3. xuân hạ thu đông rồi lại xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đó là một ngày như thế nào nhỉ, cái ngày mà hai người lần đầu gặp nhau ấy.

trong ký ức của lee minho, thì nó là một ngày chẳng thể nào không bình thường hơn.


.

.


'mưa to quá'

lee minho ngước nhìn những giọt nước đang vội vã đáp xuống xối xả nơi hiên cửa, thầm thở dài. kết thúc ca làm từ lâu nhưng cậu chẳng thể rời đi, chỉ vì cơn mưa bất ngờ kia. trong màn đêm từ cửa sổ quán nhìn ra, minho chẳng thấy gì ngoài những ngọn đèn đường vẫn cố gắng phát sáng mập mờ trong mưa. trầm ngâm một lúc, cậu chậc lưỡi cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt. dù sao thì lee minho có về nhà hay không cũng như vậy thôi. thà rằng ở lại quán cafe này cho có chút hơi người cũng không tệ. tuy quán hôm nay cũng vì cái thời tiết tệ hại mà nãy giờ chẳng có thêm mống khách nào, thế nhưng ít nhất thì ngoại trừ cậu và đứa nhân viên ca tối đang trốn vào trong quầy chơi game, vẫn có một người khác đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi. có lẽ người đó cũng giống minho, bị mắc kẹt lại bất đắc dĩ. và minho có chút mừng thầm, có lẽ bởi ít ra vẫn có người giống như cậu trên cái thế giới này.

mưa vẫn rơi, róc rách hết giờ này tới giờ khác. trời đầu hạ lúc nào cũng vậy, thật phiền phức. ngẫm lại thì, chẳng có thời điểm nào trong năm, minho cảm thấy mọi thứ tốt đẹp cả. những ngày mùa hè như thế này, hoặc là quá nóng nực, hoặc là quá nhiều mưa, cả hai thứ đó khiến một ngày của minho cực nhọc thêm mấy lần. qua đến mùa thu thì cây lá cứ rụng tơi tả, dọn chẳng bao giờ hết, không hiểu có gì đẹp đẽ mà người ta vẫn cứ ca ngợi khung cảnh ấy. còn khi tiết trời chuyển mùa sang đông, thì mọi thứ đều trở nên quá đỗi lạnh lẽo, xám xịt và cô quạnh. minho rất ghét cái mùa ấy, nhất là khi dù nó tệ hại như vậy, thì mọi người xung quanh, dẫu vẫn luôn ca cẩm về cái thời tiết khắc nghiệt đó, nhưng ai cũng vẫn có vẻ gì đó thật hạnh phúc mà tận hưởng nó. và khi xuân sang, muôn hoa đua nở, mọi thứ như bừng sáng sau một giấc ngủ, thì minho cũng lại càng khó chịu hơn gấp bội. vì đó là thời điểm cậu chẳng có lấy một chút thời gian để cảm nhận những thứ tốt đẹp đang xảy ra xung quanh mình. hoặc là cậu vốn không muốn có nó.

'tôi ngồi cùng được không?'

đôi mắt cậu va vào ánh nhìn đầy ngạc nhiên của người đối diện. một đôi mắt đẹp, sâu thẳm và có chút gì đó đang không ngừng dao động. minho chợt bừng tỉnh và trở về thực tại. tâm trạng bị tuột xuống không phanh khiến cậu không kịp nhận ra hành động của mình. chỉ trong một giây rối bời cảm xúc, minho đã đứng dậy và bước tới bàn của con người duy nhất ở đây để ngỏ lời ngồi chung, một điều mà chưa bao giờ minho nghĩ cậu sẽ làm.

'nếu cậu không đồng ý cũng được thôi, tôi sẽ đi. tại vì tôi thấy có mỗi chúng ta ở đây nên mới mở lời, nhưng dù sao thì giờ chắc cũng ngớt mưa rồi nên là...'

để tránh tình huống trở nên tệ hơn, lee minho đành ngại ngùng kiếm đại một lý do đánh bài chuồn. đến chính bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi lý do của cái hành động ấy cơ mà, làm gì có mặt mũi nào để minho ở lại nữa. vẫn lại bộ dạng một tay cầm cuốn sách một tay chỉnh lại quai túi trên vai như lúc cậu đi đến, minho cứng ngắc quay người rời đi. nhưng ngạc nhiên hơn cả, là thay vì tiếp tục yên lặng ngồi đó, thì ngay lúc đó, cổ tay cậu lại đột ngột bị người kia giữ lại. và trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác như trái tim của minho đã ngừng lại.

'cậu cứ ngồi đi, trời hẵn mưa lắm.'

bàn tay ấm áp của người rời khỏi tay cậu, trở về với cái máy tính trên bàn, tiếp tục công việc của nó. ánh mắt anh sau đó, cũng thôi đặt lên người minho, như chẳng quan tâm, bắt đầu tập trung vào công việc của mình. hít một hơi sâu kiềm lại chút ngại ngùng vì lời nói dối lộ liễu của mình, minho khẽ quay lưng, ngồi vào chỗ đối diện của người kia, lặng lẽ mở sách và chúi đầu vào nó để cả hai đỡ phải nhìn nhau một cách gượng gạo. tiếng lật sách và gõ phím phát lên nối tiếp nhau, dường như cũng chẳng liên quan đến nhau lắm, như hai con người đã tạo ra nó vậy. ánh mắt minho thỉnh thoảng vẫn lén liếc lên một cách khẽ khàng, bí mật ngắm nhìn nhan sắc của người ngồi cùng bàn bất đắc dĩ kia. minho công nhận rằng, anh có một vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn. không phải một vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến con người ta phải dè chừng khi tiếp xúc, mà là một nét gì đó thân thiện hơn rất nhiều. dù cho anh có đang mang một bộ mặt lạnh tanh đầy nghiêm túc, thì lee minho vẫn cảm thấy có gì đó rất thoải mái khi ở gần anh. giống như một hồ nước yên ả mà con người ta mỗi khi đi ngang qua, ai cũng phải dừng lại đôi chút để tận hưởng chút không khí dễ chịu nó mang lại. trong một thoáng chốc nào đó, minho đã tự hỏi, không biết khi cười lên, anh sẽ trông thế nào nhỉ. vì chỉ nhìn anh của hiện tại thôi, minho lại càng nảy sinh nhiều tò mò hơn. đó, lại là một điều kỳ lạ nữa của ngày hôm nay.

'tôi là bang chan, còn cậu?'

giật mình vì bị giọng nói người kia cắt ngang dòng suy nghĩ, minho nhận ra bản thân nãy giờ đã nhìn anh chằm chằm một cách sỗ sàng. cậu lại vội cúi đầu, chẳng biết rằng đôi tai mình đang đỏ dần lên, và con người đối diện đang nhìn cậu với một ánh nhìn trìu mến đến nhường nào, cũng như cái nụ cười cậu đã từng có chút chờ mong đang nở rộ trên đôi môi của người kia ngọt ngào thế nào. khẽ hắng giọng, cậu giả như thật bình tĩnh và đáp lời.

'tôi là lee minho.'

chan khẽ gật gù, không nói gì thêm và chỉ có khóe môi anh là lại kín đáo kéo cao lên chút nữa. minho mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách mãi không dở sang trang mới, trong lòng nhộn nhạo không biết phải làm sao với người đối diện, miệng thầm chửi rủa bản thân bằng đủ loại câu từ vì cái thói không kiểm soát được cảm xúc đã dẫn đến tình cảnh trước mặt. cả hai lại như hai con người xa lạ ngồi đối nhau và quán cafe lại trở về với cái tĩnh lặng ban đầu. lòng minho ngày một rối rắm vì hàng tá cảm xúc lẫn nhau, nhưng lớn nhất vẫn là cảm giác ngại ngùng khó xử vì bầu không khí hiện tại. chỉ là có vẻ như mỗi mình cậu cảm thấy nó quá nghiêm trọng như vậy. đến nỗi mà, minho đã quên cả để ý tiếng mưa rơi ngoài kia đang dần nhỏ lại, như mong muốn của cậu.

ngắm nhìn dáng vẻ bồn chồn của minho, bang chan trầm ngâm một chút, rồi nhẹ gõ hai tiếng xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu. một tay chỉ ra cửa sổ, anh lịch sự thông báo về sự thay đổi của thời tiết sau một buổi mưa tầm tã, tay còn lại gập máy tính vào để có thể đối diện trực tiếp với minho. lee minho quay đầu nhìn theo hướng tay anh, và như vớ được phao cứu sinh, vội vàng đứng dậy cất đồ nhanh nhất có thể để có thể ngay lập tức rời khỏi nơi đó. sai lầm, thật quá nhiều sai lầm trong một ngày như hôm ấy. ngay khi minho bước ra khỏi cửa tiệm, cậu liền vội đặt tay lên ngực, cố gắng bình tâm thật nhanh sau chuỗi những hành động ngu ngốc của mình. tiếng những hạt mưa còn sót lại trên mái nhà rơi xuống mặt đất lộp độp, tiếng chuông cửa mở leng keng của những con người bị mưa giam giữ trong nhà và có cả tiếng anh trầm ấm gọi cậu lại phía sau lưng.

'nếu em không phiền, thì để tôi đưa em về nhé?'


.

.


lee minho bật cười nhớ lại những ký ức ấy, một trong những ngày mà cậu đã từng muốn quên đi vì hàng loạt những điều đã xảy ra. có thể cuộc đời minho đã trải qua nhiều thứ, vậy mà không biết sao, đối với cậu, cái ngày hôm đó thật dị biệt. nhưng không chỉ có thế, trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi lần lee minho gặp lại bang chan, mọi thứ đều diễn ra chẳng giống tưởng tượng chút nào.

.

.


đó là một ngày giữa thu nhỉ? khi lee minho đang không nhanh không chậm bước đi trong khuôn viên trường đại học, đầu mải nghĩ theo đủ thứ phải lo trên đời, thì một lần nữa, ông trời lại trêu đùa họ và dẫn cậu tới với anh. giữa con đường nhộn nhịp ngày khai giảng, một cơn gió thu chẳng biết từ đâu ghé qua, như chạy đua với những con người bận rộn vội vã nơi sảnh đường này, làm xáo trộn cả hàng cây xào xạc và mang theo cả tờ giấy của minho vụt khỏi tay cậu đi mất. lee minho chẳng kịp phản ứng, ngơ ngác hướng theo phía tờ giấy phấp phới bay và rồi nhẹ đáp lại ở một bóng dáng quen vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc. vẫn là một bộ đồ màu đen bí ẩn, vẫn là chiếc túi xách da chẳng đựng gì ngoài chiếc laptop quý giá, nhưng có chút gì đó thật khác lạ. vì mái tóc vàng vẫn luôn bị giấu nhẹm sau chiếc mũ beanie giờ cũng đã ngả nâu của người, hay nó là vì chiếc áo khoác da trông chẳng ăn nhập gì với chiếc hoodie thoải mái trong trí nhớ của minho. cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. và minho tự hỏi, có phải ai khi gặp lại vị khách quen của quán tại nơi mình theo học cũng sẽ ngây ngốc nhìn họ như cách lee minho đang đứng sựng lại giữa con đường rơi đầy những chiếc lá vàng úa của hàng dài những cây cao bóng ngả nơi sảnh đường và hướng mắt nhìn bóng dáng người kia đang dần đi tới không? minho đã gần như nín thở khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ giống y như cái lần đầu tiên khi cậu gặp anh. ký ức của suốt những ngày hè đó cứ dần kéo về, những lần họ lướt qua nhau trong quán, những lần họ vô tình hướng mắt về nhau rồi cậu lại quay đi thật nhanh và chẳng muốn bản thân để tâm vào nó. tất cả, như một bộ phim tình yêu nào đó thật tươi đẹp mà người ta vẫn luôn ngưỡng mộ, nhưng cậu thì lại luôn né tránh điều đó.

vì lee minho sợ rằng, bản thân sẽ rơi vào đôi mắt sâu thẳm kia thêm một lần nữa.

'cái này của em phải không?'

bang chan đến trước mặt minho mỉm cười, đưa trả cậu thứ đồ đi lạc. hai núm đồng tiền chẳng giấu diếm gì lộ rõ trên má người anh, như muốn để tất cả mọi người biết được rằng, chủ nhận của nó đang vui vẻ thế nào khi nhìn thấy người trước mặt. nhưng lee minho thì vẫn chẳng chịu hiểu điều đó, chỉ máy móc gật đầu, miệng khẽ cảm ơn và tay rụt rè nhận lấy tờ giấy trên tay người đàn ông trước mặt. bởi vì ngoài cảm thán về cái vẻ đẹp dịu dàng mà anh mang lại, thì cậu chẳng còn nghĩ gì thêm được nữa. cố gắng thoát khỏi sự ngại ngùng, minho cúi đầu che đi dải phiếm hồng đang dần lộ ra trên khuôn mặt của mình. cái cảm giác này là gì nhỉ, khi mà trái tim con người ta cứ như đang muốn vỡ tung tại đó, còn tâm trí họ thì cứ trôi về những viễn tưởng khác nhau mà họ, hoặc là chỉ minho, sẽ chẳng bao giờ có được.

cậu liếc mắt xung quanh, vô tình nhìn thấy nội dung tờ giấy mình mang theo kia, tờ giấy đã khiến họ tìm thấy nhau.

phải rồi nhỉ, cậu phải tỉnh lại thôi.

vì cậu sắp muộn rồi.

minho chẳng nói chẳng rằng kín đáo úp mặt giấy xuống, khóe miệng từ khi nào cũng chẳng tài nào nhếch lên được nữa. chỉ mới đó thôi mà cậu còn cảm thấy chút hạnh phúc len lỏi cơ chứ. ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu lại chào tạm biệt anh thật nhanh và rồi xoay người rời khỏi, giống y như cái lần ở quán cafe ấy, nhưng lần này cậu đã không còn sự bối rối nào nữa rồi. bởi lẽ lee minho vẫn phải sống.

nhưng bang chan cũng vậy, cũng lại như cái ngày đó họ gặp nhau, bỏ qua chút bối rối vì thái độ thay đổi bất ngờ của cậu, vẫn chậm rãi bước tới bên cạnh cậu, và một lần nữa mở lời.

'anh với em có duyên thật đó, ai mà ngờ lại gặp nhau cả ở chỗ này đâu nhỉ.'

'chúng ta đi chung nhé?'

lại nữa rồi, lại là nó. minho nắm chặt tay mình, như để bản thân kiềm lại chút cảm xúc lại vừa chớm nở trong lồng ngực. lý trí cậu chẳng thể ngừng hét lên rằng, hãy từ chối anh ấy đi, như cậu đã từng ấy. nhưng minho lại không thể nói ra, mà cứ im lặng bước tiếp, như ngầm đồng ý với anh, hoặc là ngầm cho bản thân giữ lại chút rung động đẹp đẽ mà cậu lần đầu tiên được nhận được, trong suốt ngần ấy năm. ở cái nơi cằn cỗi sâu trong cái thân xác vẫn luôn giả vờ cứng cáp này, nó chẳng khác nào chút ánh sáng chập chờn len lỏi sau lớp lớp mây đen ủ rũ, mang đến cho minho một chút hy vọng hão huyền nào đó. và chỉ nghĩ đến đó thôi, minho đã lại muốn chạy trốn nữa rồi.

'cười lên nào, đừng cau có như vậy, sẽ nhanh già lắm đó.'

minho đột nhiên cảm nhận được bên má có gì đó chọt vào, và khi cậu quay sang thì chẳng ngờ được, chào đón cậu lại là một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà anh vẫn mang đến mỗi lần bước vào quán nơi cậu làm việc và cả trong lần đầu tiên họ gặp nhau khi anh ngỏ ý đưa cậu về nữa. nó chói sáng, còn hơn cả nắng thu đang trải vàng trên con đường họ bước đi. một nụ cười mà càng nhìn, càng khiến lòng cậu an tâm đến lạ. và minho thì đã khao khát điều đó biết nhường nào. bất giác khóe môi cậu cũng cong lên, và cậu bật cười. tiếng cười của họ vang lên, hòa chung với nhau, cũng đem những ánh nhìn của hai người dính lấy nhau, đường đường chính chính.

những ngày sau đó, tần suất họ gặp nhau nơi giảng đường càng ngày càng nhiều hơn, khiến minho cũng phải bất ngờ. có lúc thì là khi cậu đang bước đi thật vội vàng để kịp cho tiết học đầu tiên, anh sẽ xuất hiện và tặng cậu chút bánh quy và chai sữa dâu lấy năng lượng, như thể anh biết chắc là cậu sẽ chẳng bao giờ ăn sáng cả. hay có lúc thì là giữa giờ nghỉ, anh sẽ chỉ ngó qua hỏi cậu có đi làm vào buổi tối không, và rồi ra dấu tiếp sức cho cậu tiếp tục cố gắng vào một ngày bình thường nhất. mỗi lần như vậy khiến minho chẳng ngừng suy nghĩ thêm về anh, về sự quan tâm kì lạ ngọt ngào của anh và cứ chút một không tự chủ được mà mở lòng với anh hơn. vì chẳng ai trên đời này trân trọng những điều nhỏ bé ấy hơn lee minho cả. cậu đã không thể cản được nữa, cái tình yêu, chắc là vậy, đang như một chồi non đâm chồi theo quy luật tự nhiên khi được ai đó ngày ngày chăm sóc theo cách dịu dàng nhất.

và mùa thu năm đó của lee minho, đã chẳng còn mỗi những chiếc lá úa tàn theo cái nắng ấm của trời đất nữa.


.

.


à và chắc chắn rồi, lee minho cũng chẳng thể nào xóa đi những ký ức tuyệt vời nhất trong cái mùa tồi tệ nhất năm ấy của hai người.

cái khoảnh khắc mà mọi thứ giữa họ lại bắt đầu biến động, như cách anh đã làm xáo trộn tâm trí cậu từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời minho vậy.

.

.


'đi thôi'

bang chan nghiêng đầu vui vẻ chờ lee minho khóa cửa quán cẩn thận, và cùng anh trở về nhà trên con đường đã chẳng còn mấy người. cuối tháng mười hai, hai người vậy là đã biết đến nhau được một năm bốn tháng. thời gian trôi qua thật nhanh, họ thế mà cũng cùng nhau đón được bốn cái sinh nhật, một cái năm mới và sắp tới là hai cái giáng sinh rồi. phải, là hai người họ. minho cũng không tưởng được, rằng anh sẽ ở bên cậu lâu đến vậy, và cậu thì cũng đã ôm cái tình cảm này gần một năm rưỡi rồi. cậu đã quen với nó rồi, thật đó, và cậu chẳng muốn có gì thay đổi cả. bởi lẽ minho đã không còn mong gì hơn những ngày họ cùng nhau tới thư viện, khi cậu sẽ tất bật với đống sách trên giá, và anh sẽ ở bên lặng lẽ học bài, hoặc đôi khi là bí mật giúp cậu cất những tập sách nặng nề lên mỗi khi chúng tồn lại quá nhiều và sau đó họ có thể giành thời gian cùng nhau đọc sách hàng giờ đồng hồ. hay là những tối cậu bù đầu với hàng lũ lượt khách ra vào trong quán, thì điều duy nhất cậu mong ngóng chính là khi chuông cửa cứ đúng tám giờ reo lên và chào đón cậu sẽ không chỉ có những gương mặt xa lạ của những con người ngoài kia, mà sẽ là anh, với ánh hào quang lấp lánh của mình, bước vào và yên lặng ngồi tại vị trí quen thuộc và làm việc với chiếc máy tính của mình rồi cùng chờ cậu tan làm. nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để một ngày của minho tưoi sáng lên rất nhiều rồi. vậy nên, dù cậu cũng đã cảm nhận được cái ánh nhìn ngọt ngào khác thường anh dành cho cậu khi họ nhìn nhau, dù cậu cũng vô tình biết được không biết bao lần anh cố tình từ chối rất nhiều lời mời khác, chỉ để tới nơi cậu làm việc buổi tối và đợi cậu cùng về nhà, thì cậu vẫn chọn im lặng. cậu buộc phải im lặng, vì cậu biết, mình đã yêu anh đến chẳng thể thoát ra nữa. đến mức, trong những đêm cậu gục ngã và tan vỡ vì cái sự cô đơn giằng xé đang dần ăn mòn mọi sức lực của minho, thì cậu cũng chỉ cần một tin nhắn từ anh, để xoa dịu trái tim mỏi mệt này, và đưa cậu vào giấc ngủ.

những ngón tay tê rần vì làm việc của minho đột nhiên được bao trọn bởi một bàn tay to lớn khác, thành công khiến cậu ngạc nhiên đến bối rối hướng thẳng ánh mắt vào chủ nhân của nó. anh nhìn cậu và cậu nhìn anh. minho cảm nhận được thứ gì đó đang đến, một điều khiến cậu vừa gào thét cầu nó đừng bao giờ tới, vừa chẳng thể cản được cái mong muốn nhen nhúm nó thực sự xảy ra.

'lee minho à!'
'anh muốn về nhà cùng em.'

minho thở ra, lòng có chút hụt hẫng, giả như bật cười vì câu nói đó của bang chan.

'thì anh vẫn đang đi cùng em mà, em bảo không cần bao lần cũng có được đâ-'

'ý anh không phải vậy minho à.'

bang chan cắt ngang lời minho, lại một lần nữa khẳng định sự nghiêm túc của mình bằng ánh nhìn thẳng vào mắt minho và đôi bàn tay bao trọn lấy tay cậu đang siết chặt hơn một chút. minho nuốt nước bọt, lòng run rẩy.

'liệu em có muốn cùng anh đi tiếp con đường tới, với một mối quan hệ khác không? ý anh là, anh thật sự thích em minho à.'

minho đứng hình, và nó đã thật sự tới. anh đang đùa cậu thôi đúng không? một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má cậu. trong phút xúc động, minho vội đẩy anh ra, chân chẳng tự chủ được mà bước ra sau. cảm xúc của cậu bùng nổ thật rồi, như từng đợt gió quật cường đang táp tới tấp vào bốn bức tường bảo vệ của cậu, như muốn phá huỷ nó, và phá huỷ cả bản thân minho.

'bang chan, anh không được như vậy, anh không được... yêu em'

giọng minho gần như vỡ ra thành từng mảnh, và cậu hướng ánh mắt đẫm nước lên nhìn bang chan, đầy khẩn thiết. anh không được, cũng không nên yêu cậu như vậy... lee minho ôm mặt khóc lớn, chẳng gì có thể kiềm nổi những giọt nước mắt của cậu được nữa. mọi sự sợ hãi và nỗi đau đớn vẫn luôn đeo bám minho đều hoá thành từng giọt trân châu rơi lã chã.

ông trời ơi, xin đừng làm như vậy, con không muốn mất anh ấy, nhưng cũng không thể yêu được nữa rồi... con cầu xin người...

và ngay khi minho đang tha thiết cầu nguyện cho nơi trời cao kia, thì bang chan đã bước tới ôm lấy cậu vào lòng. ôi, cái ấm áp mà cậu vẫn luôn mong chờ từng ngày ấy. sao nó có thể dịu dàng và mạnh mẽ đến thế, khiến con người yếu đuối của minho cứ như một con thiêu thân đâm đầu vào nó, và không thể nào ngừng mong muốn được dựa dẫm vào nó nhiều hơn.

'không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ ở bên em mà.'

minho đã nghe bang chan thì thầm như thế, trước khi đôi mắt đỏ hoe của cậu nhắm nghiền. vì minho đã hứa, rằng sẽ tận hưởng nó trong một phút chốc nốt lần cuối này thôi. trước khi cậu cho anh biết, bản thân mình thực sự là ai. và rồi cả hai sẽ dừng lại ở đó. chỉ nghĩ đến thôi là minho đã cảm thấy trái tim như bị ai đó buộc chặt lại. đau quá, em đau quá chan ơi...

'anh chẳng biết em là ai cả bang chan ạ... em... là đứa mồ côi...'

dựa đầu vào lồng ngực của anh, minho mang theo từng tiếng nấc ngắt quãng, kể lại câu chuyện cả cuộc đời của mình cho anh. ba tuổi mất cha, năm tuổi mất mẹ, chẳng có người thân hay bạn bè ở bên, mười sáu tuổi phải tự kiếm tiền đi học, hai mươi hai tuổi suýt chút nữa bỏ dở việc học vì chẳng thể cáng đáng được học phí, một mình làm công việc dọn rác ở trường lẫn thủ thư trong thư viện và sau đó là cả làm thêm tại quán cafe đến khi trời tối mịt. lạc lõng, cô đơn và mệt mỏi. tất cả đều đã phơi bày ra, cùng với dáng vẻ mềm yếu nhất mà minho vẫn luôn sợ phải để mọi người nhìn thấy. cậu đã cố trong suốt những năm qua, cố để vững bước, cố để tiếp tục sống, cố để tỏ ra rằng mình chẳng cần sự yêu thương nào trên cõi đời này, cũng chẳng có thời gian để dành nó cho ai, khi mà tất cả những người quan trọng nhất đời cậu đã không còn trên thế giới này nữa và cái khó khăn khắc nghiệt của thế giới đã đủ khiến cậu quay cuồng và mệt mỏi rồi. bởi vậy nên, mỗi một lần nghe bang chan ngỏ lời bằng cái giọng ngọt ngào ấm áp đặc trưng, rằng anh sẽ cùng cậu trở về nhé, chỉ có mình minho hiểu, nó khiến trái tim lạnh lẽo của cậu run rẩy vì hạnh phúc đến như thế nào. thế nhưng minho cũng mãi chẳng thể can đảm cùng anh sánh bước. vì cái tờ giấy năm nào kéo hai người gặp lại nhau vốn là giấy thông báo nợ học phí, là thứ chứng thực nhất kéo minho về với thực tại rằng, anh và cậu ở hai thế giới quá khác nhau.

bang chan đã sống một cuộc đời quá ư là rực rỡ, được mọi người yêu quý, được thoải mái theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ, được nhận sự quan tâm của tất cả những người xung quanh và chính anh cũng là người chia sẻ sự yêu thương khoan dung vô hạn của mình cho những người bên cạnh anh nữa. một người với cuộc đời như vậy, sao minho có thể xứng với anh cơ chứ, khi từ lâu cuộc đời cậu đã chỉ còn một màu xám xịt nhạt nhòa theo từng năm tháng rồi.

'nhưng làm sao bây giờ hả minho? khi anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đến chẳng thể dứt ra được nữa?'

minho cảm nhận được vòng tay rộng lớn của anh đang ngày càng siết chặt, và cậu cũng đã chẳng còn sức lực mà thoát khỏi nó. bởi cái ôm ấy đã trở nên quá đỗi dịu dàng.

tuyết đã rơi.
những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống hai con người ôm nhau trên con phố vắng lặng ấy, như đang vuốt ve an ủi hai tâm hồn dậy sóng rồi tan vào màn đêm như những giọt nước mắt kín đáo lăn trên đôi má hồng hào của cậu trai trẻ.

'mình về thôi, em nhé?'


.

.


lee minho bồi hồi nhớ lại những gì đã qua, nhớ lại những ngày cậu vẫn còn chới với không biết có nên đón nhận thứ hạnh phúc quá quý giá ấy không. bởi lẽ đó là lần đầu cậu nhận được một cái gì đó đặc biệt tới vậy. nhưng cái ôm của anh lúc ấy cùng những lời thủ thỉ ngọt ngào đã khiến cậu chẳng còn muốn lo toan tới bất kỳ điều gì trên đời nữa. phải rồi, lee minho đã hoàn toàn ngả vào lòng bang chan như thế đấy.


.

.


'anh này, xuân đến rồi, anh có muốn về nhà với em không?'

minho nhìn bang chan bằng đôi mắt lấp lánh sao trời, khi hai người tay trong tay bước đi trên phố. sắc xuân đã lại về trên những ngọn cây và cả trong lòng con người nơi đây. và hai đoá hoa trên má bang chan cũng theo đó mà nở rộ, như cái tình yêu hai người dành cho nhau đang dần kết lại chút quả ngọt.

'đương nhiên rồi, tình yêu của anh.'

gió xuân đang về, tươi mát và đầy sức sống, nhưng rồi sẽ lại đi để nhường lại cho cái nắng mùa hạ và những cơn mưa rào xối xả. và rồi cái chói sáng ấy cũng chẳng sớm thì muộn sẽ lại ngả dần sang cái trong vắt của trời thu. sau đó, nó sẽ mang theo hàng vạn những sinh linh khác chìm vào giấc ngủ, trước khi cái thời tiết lạnh giá của mùa đông tới, cùng những đợt tuyết phủ trắng đất trời. thế rồi đến lúc nào đó, chúng cũng sẽ tiếp tục tan biến trong những mầm cây dần đâm chồi nảy lộc khi sang xuân. bốn mùa cứ thế luân phiên nhau, đến rồi lại đi, còn hai người thì cứ mãi nắm tay nhau, cùng trải qua hàng chục những lần bốn mùa như thế chẳng rời.

xuân hạ thu đông rồi sẽ lại xuân.








có một điều mà lee minho mãi sau này mới biết, rằng cái ngày bang chan gặp cậu lần đầu tiên hoá ra đã xảy ra từ vài tháng trước khi cậu và anh chính thức mở lời.

'anh đã gặp em ư?'

minho nằm trong lòng bang chan, ngạc nhiên nghe người cậu yêu thủ thỉ, không kiềm được tò mò hỏi. bang chan mỉm cười đầy trìu mến, tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn trên trán của người yêu. đúng, anh từ lâu đã gặp trân quý của anh, hay đúng hơn, là được cứu bởi cậu.

đó là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời của bang chan kể từ khi sinh ra. bởi lẽ cái người anh đã thề nguyện sẽ bảo vệ mãi mãi đã rời bỏ anh mà đi. nó đến đột ngột lắm, khi bang chan còn đang hí hửng mang theo một chú thỏ heo bằng bông đến tặng em, vì em đã than rằng bạn sóc của em quá cô đơn, thì đột ngột bệnh của em chuyển nặng và em đã chẳng thể đợi đến lúc được nhìn thấy người bạn của mình có đôi. cứ thế, em ra đi, ở cái mùa mà vạn vật bắt đầu một sự sống mới.

bang chan đã chẳng thể khóc suốt đám tang của em. trong đầu anh chỉ toàn là chuỗi những ngày em nằm trên giường bệnh, với đôi mắt mở to lấp lánh mỗi khi thấy anh đến thăm, và giọng nói em thì cứ lanh lảnh kể anh nghe biết bao nhiêu câu chuyện. em của anh khi ấy thật đáng yêu và đầy sức sống, chẳng hợp chút nào với cái không khí bệnh viện vốn đã gắn với em từ lúc em sinh ra. đứng trước dòng nước trong lành đang nhẹ nhàng trôi của con sông khi mùa xuân tới, bang chan cứ như người mất hồn cầm tấm ảnh của em ngắm nhìn hàng giờ đồng hồ. giờ anh có thể trách ai được đây? trách căn bệnh ung thư máu quái ác đã mang đứa em trai duy nhất của anh đi hay nên trách ông trời đã nhẫn tâm ban tặng em chút sự sống bé nhỏ trên đời nhưng rồi lại dày vò em từ ngày này qua năm khác? bang chan thẫn thờ. không, có lẽ đó cũng là lỗi tại anh. là anh đã không đủ sức mạnh, không đủ cố gắng để cứu em khỏi cái địa ngục tăm tối ấy. bởi lẽ em của anh đã có thể chạy nhảy khắp thế giới, đã có thể thoải mái chơi đủ thứ nhạc cụ mà em luôn dành sự quan tâm to lớn, đã có thể ăn thoả thích những món sơn hào hải vị trên đời mà chẳng phải kiêng khen gì, nếu anh có thể bảo vệ em khỏi căn bệnh kia. tất cả đều là lỗi của anh. và anh bật khóc, những tiếng nấc nghẹn đầy tang thương.

ôi han jisung đáng thương của anh...

'cậu ấy may mắn thật đấy...'

bang chan chợt giật mình khi nghe giọng nói xa lạ phát ra bên cạnh anh. có ai đó đang đứng đó, ai đó với chiếc áo sweater màu rêu và khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. cậu ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay chan, và chẳng nói thêm điều gì, như câu nói vừa rồi chỉ là một câu bâng quơ chẳng có ý nghĩa gì.

'ý cậu là gì?'

bang chan đầy khó chịu nhìn cậu, chẳng thể nào ngừng được sự nghẹn ngào trong lồng ngực. một người như cậu thì biết gì về nỗi đau mà jisung của anh đã phải chịu đựng cơ chứ? nỗi đau ấy từ lâu đã không chỉ là cơn đau do đống hoá chất ngày ngày tác dụng lên người em trai bé nhỏ của anh, mà nó còn là những ước mơ đơn thuần nhất của bao con người bị nén lại chẳng thể nào thoát ra và rồi chính nó sẽ huỷ hoại tâm trí của con người từng chút một. bang chan đã đau lòng đến thế nào mỗi lần nhìn ánh mắt em cụp xuống khi ngước nhìn bầu trời ngoài kia. cái cảm giác đấy, anh đã chỉ mong rằng mình có thể chịu thay em, để khoé miệng của em có thể kéo cao lên nhiều hơn, dù chỉ là một chút.

'bởi vì dù cậu ấy đã chẳng còn, thì vẫn còn ai đó khóc thương cho sự sống đã từng tươi đẹp của cậu, không như tôi...'

bang chan sững người trước những lời cậu nói, chẳng thể rời mắt khỏi con người bên cạnh. cậu đứng đó, với hai tay để túi quần, và nở một nụ cười buồn. một con người với dáng vẻ bất cần đến vậy, sao có thể... cậu sau đó cũng chẳng đợi anh lên tiếng thêm lần nữa, đã vội quay lưng mà rời đi thật nhanh. đó cũng là giây phút bang chan nhận ra bóng hình cậu vậy mà cô đơn đến lạ.

cậu cứ thế rời đi, để lại trong lòng người ở lại chút tâm tư dần len lỏi mà chính anh cũng chẳng hay.

////

lấy cảm hứng từ 'our beloved summer'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro