CHAP XVI: DE JAVU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thời gian ấy cuối cùng cũng đã tới. Minho trăm ngàn lần không ngờ đến mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng có nằm mơ Minho cũng chẳng dám nghĩ tới.


Chan không hề giả vờ phản bội anh Lưu, mà thực sự Chan của cậu đã làm vậy. 


Kế hoạch ám sát anh Lưu được thực hiện một cách công khai, bằng một cuộc chiến  đẫm máu. Minho ngày hôm đó từ đầu đến cuối đều chẳng biết gì, chỉ biết bản thân thức dậy với cái đầu đau nhức, cửa phòng khóa chặt. Cậu gào thét tên Bangchan đến lúc cổ họng khàn đặc cũng chỉ có cánh cửa gỗ nặng nề vang vọng lại tiếng gào thét của bản thân cùng đôi tay sưng đỏ vì đập vào cửa quá nhiều lần



Viễn cảnh ấy lại một lần nữa xảy đến



Bangchan đã thất hứa !



Đến khi cánh cửa ấy nặng nề mở ra, Minho đã không phân biệt nổi đâu là ánh sáng đâu là ảo ảnh. Chỉ có mình Seungmin và Hyunjin đôi mắt đỏ hoe bước vào, cúi thấp đầu không dám đối diện Minho. Mà Hyunjin, ngửa đầu lên trời khó khăn nói ra một câu



"Anh Son thất bại rồi"


"Bangchan hyung phản bội, bị anh Lưu phát hiện xử chết rồi!"



Trái tim cậu vỡ nát, tựa như bị ai lăng trì. Đến giây phút cuối cùng của người mình thương, Minho cũng không được thấy. Là Felix đã xin cho anh Lưu không xử lý Minho, bù lại vĩnh viễn phải cút khỏi tầm mắt gã. Cả Hyunjin, Changbin cũng bị liên lụy và đuổi khỏi tổ chức- dĩ nhiên sau khi bị đánh một trận dã man thừa sống thiếu chết, tiệm xăm Tracy cũng bị tịch thu. Changbin bị còn nặng hơn, nằm viện hai tháng trời. Hyunjin trâu bò hơn, một tay dìu Changbin, vừa bước khỏi biệt thự vừa quay lại giơ tay chào thiên thần với dải sao trời đang lặng người nhìn gã rời đi như hai kẻ thất trận đầy thảm bại. Seungmin là người dưới trướng Mr.Son, sau chuyện đó xảy ra mọi người chỉ thấy một đôi giày bên bờ biển, nhiêu đó cũng đủ để mọi người suy luận ra đáp án.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh




Minho sau đó đã tự sát. Nhưng khoảnh khắc mở mắt ra là trần bệnh viện cùng tiếng khóc xen lẫn trách móc bên tai của Hyunjin lẫn Changbin, Minho thở dài



Anh Chan không muốn gặp cậu nên mới cử hai đứa ngốc này ám cậu hả ?



"Đồ ngốc nhà anh. Lỡ như anh có chuyện gì thật, ông anh già kia sẽ đi theo anh mất thôi !" Tiếng Hyunjin oa oa nấc nghẹn khiến Minho cười trừ, còn Changbin gương mặt hết xanh lại trắng cứ như con tắc kè xấu xí



Sau chuyện đó, Minho trở nên lầm lì, đưa ba chú mèo thân yêu về nơi phòng trọ ngày xưa mặc cho Hyunjin đã cố sức năn nỉ thế nào. Felix bị cấm túc nhưng vẫn nhân lúc đêm khuya lẻn khỏi biệt thự gặp Hyunjin và Minho. Nhưng Minho luôn từ chối gặp mặt, kệ cho hai đứa nhóc ngồi chực trước cửa nhà mình cả đêm như hai con mèo bị chủ bỏ rơi. Mãi một tháng nay Minho mới dần mở lòng, mỗi tối chủ nhật lúc 11h khuya đón hai con chồn và mèo vô nhà ăn ké bữa đêm vừa lèm bèm những câu chuyện vô nghĩa bên Minho bất lực cười khổ. 




Hai đứa sợ Minho lại nghĩ quẩn



"Chan, em ghét anh"



"Chan, đồ thất hứa nhà anh. Em giận rồi"



"Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, kể cả trong những giấc mơ"



Minho mỉm cười nhìn ba chú mèo, mân mê con dao thái trong tay. Hai tháng trôi qua nhưng nỗi đau đớn còn vẹn nguyên. Chỉ cần nằm xuống, Minho lại vô thức bật dậy vì sợ hãi. Cậu nằm mơ rất nhiều, rất nhiều cái viễn cảnh khủng khiếp đó. Liệu Chan ra đi nhanh chóng hay anh đã phải chịu dày vò ?



"Đồ khốn, em nhớ anh !" 



Minho quẹt nước mắt, nhìn lên đồng hồ rồi lại thở dài. Hai đứa Hyunjin và Felix tối chủ nhật nào cũng tới, chắc cũng gần đến rồi. Đảo đảo chảo cà tím chiên, Minho tự nhủ nên cho Hyunjin gấp đôi phần. Tội nghiệp thằng nhóc đó, phải mua thêm cà tím xào hành bồi bổ cho nó thôi. Quả nhiên chỉ Minho thương Hyunjin



"Anh ơi !"



Là giọng Felix



"Em tới rồi à. Vào đi" Minho có chút bất ngờ nhìn Felix đến có một mình



Con chồn dài ngoằng đâu ?



"Hôm nay em không đến để ăn bữa tối" Felix liếc mắt nhìn bàn đồ ăn, gương mặt nghiêm trọng pha lẫn nét buồn khiến Minho cũng xót theo



"Anh thay quần áo đi" Minho ngẩn người ngạc nhiên. Đi đâu lúc này ?




"Em đưa anh đi gặp anh Chan nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro