờ thì đứa nào đứa nấy cũng đã kéo về gần hết, chỉ còn bốn người là anh, hyunjin, seungmin và minho. chan mỉm cười trấn an seungmin cùng hyunjin, đồng thời khuyên họ mau chóng về trước và đảm bảo sẽ chăm sóc cho cái người xỉn quắc cần câu này thay phần hai người em. nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh, seungmin cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn cứ kiên quyết đòi đứng một bên cùng hyunjin giúp chan đặt minho lên lưng để anh cõng về. bước ra khỏi quán, bốn người họ liền chia ra làm hai ngả. seungmin và hyunjin cúi đầu chào người anh lớn, ngoan ngoãn nhờ anh quan tâm đến minho giúp họ. bang chan bật cười gật đầu đồng ý lần nữa, trước khi kịp quay lưng bước đi liền bị seungmin gọi lại.

'hyung! còn một chuyện nữa!'

'chúc mừng lễ đính hôn của anh.'


vẫn là con đường quen thuộc của bang chan và lee know. những cột đèn bên đường hôm nay cũng vẫn chói rọi như vậy, nhưng ánh trăng tròn vành vạnh thì lại tỏa sáng nổi bật hơn cả trên nền trời đen lốm đốm những chòm sao lấp ló sau những áng mây. bang chan khẽ liếc người sau lưng, mái đầu nâu sáng vẫn im lìm không cựa quậy. rồi anh ngước nhìn trời mây, vừa mở miệng trách yêu cậu vài lời.

'aiya em đúng là con thỏ ác ma mà, uống đến mức này rồi để anh phải đưa về thế này...'

'sau này không có anh thì em tính sao hả trời?'

'em nên tỉnh dậy để ngắm trời đi, trăng hôm nay đẹp lắm đấy'

chan vừa dứt lời thì đột nhiên sau lưng truyền ra tiếng lầm bầm của ai đó, khiến anh không khỏi giật mình. dở khóc dở cười vì tình huống trùng hợp đến lạ ấy, chan nghĩ thầm, có lẽ minho lại nói mớ lúc ngủ rồi. hoặc là cậu thực sự đã nghe thấy lời gọi của anh.
bang chan khẽ nhếch miệng, cố gắng hiểu những lời không đầu đuôi của người kia. trời ạ, có phải cậu đang chửi nhau ngay cả trong mơ không vậy? anh lắc đầu cười khổ. nhưng đây cũng là một điểm đáng yêu đặc biệt của minho mà không phải ai cũng phát hiện ra. xung quanh vẫn chẳng có người, và con đường họ đi thì cứ ngắn dần, ngắn dần.



.

.

bang chan và minho sánh vai bên nhau cùng bước về nhà. thật trùng hợp làm sao hai người một ông chủ một nhân viên lại là hàng xóm cùng một toà chung cư. cậu thì sống ở tầng trên, mà anh thì ở ngay tầng dưới. vậy nên cứ thành một thói quen, ngày nào hai người cũng cùng đi làm và cùng trở về. trên quãng đường từ cửa hàng về nhà ấy, có đôi khi họ cùng bàn luận những việc xảy ra trong cửa hàng, cũng có khi họ thay phiên trêu đùa nhau như hai đứa trẻ, hay có khi là cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt họ vô tình biết được, như kiểu kim seungmin lại dỗi hwang hyunjin vì đi chơi la cà về muộn bắt cậu bé chờ cả đêm hay han jisung cuối cùng cũng tỏ tình thành công với quản lý seo sau bao ngày lo lắng than thở lên xuống với hai người... cũng có cả những lúc họ chỉ im lặng với nhau thôi, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, họ đều biết, rằng đây là hạnh phúc bình dị mà họ hằng ao ước.

thang máy dừng lại ở tầng 7, bang chan quay người mỉm cười chào tạm biệt minho. cậu cũng đáp lại anh bằng cái vẫy tay cùng nụ cười ngọt ngào. anh bước đi một bước, rồi đột nhiên xoay người, hôn nhẹ vào má cậu, như một làn gió khẽ lướt trên mặt hồ trong trẻo.

'chúc em ngủ ngon'

và chẳng kịp để cậu phản ứng, bang chan đã rời đi, ngay trước khi cánh cửa thang máy đóng lại.



.

.


'ừm chan hyung...'

bang chan giật mình nghe tên mình xuất hiện. anh quay đầu, tưởng rằng minho đã tỉnh. nhưng không, cơ thể cậu vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ có đôi môi cậu là khẽ mấp máy những lời thì thầm.

'minho?...'

'em thích anh...'

một lời tỏ tình bất ngờ khiến bang chan khựng lại ngay trong giây phút ấy. không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. mọi khoảnh khắc như cô đọng lại ngay lúc này. lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc, nhưng hơn tất thảy, là chua xót.

'em thích anh, tên ngốc... em thích anh... rất nhiều'

'em thích anh... lúc anh quan sát em làm việc... em thích anh... lúc em với anh cùng cười đùa thật vui vẻ... em thích anh... lúc chúng ta cãi nhau chẳng ai nhường ai... em thích anh... lúc chúng ta cùng nhau đi về nhà sau mỗi giờ làm... em thích anh... thích cả nụ hôn hôm đó...'

'nhưng em cũng xin lỗi... vì đã thích anh...'

những lời lèm nhèm của minho chẳng biết tại sao, vào tai bang chan lại rõ đến từng câu từng chữ. anh nghe, không sót lấy một lời nào. lưng áo anh có chút ướt. là mưa hay là nước mắt em? tiếng khóc rấm rức cứ khẽ phát ra, dường như chỉ còn là âm thanh duy nhất. bang chan cúi gầm mặt, chẳng thể nói lời nào. chân anh vẫn bước, chầm chậm.

.

.

.


'cưới cô ấy đi bang chan!'

'con không thể lầm lỡ mãi được!'

'con trai sao có thể hôn con trai được chứ?'

'cầu xin con...'


.

.

.




đặt cả người minho xuống giường, bang chan cúi người chỉnh lại chăn cho cậu. nhìn người anh thương yên lặng ngủ say với vành mắt đỏ hoe, bang chan không nhịn được mà đưa tay vén lọn tóc xoà trước mặt cậu. một dòng hồi ức cuộn trào trong tâm trí anh.
lee minho.
không biết từ bao giờ nhỉ, anh nhớ đến khắc sâu mọi thứ về cậu. có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. khi anh còn đang một mình loay hoay chuẩn bị mở hàng, một người con trai đã đến bên anh với ánh hào quang đẹp nhất, xin anh đồng ý nhận hồ sơ làm việc của cậu. phong thái tự tin ấy của cậu, để lại cho chan một ấn tượng chẳng thể phai. không chỉ có vậy, còn nhiều lắm những hình ảnh của cậu trong trái tim anh. anh nhớ lúc cậu bật cười yêu chiều nhìn đám em trong quán đùa bỡn, nhớ lúc cậu xù lông tức giận vì vị khách nào đó buông lời bất lịch sự trong quán, nhớ lúc cậu lén đem đống đồ ăn thừa ra cho đám mèo hoang trên phố, nhớ lúc cậu hằng ngày hiên ngang là thế mà lại chẳng dám chạm tay anh khi họ sánh bước đi, chỉ ngại ngùng nắm gấu áo anh suốt quãng đường dài. nhưng với bang chan, lee minho dù thế nào đi nữa, vẫn luôn đẹp như lần đầu họ chạm mặt. chỉ tiếc đó không phải thứ anh có thể chạm tới. bang chan khẽ đan đôi bàn tay hai người lại, điều mà họ chẳng có đủ dũng cảm để thực hiện những năm qua. sự mềm mại và ấm áp lấp đầy cảm xúc anh, hơn cả những gì chan từng tưởng tượng ra. anh hôn lên mu bàn tay cậu, rồi nước mắt anh cũng vì thế mà tuôn rơi, chẳng thể ngừng.

yêu một người, tại sao lại khó khăn đến thế?

không nhanh không chậm, anh tách rời đôi tay của hai người, khẽ đứng dậy và rời khỏi căn phòng nhỏ nơi người anh yêu chìm trong giấc mộng.

trước khi mọi chuyện dần mất kiểm soát.
trước khi trái tim này vỡ vụn theo cái tình yêu 'sai lầm' của họ.

bình minh sẽ sớm ló rạng, và mọi thứ hôm nay sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức, một mảnh ký ức được chôn sâu trong lòng bang chan mà không ai có thể tìm ra, kể cả lee minho.

lee minho yêu dấu...
trăng hôm nay đẹp lắm, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro