CHƯƠNG XV: EM LUÔN NHỚ MỌI THỨ VỀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bangchan đã dành trọn một tháng này cho Minho



Những người trong tổ chức được một phen nổ đom đóm mắt trước một màn ân ái xúc phạm cẩu độc thân của hai người kia. Mà nhân vật chính không ngại, người ngại sẽ là diễn viên quần chúng. Sau khi chuyện đó xảy ra, Mr.Son đã tới gặp và xin lỗi cậu vì sự thô lỗ đối với cậu ngày hôm qua. Ông ta có nghe Bangchan kể vài lần về một người yêu nhỏ đang đợi hắn ở nhà, chuyện hôm ấy một phần cũng vì ông muốn xem phản ứng của con sói xù. Seungmin im lặng không nói lời nào nhưng lại mang đến vài món ăn Bangchan dặn Minho rất thích nó. Xem ra con sói xám này đã bằng cách này cách kia khiến Minho xuất hiện trong tiềm thức mọi người




"Chan, em muốn đi siêu thị" Minho ló đầu ra nhìn con người cuồng việc vẫn không rời mắt màn hình máy tính từ đầu đến cuối kia. Trời ạ mới ba năm không gặp mà Bangchan của cậu đã ham công tiếc việc đến nỗi cận luôn rồi



"Ừ ừ, đi thôi" Bangchan nghe thế thì vội gập laptop, gấp gáp đứng dậy lấy áo khoác dạ choàng lên vai Minho rồi cùng em người yêu ra ngoài. Trời lạnh, Minho càng thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp của chiếc áo khoác dày cộm thơm mùi hương nam tính của mình Chan. Cậu len lén đưa mắt nhìn người đàn ông với bờ vai rộng vững chãi đang nắm tay Minho, một bên dặn dò người chủ quán trà sữa tỷ lệ mà Minho yêu thích. Dù mấy năm rồi, vậy mà gã còn nhớ rất rõ Minho thích gì



Minho yêu mọi thứ thuộc về Bangchan. Cậu yêu cái cách Bangchan bao bọc, bảo vệ Minho như một đứa trẻ dù sự thật tuổi tác chỉ cách nhau một năm. Cậu yêu cả cái cách giọng nói ngọt ngào ấy dịu dàng an ủi mỗi khi Minho tủi thân hay giọng hát dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ. Đã có một thời gian nỗi ám ảnh quá khứ bám mãi không buông, Minho nửa đêm lại thức giấc rồi tự bật khóc, cào cấu cánh tay không yên. Thời gian đầu chính Bangchan cũng không nhận ra vì gã đã quá mệt mỏi mà say ngủ, Minho lại nhất định cắn răng không bật ra tiếng khóc. Đến khi nhìn thấy vết sẹo cũ mới chồng chất trên cánh tay Minho, Bangchan một mặt không nói lời nào nhưng gã đã  hình thành nên thói quen làm việc đến tận 1h sáng, một tay gõ laptop một tay vỗ lưng giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Bangchan ghét lông mèo,chê lông mèo dính khó chịu nhưng gã chăm ba con mèo của Minho cực tốt, kệ cho vết cào cấu đầy tay vẫn không than vãn lời nào. Gã còn bông đùa rằng mèo lớn gã còn chăm được, dăm ba con mèo này có đáng gì



Seungmin bật cười bông đùa khó hiểu vì sao Minho lại bỏ qua cho Bangchan quá dễ dàng sau những lời lẽ cậu chứng kiến giữa hai người vào hôm ấy. Nhưng Seungmin thì làm sao hiểu những gì Bangchan đã bỏ ra cho Minho. Nếu Minho mãi mãi không tha thứ cho Bangchan, liệu quãng đường còn lại sẽ còn ai yêu thương cậu được như Bangchan ? Hành hạ dày vò trả đũa Bangchan có khiến Minho vui hơn không ?


Câu trả lời là không !



Cậu biết Bangchan là một kẻ ngốc nghếch, cứ như con cún to xác. Là một kẻ ham công tiếc việc nhiều khi ngồi ngủ gục luôn mà quên tắt laptop khiến Minho phải lắc đầu bất lực gấp laptop hộ rồi rúc vào lồng ngực gã để ngủ. Là một con người biết tất cả nhưng nấu ăn phong độ thất thường, có mỗi cắt rau cũng làm đứt tay nhưng luôn quanh quẩn cạnh Minho phụ cậu nấu nướng. Là một người càng yêu một ai sẽ càng nghiêm khắc hơn với người đó. 



"Chan !"


"Ơi em"



"Em yêu anh lắm" Minho cười híp cả mắt trong khi Bangchan bị bất ngờ, sững người đứng ngắm nhìn bảo vật trong trái tim mình đứng ngược ánh hoàng hôn nở nụ cười ngọt ngào khiến gã nguyện đắm chìm



Đâu đó cửa hàng gần đấy đang phát một bài hát dịu dàng len lỏi trong không gian tĩnh lặng


"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông 

Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân

 Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu 

Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách rời."





"Chan ơi ! Kemmm... Ice cream !!" Minho bĩu môi níu góc áo Bangchan, mắt long lanh không rời hũ kem sắc màu trong cửa tiệm



"Em có biết lúc này là mấy độ không con mèo ngốc !" Bangchan không tiếc gì em người yêu vài cây kem. Giờ em có muốn cái mạng gã, chắc chắc rồi, Chris còn giúp em lấy con dao nào, cây súng nào xử lý càng nhanh càng tốt luôn nữa đằng khác



"Chan à, anh không thương em hả" Chỉ có thế mà dỗi rồi, mặt mếu của con mèo này luôn là điểm yếu của Chan. Gã thề luôn là gã đã phải đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn con mèo dỗi gã mà không buồn nhìn gã lấy một cái, một mạch thẳng hướng về nhà, áo khoác cũng ném lại cho gã không chịu mặc



Ờ nhưng chuyện nó không kéo dài vài ba phút



"Minho ơi"



"Meo meo, ra ăn cơm nào !"



Minho cúi đầu ngắm cây, tuyệt nhiên không đặt Bangchan vào mắt. Nhưng cậu không ngờ điều này đã chọc giận người đàn ông kia. Bangchan thở dài đầy nặng nề, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Cậu ngơ người quay lại nhìn cánh cửa đã khép chặt, bàn tay có chút run rẩy, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút lo lắng


Bangchan chưa một lần nổi nóng với cậu, chỉ là anh ấy nghe bảo nóng lên là đáng sợ lắm !



"Của em, ăn cơm xong muốn ăn thì ăn" Bangchan rất nhanh sau đó đã quay lại cùng 1 túi đầy kem. Giọng điệu bình thản nhưng cái cách gã cho hết chỗ kem đó vào tủ lạnh đầy thô lỗ rồi lại im lặng ăn cơm đủ biết cơn giận hẳn cũng lên cả đỉnh đầu rồi. Minho biết mình sai cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng cố nuốt hết cơm trong miệng



"Khục..." Nhưng đời, con mèo hoang mạnh mẽ được tôi luyện ba năm, về với người yêu ngay lập tức thành con mèo nhà được chiều hư. Bữa ăn nặng nề khiến Minho uấn ức, cơm trong miệng nuốt khó trôi đến nỗi cậu bị sặc. Minho không ngừng ho khan, đưa tay đấm đấm ngực, gương mặt đỏ bừng đến rơi cả nước mắt



"Ăn từ từ thôi, nước này em uống đi !" Đến lúc này thì Bangchan  không đóng được cái vai cục đá, hốt hoảng đứng dậy vỗ vỗ lưng Minho, tay kia đưa cốc nước ra trước mặt câu. Sau khi nhìn thấy Minho yên ổn uống cho hết cốc nước, gã mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tay quẹt giọt nước mắt vương bên má Minho 



Minho dở khóc dở cười với con người trước mặt. Giờ thì sợ cậu lại sặc cơm nên còn chu đáo lấy cho cậu một bát canh rong mới nóng hổi, miệng lầm bầm trách yêu mấy câu. Làm bộ mặt lạnh lùng cứng đầu thế thôi nhưng Minho biết Bangchan luôn yêu và lo lắng cho cậu thế nào


Sau bữa cơm, Minho đung đưa chân trên ghế nhìn Bangchan đang loay hoay rửa chén. Đến khi gã quay lại đã thấy một con mèo ngơ ngẩn ngồi trên ghế như đang chờ chủ nhân.


"Minho ăn kem thì có trong tủ nhé" Gã nhẹ nhàng mở lời, xoa xoa mái tóc mềm mại như bộ lông mèo, Minho mắt tròn xoe cũng ngơ ngẩn nhìn Bangchan. Cuối cùng vẫn là Bangchan không nỡ giận cậu quá lâu. Tức thì tức nhưng Bangchan sợ Minho buồn nhiều hơn


"Đừng giận em nữa mà. Em mua vì..." Đến lúc này Minho cuối cùng cũng bị sự dịu dàng yêu chiều của Bangchan làm cho cảm động, cúi đầu nhận lỗi vừa ôm ngang eo gã, dụi dụi đầu vào mớ cơ bụng đầy tự hào của Chris



"Anh không nhớ hở ? Loại kem đó là kem được làm theo kiểu gia truyền của 1 gia đình miền nam nước Úc. Anh bảo anh thích ăn nó vì hương vị khiến  anh nhớ về quê hương mà. Em không biết vì sao nơi Seoul lại lòi ra loại kem hiếm thấy này. Nhưng chỉ còn 2 hũ trong quầy thôi nên em mới đòi anh mua bằng được" Minho nói về cuối, giọng nghèn nghẹn uấn ức khi nhớ lại anh người yêu lạnh lùng lại lòi ra, chuẩn bị van xả nước tạt ướt áo Christopher -trai tồy !



"Minho, anh yêu em chết mất" Nhác thấy sự kì lạ trong lời nói của Minho, kẻ cơ hội Bangchan cúi thấp người ôm chầm lấy Minho, nhấc em lên khiến Minho như con koala ôm cổ gã, bản thân cười tít cả mắt hôn hôn lại hít lấy hương thơm của người trong lòng. Minho ngoan, yêu gã lại còn hiểu chuyện, biết suy nghĩ đến gã như thế. Là vị thần nào trao cho gã một bé cưng ngoan ngoãn đến thế ? Có lẽ vì mải khóc mà Minho đã không thấy giọt nước mắt lấp lánh dính lên vạt áo cậu tự khi nào





Cứ vậy thôi được không anh ?


Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế được không


Em không thể chờ đợi anh nữa đâu


Thế giới ngoài kia phức tạp quá, em sợ lắm anh ơi


Em sợ, nhưng em càng sợ cảm giác mất anh hơn


Tại sao em lại trở nên nhút nhát thế này











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro