CHAP XIV: THƯƠNG EM, NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Minho, lại đây nào !" Bangchan quỳ một gối ngang tầm cậu, mà Minho lúc này cật lực cúi thấp đầu che đi ánh mắt, không thể hiện chút gì biểu cảm



"Minho à"


"Anh xin lỗi em"



"Minho, lại đây với anh đi"


"Minho, anh bị thương ở vai trái. Đau quá !" Bangchan thở dài, giọng tựa như làm nũng cũng có chút ấm ức vậy mà thành công khiến con thỏ kia ngẩng đầu lên nhìn



"Buông ra ! Anh dám tát em" Chỉ chờ có vậy, Bangchan lập tức xấn tới ôm chặt Minho vào lòng, tựa như chỉ cần thả lỏng một chút cậu sẽ rời khỏi vòng tay anh. Mà người trong lòng có rất nhiều uấn ức nhưng sợ đụng vết thương của con sói xám trong lòng nên cũng chẳng dám huơ tay lung tung


"Anh điềm tĩnh như thể chúng ta mới xa nhau hôm qua thôi vậy" Minho lạnh lùng ngước mắt nhìn Bangchan nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo tất cả


"Minho...anh" 


"Anh có biết em đã thức dậy với tâm trạng thế nào không ? Ba năm ! Ba năm với hơn một ngàn buổi sáng như một, thức dậy cùng bên giường lạnh tanh, chờ đợi một điều gì đó trong viển vông. À có khi chưa đến !" Minho cười mỉa mai "Đã có những đêm em hết khóc lại cười, ngồi đó cho đến khi trời sáng. Em sợ nếu nhắm mắt, anh trở về em sẽ không phải là người đầu tiên chạy ra đón chào anh.Ba năm chôn trong phòng tập với hy vọng gặp lại anh, vậy mà hôm nay anh cứ coi như em là con chó, thích là gọi tới, không thích thì bỏ rơi ?"


"Minho, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Em ghét anh cũng được, ......hận anh cũng được. Nhưng đừng đẩy anh xa ra khỏi em. Xin hãy để anh giải thích được không" Từng lời buộc tội tuôn ra là một lần nhát dao sắc nhọn vô hình đâm sâu lấy trái tim chai sần của gã. Bangchan bật khóc, quỳ gối ôm lấy Minho, cúi thấp đầu như đứa trẻ phạm lỗi không dám nhìn cậu,  Gã ương bướng, ngang ngược và độc đoán. Nhưng chính cái thói tự ý quyết định trời đánh ấy mà gã đã gây nên một sai lầm tưởng chừng không thể nào cứu vãn nổi. Một Bangchan luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vậy mà giờ đây lại hèn nhát như chó cụp đuôi trước ánh mắt đau đớn tan vỡ của Minho



"Anh mắng em là thật, anh tát em là thật, anh lạnh lùng vứt bỏ em sau một đêm .... cũng là thật" Minho cười nhạt, những giọt nước mắt cứng đầu cuối cùng cũng lăn dài trên má



"Anh nói em phải nghe anh nói gì đây, anh ơi ?" 


Nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng đầy sự chua xót mỉa mai



Bangchan mỗi khi rảnh rỗi và ngồi ngắm bầu trời sao, gã đã trăm ngàn lần nghĩ đến viễn cảnh em và gã gặp nhau. Liệu có sướt mướt ngọt ngào, hay trớ trêu đau khổ, hay em sẽ khiến gã phải đau đầu tìm cách dỗ dành ?



Gã đã sai hết



Minho của ba năm trước và lúc này không hề giống nhau. Dù vẫn là đôi mắt to tròn với thứ tình cảm si mê dành cho gã như trước, nhưng Bangchan biết em đã tự xây cho mình bức tường thành vững chắc mà gã dù mạnh mẽ đến đâu cũng không tìm được cách phá vỡ. Em điềm tĩnh, lạnh lùng đến khó tin. Nhưng thay vì buồn, gã lại đau lòng cho em



Vì gã mà em đã phải gồng mình quá nhiều




"Anh... Minho, anh sai rồi. Từ đầu đến cuối là lỗi của anh. " Bangchan lại lần nữa đánh liều ôm Minho vào lòng mà cậu cũng không  có ý vùng ra, để mặt người kia ôm mình, hôn lên vùng má trái bị ửng đỏ



"Anh xin lỗi." Thấy vết đỏ trên má trái người trong lòng, Bangchan càng thêm áy náy


"Em... biết anh có nhiều vấn đề khó nói.Em cho anh đây là cơ hội cuối cùng, đừng bỏ lỡ em. Anh hiểu không Bangchan ?" Nhìn gã nước mắt tèm lem, bàn tay đầy chai sẹo vết thương, Minho thở dài. Cậu không phải kiểu người với thứ cảm xúc lấn át lý trí, Bangchan cũng không phải là người con trai bình thường. Đã chọn yêu một con sói thảo nguyên mạnh mẽ, con thỏ mềm trắng cũng phải trở thành con thỏ hoang với lớp lông màu xám tro linh hoạt với trái tim đầy bản lĩnh, vì đại cục. Nhưng dù thế nào, đến cuối cùng trái tim cháy bỏng vì tình yêu của con người cũng chỉ là máu là thịt, nó cũng biết đau, cũng có giới hạn. Mà trái tim sứt sẹo của Minho đã bị Bangchan đẩy đến tận cùng. Cậu mong rằng sẽ không có một lần nào trái tim ấy lại bị chà đạp, vứt bỏ để ưu tiên cho những thứ lý tưởng xã hội cao đẹp hay vì ai khác. Vì yêu mà ích kỷ, nhưng thà ích kỷ còn hơn Minho phải chịu cảnh mất đi người duy nhất trong trái tim mình



Cuối cùng vẫn là Minho lựa chọn hiểu chuyện và bao dung với Bangchan đến thế



"Anh có đau lắm không ?" Minho đau lòng sờ vào bên ngực trái quấn băng, thậm chí còn có máu đỏ rỉ ra. 


"Đau, nhưng giờ hết đau rồi" Bangchan đưa tay lau hết nước mắt trên mặt mình, mỉm cười nhìn con thỏ trong lòng



"Minho, ..."


"Hử ?"



"Xin lỗi vì đã nói những lời ấy với em. Vì khi đó.."



"Suỵt ! Em hiểu ý anh" Minho không ngu. Vốn đau lòng đến không thở nổi khi nghe những lời ấy, nhưng cách Bangchan quỳ sụp xin lỗi lại khóc lóc đến đau lòng, cậu đã biết ý nghĩa của việc đó. Thậm chí cả cái tát ban nãy, nếu Bangchan không làm vậy khéo có khi bây giờ Minho bị ném lên giường của một tên khốn nào đó rồi



Chỉ là muốn giận dỗi Bangchan tí thôi



"Nãy thằng hói đấy nói gì với anh đấy ?" Minho đỡ Bangchan đứng dậy, xoa xoa mái đầu con sói ngốc rồi phì cười hỏi



"À...." Bangchan đỏ bừng mặt, quay đầu né tránh



"Hử ? Khai ra không em giận đấy ?"



"Minho ngoan, không giận anh ! Anh Son nói Mày diễn kịch kém quá, đi mà dỗ con thỏ nhà mày đi" Bangchan cuống quýt quay sang ôm em người yêu, lầm bầm khai sạch


"Hử ? Trời, thì ra ông ta biết à ? Giỡn nhây thế đéo chịu được" Minho bực bội phun ra câu chửi thề nhưng trong lòng lại cực kì bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?



"Em bé không được chửi thề !"Bangchan cốc nhẹ vào đầu Minho, thành công khiến cậu chun mũi xù lông như con mèo chuẩn bị cạp chết gã



"Sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Minho, chuyện em đến đây là ngoài dự tính của anh. Nhưng anh sẽ giải đáp cho em từng chút một. Em...chỉ cần ở cạnh anh thật tôt là được"


Bangchan sắc mặt nghiêm trọng nắm tay Minho, cả hai không hẹn mà cùng thở dài nhìn về con đường vắng tanh ngoài kia. Xem ra sắp có một trận mưa gió máu tanh xảy ra mà chính Minho cũng không bao giờ ngờ đến







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro