CHAP XVII: DẪN LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Là nơi này sao ?" Minho bật cười chua chát, lặng lẽ nhìn như xoáy sâu vào cái bia sơn trắng trước mặt. Đến cả việc đường đường chính chính đối diện Chan cũng không thể, liệu còn điều gì đau đớn hơn. Những bông hoa dại bé nhỏ hé nở thấm đẫm sương đêm, lạnh lẽo và buồn thảm như Minho lúc này vậy


"Để anh ở đây với Chan một lúc được không ?" Minho cười, đưa tay vuốt lấy tấm bia trước mắt. Vì sao Chan của cậu cười đẹp đến thế, nhưng cậu lại quên cả anh rồi. Gương mặt người thương đã như áng mây hoàng hôn, dần dần rực rỡ rồi lụi tàn trong bóng đêm. Bóng đêm nghĩa trang phủ lên đôi vai gầy gò, phủ lên cả tia sáng hy vọng vào một viễn cảnh đẹp đẽ chú thỏ hoang ngây ngô luôn mơ về



"Anh tự nhiên" Felix đau lòng nhìn Minho, xoay người rời khỏi khu nghĩa trang tĩnh lặng. 


Minho tựa lưng vào tấm đá lạnh lẽo, tựa như Chan đang ngồi ngay sau lưng cậu. Cứ thế mà ngẩng cao đầu ngắm vì sao vừa đối diện thế gian lạnh lẽo



"Chan, em đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh


Anh là đồ tồi khi hôm ấy đã bỏ em lại trong phòng và tự đi đối diện tất cả


Giả sử ngày hôm đó, hai đứa Changbin và Hyunjin không đến kịp thì sao ? Có phải em cũng sẽ được gặp anh không ?


Chan, em hôm nay làm đứt tay khi nấu ăn này. Đau quá đi !


Em đã ước gì cứ như mọi lần, thà rằng anh lại lừa em cho một kế hoạch nào đó. Anh cứ lừa em đi, em nguyện làm con rối trong tay anh. Nhưng Chan ơi, sao anh lại ném em ở đây !...Anh bảo em sống tốt thế nào ? Sao anh không lần nữa trở lại và giải thích cho em đi. Em sẽ nghe mà


Em nói dối đấy ! Anh đừng giận, hãy gặp em trong những giấc mơ đi Chan !"


Minho càng nói càng không nhịn nổi nữa, khóc đến tâm can phế liệt. Cậu đưa tay đấm liên tục vào nơi ngực trái đau nhói, cổ họng khó thở hít lấy không khí.  Một lúc sau, khi dần bình tĩnh hơn, Minho rùng mình nhìn bốn phía tối âm u lại xào xạc âm thanh gió khiến cậu rợn lông mèo



"Hyunjin từng kể cho em về một con sói ngốc và một con mèo si tình. Giờ em đã hiểu rồi" Trong màn đêm, chất giọng trầm đục của Felix phía sau lưng làm cho Minho giật cả mình. 



"Hyunjin là người ở bên cạnh Chan hyung khá lâu. Phải nói sao nhỉ, Chan hyung không hề tùy tiện giúp đỡ ai, anh ấy là người làm gì cũng có toan tính. Nhưng Minho hyung, anh là người duy nhất khiến Chan hyung không cần gì cả, chỉ cần anh an toàn thì Chan hyung sẽ làm mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà anh ấy đã hành động tùy tiện và vội vàng, nhưng mong rằng anh đừng trách Chan hyung. Anh ấy càng yêu ai thì sẽ càng bảo bọc đến mức thái quá với người đó." Felix cười trừ



"Ừ..." Minho thần người, tay vân vê những ngọn cỏ dại dưới chân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc Chan hết lần này đến lần khác tự ý quyết định



"Chan hyung nói, từ khoảnh khắc anh ấy chạm phải ánh mắt tan vỡ của anh, có thứ gì đó nảy nở trong lòng Chan hyung rồi. Nhưng mà lý do khiến anh ấy yêu anh, bởi vì anh đối xử với Chan hyung rất tốt. Chan hyung luôn nhớ tách cafe, bữa tối, chiếc chăn hay những lúc anh chăm sóc anh ấy. Với một kẻ cô đơn thì đó là cọng rơm cứu mạng vậy. " 



"Anh nhớ.Chan cũng từng kể với anh" Minho nhớ lại lời Bangchan, đôi tay vô thức siết nát ngọn cỏ


"Anh có lẽ không biết, Chan hyung một mình giết những tên khốn năm đó. Khi thấy anh ngã từ lầu cao xuống, Chan hyung đã phát điên. Hyunjin kể rằng cả cậu ấy khi đó nhảy vào ngăn đã bi Chan hyung vô tình sượt lưỡi dao ngang cánh tay. Chan hyung oán trách số phận, tự đổ lỗi vì bản thân mới khiến anh bị thế. Anh ấy cứ vậy mà ôm nỗi hối hận suốt mấy tháng trời rồi từ đó mới cố gắng đẩy anh thật xa anh ấy.



"Chan hyung đau khổ khóc lóc rất thương tâm. Có lẽ khi đó con sói mạnh mẽ bảo vệ tụi em chỉ như chú chó bị chủ bỏ rơi dưới mưa vậy.  Anh ấy không thể hiện quá nhiều nhưng đôi mắt suy sụp đó cho tụi em câu trả lời rồi. Khi biết anh tỉnh lại, ông anh trai ngốc ấy mừng rỡ đến nỗi trên đường mua quýt về còn cười ngờ nghệch mãi. Sau chuyện đó,........ "


"Anh không biết gì về thế giới tụi em đang sống đâu. Thật ra, nó chỉ là cái vũng lầy đen đục ngầu vùi chết chúng em. Càng vùng vẫy càng vô lực. Đôi khi có những điều chính Chan hyung cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mong anh có thể thông cảm" Felix ra đòn cuối cùng, trực tiếp đánh gãy phòng thủ tâm lý trong lòng Minho. Những giọt lệ trong suốt mới đó lại lăn dọc gò má người thanh niên




"Nên, anh có thể tha thứ cho Chan hyung lần này không ?" Felix ẩn ý, kéo Minho đứng dậy rồi dí vào ghế sau, lặng lẽ lái xe tới một nơi nào đó. Minho thông minh dường như cảm giác được điều gì đó, nhưng cậu không dám nói. Sợ như tất cả chỉ là một màn ảo mộng do cậu tự tạo ra mà thôi. Mà đằng xa xa kia, tòa BRIGHTLAND, Trụ sở chính công ty đồ cổ của nhà doanh nhân gốc Trung- Mr. Lưu mây đen vần vũ, báo hiệu cho một ngày không mấy yên lành




Một ngày sau......


Minho gập báo thở dài, trang mạng cho đến khắp mặt báo đều đưa tin sự ra đi bí ẩn của chủ tịch công ty đồ cổ họ Lưu. Nhưng thoáng lia mắt qua Felix vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trái lại bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy trong vòng tay Hyunjin, cậu không khỏi đau xót mà thở dài. Thì ra tất cả chúng nó chỉ là con cờ vô tội trong bàn cờ của những kẻ lớn hơn, sõi đời. Rồi cuối cùng những đứa trẻ ấy lại mang trong lòng những nỗi đau xót khó tả mà nó sẽ còn là bóng ma ám ảnh chúng cả đời



Anh Lưu mà bọn họ một đời kính trọng hóa ra lại đem lòng yêu người anh em của mình-anh Kim. Tuy nhiên, những điều ấy  lại là con dao hai lưỡi. Một người luôn ẩn nhẫn giấu kín tình cảm đó, lập gia đình, có đứa con trai tài giỏi Lee Felix. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi chệch khỏi quỹ đạo kể từ ngày phu nhân Lee rời khỏi trần thế, tâm tính gã cũng trở nên ích kỷ


Vợ của anh Kim, phu nhân Kim là con gái của đối tác làm ăn lâu năm trong buôn bán vũ khí, gọi anh Son một tiếng chú, đã có một khoảng thời gian khó xử khi đứng giữa tranh chấp của chồng và chú của mình. Tuy nhiên, anh Kim đã có một bước đi sai lầm khi vì tức giận mà hợp tác với "ác ma trắng" Ukraine có biệt danh Match,  đối thủ của anh Son. Đến nửa đường,  hợp đồng làm ăn gặp nhiều trắc trở và bên đối tác lật lọng, không cung cấp  đủ và có sự gian lận trong chất lượng của khối chất nổ và ma túy trắng khiến Kim ngay lập tức đơn phương phá vỡ hợp đồng.



Hậu quả trong những cuộc giao dịch đen thất bại luôn được trả giá bằng màu đỏ thẫm của máu và máu của anh Kim trong cuộc giao dịch này đã minh chứng cho điều đó. Ngày anh Kim bị sát hại, mưa bão thấm đẫm trời đêm đầy u ám. Nhưng ở phía căn phòng xa xôi bên kia, có một gã đàn ông trung niên đau khổ xé hết đống giấy trên bàn, miệng lẩm bẩm những lời lẽ đầy căm hận



Gã căm thù chị dâu Kim, gã căm thù lên Mr.Son dẫu cho từ đầu đến cuối đều là quyết định do một tay anh Kim làm nên. Con quỷ thù hận không tên cứ thế dẫn lối cho gã bắt tay với ác ma, kéo những người vô tội vào để thỏa mãn cái nỗi đau đớn đến vặn vẹo trong trái tim không còn hình nhân tính



Gã bắt tay với Match, chỉ điểm cho hắn tận diệt chị dâu vô tội, bản thân vui vẻ đứng ngoài một tay đổ lỗi cho Mr.Son- người chỉ vừa biết tin về cháu rể vài tiếng trước. 


Nhưng điều duy nhất Lưu không ngờ đến lại là quân cờ nom vô hại như Bangchan. Thực ra ngay từ ngày Minho bị hại, Bangchan đã nhiều lần nghi ngờ. Chất độc hoa  Nymphaea caerulea là thứ không dễ kiếm, những tên giang hồ đầu đường xó chợ sống vất vưởng thì phải lấy ở đâu ra, chính bọn chúng cũng không có để xài, vậy mà  lại có để dùng lên Minho vô tội. Hơn nữa, thông thường mọi người gọi đó là Sen xanh Ai Cập hoặc Blue Lotus, vây mà anh Lưu  lại nói ngay tên khoa học của nó- một cái tên khoa học, càng khiến mọi sự nghi ngờ của Bangchan nhắm vào anh Lưu. Tuy nhiên, sống trong êm ấm quá lâu, mọi sự nghi ngờ đó bị Bangchan tạm gác sau đầu và cho rằng mình đang nghĩ bậy. Nhưng từ lúc lần lượt thấy anh Kim và chị dâu bị sát hại, những lời lẽ vô thức lại có chủ ý nhắm vào Mr.Son từ anh Lưu,  cái linh cảm chết tiệt ấy càng thôi thúc Bangchan hơn nữa. 


Minho là điểm yếu của Bangchan, mà anh Lưu luôn cảm thấy gai mắt với  một Bangchan dần thay thế mình mà trở thành tâm phúc của anh Kim. Nhìn thấy một anh Kim dần suy nhược vì thất bại liên miên và đứng giữa nỗi trầm uất khi Match đang càng ngày gây áp lực lên người mình thương, nỗi hận vô lí đến  kì lạ khi cho rằng tất cả là lỗi của Bangchan vô dụng. Đó là lí do dẫn đến việc Minho bị truy sát, mục đích không phải bị giết, mà để Bangchan có lý do tách xa anh Kim và chị dâu, khiến cho mục đích của gã được thuận lợi


Nhưng đứng trước một anh Lưu có thế lực, Bangchan chỉ có thể mượn sức mạnh của Felix để tạm thời bảo vệ Minho, còn mình giả vờ làm theo từng bước mà anh Lưu chỉ đạo. Điều duy nhất Bangchan sai là Minho ba năm sau đã trở nên gai góc ra sao, dám bước chân vào vũng bùn nhơ nhuốc chỉ vì muốn được gặp lại anh. Và Bangchan biết, mình không thể đợi chờ lâu hơn nữa, vì Minho và cả vì Felix, Bangchan đã tự tay châm ngòi cuộc chiến.  Khoảnh khắc Bangchan ngồi trong chiếc xe hơi từ xa nhìn Changbin và Hyunjin xiêu vẹo bước khỏi biệt thự, gã khẽ nhoẻn miệng cười




Bangchan đã thành công !




"Vậy giờ Chan đang ở đâu vậy, Hyunjin ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro