🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em vẫn sống mãi trong những hình ảnh ấy

cố gắng nhớ lại quãng thời gian vui vẻ

cuộc sống mà ta trải qua thật quá ồn ào

những kỷ niệm dần hiện lên trong tâm trí yếu ớt của em

em ghét thứ này, những mảnh trái tim giấy

em sẽ giữ một mảnh của anh

đừng nghĩ rằng em chỉ đơn thuần quên đi

và mong anh cũng đừng quên"

>>trích một đoạn từ bài hát 'paper hearts'

màn đêm dần buông tạm nhường cho các hoạt động vui chơi náo nhịp của con người, nhất là đối với lớp thế hệ trẻ. từng ngọn đèn đường cao chót đứng soi rọi khắp chốn phố phường, làm nhấn chìm mọi vật trong khung cảnh lung linh nhuộm sắc màu rực rỡ

mọi nẻo đường chung quanh đâu cũng có thể nghe thấy tiếng xe cộ đang bíp còi inh ỏi, tiếng động cơ xe rồ nổ máy ồn ào đến chói tai, tiếng kêu gọi mời chào của mấy cô chú bán hàng thi nhau giành giựt khách. lúc này tiết trời bắt đầu đón từng đợt se lạnh thấu xương, những luồn gió lộng của mùa đông ghé qua tim mỗi nhà. trông cảnh vật bây giờ như căng tràn nhựa sống, thật tất nập thật xô bồ nhưng lại hiện hữu nên một bức tranh sơn dầu hữu hình, đẹp đẽ

thơ mộng và lãng mãn, có lẽ bởi đó mà người ta thường ví mùa đông là mùa của lá rụng mùa của tạo vật, là thời điểm thích hợp để rủ rê bạn bè hay người yêu đi dạo quanh phố phường, thưởng thức cảnh đẹp đông vui của ngõ đường đông nghịt người qua lại

các quán xá xem đây cũng là thời gian vàng để mở cửa đón khách, với không khí đông người và khí trời lạnh giá này thật sự rất phù hợp để mặc trên mình lớp áo bông dày ấm áp ra ngoài dạo chơi

cầm trên tay một tách trà nóng hổi khẽ lắc nhẹ, nhâm nhi từng ngụm nước ấm chạy dọc qua cuống họng. vừa nhấp môi vừa chuyển tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh về đêm huyền bí, mờ ảo dưới ánh đèn trắng nhạt kèm theo cơn mưa tuyết nhè nhẹ buông rơi

chính tôi cũng đang tự cảm thấy đau đầu khi không biết phải diễn tả làm sao cho hết tất cả điều tuyệt vời mà thành phố seoul ban đêm mang lại. chỉ thể khắc ghi trên trang giấy sổ vài câu văn vở còn hơi lủng củng, nhàm chán thế thôi. chung quy lại, tôi rất yêu mùa đông ở nước đại hàn nơi tôi đang sinh sống

.

chan là người mà minho đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm ròng tuổi thanh xuân. em đã mang mối tình đơn phương sâu đậm này khoảng từ khi cả hai còn học chung trường cấp ba với nhau cơ. cho đến khi lên đại học thì hai người phải xa cách vì không còn ngồi chung trong một mái trường, thành ra em rất hiếm khi gặp anh ta. nhưng chí ít em vẫn giữ liên lạc với anh và cũng hay nhắn tin qua lại thân thiết giống như trước kia

chỉ là minho trước giờ vẫn yêu chan nhưng chan lại không hề nhận ra

tôi giữ lấy mối tình cảm đơn phương này lâu lắm rồi

do đó tôi đã đưa ra quyết định

nhất định vào một ngày nào đó,

tôi sẽ nói ra đoạn tình cảm này

hôm nay là một ngày đặc biệt, minho đã hẹn chan tới một quán ăn nhỏ để cùng nhau dùng bữa tối trong ngày rảnh rỗi của cả hai. đêm nay, em định sẽ bày tỏ tất cả mọi thứ cảm xúc trong lòng dành cho anh

minho dùng tất thảy sự dũng cảm mình có được để đưa ra quyết định làm điều này. đó là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng, tốn kha khá thời gian suy nghĩ của em

thật mong câu trả lời của anh ta sẽ không làm em thất vọng vì bản thân em đã yêu anh nhiều đến mức chẳng muốn để anh cho một ai khác ngoài em

em xin chấp nhận mình ích kỉ vì đã phải nói ra điều này

nhưng xin anh hãy yêu em nhé

em muốn mình hôm nay khóc đến sưng húp đôi mắt vì được anh đồng ý chứ không phải vì bản thân mình bị từ chối

anh sẽ đồng ý em mà đúng chứ ?

em hôm nay mặc cho mình áo tay dài quần ống rộng và một cái áo cardigan mỏng màu vàng pastel may bằng sợi len. trông em không khác nào một chú thỏ con mềm mại yêu kiều, thiếu điều gắn thêm tai với đuôi thỏ nữa là giống y đút

chán chường chân em vừa đi vừa khẽ đá những cục đá nhỏ ven đường, lòng đầy bồi hồi suy ngẫm về bữa tối nay

"không biết mở lời với người ta trước sao nhỉ ?"

minho cúi bé đầu quan sát từng bước chân ngắn ngủn của mình sải đi về phía trước. chỏm tóc mai màu nâu nhạt lung lay theo gió, hai bên má phồng căng cất giọng lí nhí trong miệng. bàn tay vì lạnh mà đút vào sâu trong ống tay áo như hai quả măng cục tròn ụm đáng yêu được bao bọc thông qua vải áo len mỏng nhẹ

thích thú nhìn màn sương trắng do em tự tạo ra từ mấy cái hà hơi. chơi đùa với trò con nít một lúc em liền giơ tay bịt miệng hắt xì mấy cái liền. chưa gì mà bị dính cảm lạnh rồi. nhưng quả thật em mặc độc mỗi hai lớp áo mỏng tanh thế này, chuyện bị cảm không thể không tránh khỏi

"hay mình nói 'em thích anh lắm làm người yêu em nhé' ta"

"sượng quá không được không được"

...

"thôi nghe trẻ con không thích âu"

"um.. mình nên nói.. nói là 'anh à, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. anh làm người yêu em nhé'"

"aaaa được á"

"chuẩn giống phim tình cảm hàn quốc luôn"

sau khi nghĩ ra hàng loạt cách nói lời tỏ tình khác nhau thì em quyết định sẽ chọn nó. thành thật mà nói em có tham khảo chút xíu theo mấy bộ phim hàn dạo gần đây em hay coi nên hơi nhiễm cách ngắt chữ và câu từ của mấy diễn viên khi đọc thoại. thôi thì ít nhiều gì em cũng có cố gắng để thuộc lời nhân vật trong phim

em sẽ coi đó là niềm tự hào cho bản thân

.

đi bộ mất khá lâu thì

địa điểm hẹn giữa em và anh đã hiện ngay trước tầm mắt, giờ chỉ cần em nhấc chân mình băng qua cung đường đối diện này thôi là đến nơi. nhưng bên kia đường ấy thấp thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ em từ sớm. anh vẫy tay, gương mặt hớn hở, tươi vui nở nụ cười tươi sáng với em

vẫn là dáng người thân thương ấy

chan của ngày hôm nay vẫn giống với chan của năm cấp ba

vẫn giữ thói quen ăn mặc tối giản nhưng ấm áp đến lạ

nhìn anh, em chỉ muốn ôm chầm cả cơ thể phảng phất mùi hương thân thuộc ấy

em nhớ anh lắm.

em khẽ đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình ấy bằng ánh mắt tươi cười, tay phất giác chào lại anh. nhìn ngắm hình bóng người em mãi cất giữ trong tim bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, mọi sự lo lắng liệu rằng lời tỏ tình của mình có được đối phương hồi đáp không như tan biến trong gang tất

trong đầu em lúc này đây chỉ toàn là những làn hơi ấm dịu và ấn mùi hương em nhung nhớ bấy lâu của người nọ. nghĩ thế thôi cũng đủ khiến em xao xuyến, nháo lên từng đợt sóng trong cỗi lòng

"em cứ đứng yên đi, anh sang đấy dắt em qua"

chan bỗng hét lớn để cho người phía xa kia có thể nghe rõ những gì anh nói. chính vậy mà minho buộc ngưng mọi động tác, đứng chôn chân tại chỗ, gò má bắt đầu phớt hồng loang lỗ lan tới man tai vì người đi đường đều đang đổ dồn ánh mắt về em. ngại ngùng cụi nhìn xuống vạt áo mình để tránh né đi sự xấu hổ do chan tạo nên

thật sự vô cùng mất mặt

"um.."

em 'um' một tiếng trong cuốn họng đủ chỉ để bản thân nghe được. minho không muốn giống như chan đâu


đi được một nửa cung đường, không biết vì điều gì mà ánh mắt minho phút chốt dao động

cảnh tượng phía trước là hai vệt ánh sáng lớn từ pha đèn của một chiếc xe tải chở hàng hóa chất chồng đang chạy đâm theo hướng anh bước đi. trên khóe miệng vẫn là nụ cười tươi của anh, mặc sức em lao tới bên anh để ngăn loại chuyện tệ hại nhất sắp diễn ra

nhưng em đã muộn rồi

.

một phân cảnh thảm họa đầy máu me, tanh nồng mùi chết chóc. những người đi bộ đang băng qua đường trong đó có anh, hàng loạt bị xe tải cắt đứt cơ thể thành khúc. một hình ảnh khiếp sợ được tái diễn cận cảnh đến từng chi tiết như đang là thước phim quay chậm cho những kẻ vô tình chứng kiến hết toàn bộ

một vũng trời máu tràn lan bê bết giữa lòng thành phố. mọi giao thông bị đình trề do cuộc tai nạn đáng tiếc xảy ra

"một viên tài xế sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép đã đâm những người dân đang đi bộ trên đường. ước tính số tử vọng vẫn chưa được xác định cụ thể, xin mọi người chờ đợi tin tức mới nhất từ hiện trường.."

phóng viên có mặt tại hiện trường cập nhật tình hình trên báo đài và truyền hình quốc gia

"ANH CHAN!!!"

minho thét trong khốn khổ và dày xé, không tin được cảnh tượng quá đỗi đột ngột đang vả vào má em những cú tát đau điếng. tiếng rít cùng tiếng khóc nghẹn ứ cổ họng của mọi người xung quanh vang ù ù bên lỗ màng nhĩ em. cả đống người nằm lê liệt, máu văng tung tóe mặt đường lót xi măng còn mới khiến khung cảnh trở nên kinh hoảng hơn

thứ làm em đáng để tâm nhất là tình hình người nọ hiện tại như thế nào. hốc mắt minho dần phủ một tầng sương trắng, giọt nước mắt sinh lí đọng trên mi mắt. chúng nặng trĩu rồi rơi lả chả trên gò má gầy gò của em. người con trai mà ban nãy còn đang hào hứng năn nỉ em đứng yên đó để anh sang đường dắt em qua quán. giờ đây lại đang nằm bất động trên mặt đường cứng ngắt với cái đầu đầy máu đỏ tươi

vết nức lỡ loét hở miệng phun máu đỏ đặc sệt, hai cánh tay gãy xương méo mó không còn chút lành lặn nào sau cái 'dẫm đập' của chiếc xe tải mang nặng tội ác

thâm tâm lúc này điều khiển em tiến tới đống chiến trường tả tơi phía trước, bước sải chân được đà tăng tốc. nước mắt minho không ngừng chảy giàn giụa tuôn rơi thấm đẫm vải áo em. em ngồi gối khụy đối diện cơ thể biến dạng của anh, tay ôm chầm lấy anh

cũng là cái ôm

nhưng em đang ôm lấy một cơ thể lạnh toát, máu vương khắp nơi và hơi thở của người cũng chả còn

"chan à tỉnh dậy đi"

"đừng giỡn với em nữa mà.. hức"

"anh mở mắt ra nhìn em đi, em cầu xin anh đấy"

em khóc nấc, tay giơ lên mặt nhằm dụi đi hàng nước mắt lăn dài. bàn tay em rung rung nhặt từng cánh hoa tulip bé nhỏ vô tình bị rơi vãi trên đường

thì ra là anh đã mua hoa tặng em và giấu chúng ở sau lưng

chan ngốc này

quà em còn chưa kịp nhận sao anh nỡ bỏ đi cơ chứ..

bông hoa tulip màu hồng nhẹ, nó được biểu hiện cho sự e ấp, len lỏi của một tình yêu vừa mới chớm nở

nhẹ nhàng và tinh tế

hoá ra anh cũng yêu em ?

nhưng giờ em nhận ra thì có được ích lợi gì đâu chứ

chỉ toàn nhận lấy đau thương.

minho càng nghĩ càng khóc to hơn, ngón tay em bấu chặt kẽ chân tóc mai làm sắc mặt em sớm trở nên tàn tạ vì mu bàn tay đang dính đầy máu của người em yêu. một cỗ tiếc nuối trào dâng, thật sự em muốn có thể thời gian quay trở lại. em sẽ là người ngoan cố chạy về phía anh, sẽ là người chết thay phần anh

minho ôm hờ cơ thể nhuộm úa máu đỏ, vô ích kêu la tên đối phương. ngồi van xin cầu nguyện ông trời hãy tạo ra một phép màu nào đó khiến cho chan của em tỉnh dậy

em phát rồ vì anh rồi

"anh tỉnh dậy rồi tỏ tình em đi, em sẽ đồng ý mà. em cũng yêu anh nhiều lắm chan.. hực hực chan có nghe em nói gì không vậy hả!!!"

"..."

trả lời em chỉ là một khoảng không lặng thinh của người phía trước

"anh trả lời em điiii"

tay không thôi vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ướt sủng máu. em và anh còn chưa nói lời tỏ tình, cớ sao anh lại ra đi trước mặt em thế này ?

người dân chung quanh nhanh chóng gọi báo xe cấp cứu đến nên giờ xe đã tới nơi. họ bưng anh và những người khác đặt lên giường bệnh đơn nhỏ sơ cứu. cảnh tượng náo loạn, xác người chất thành từng chồng. từ đâu, một bức thư chữ viết tay bay vụt trên tay em. em cầm nó rồi mở ra đọc từng chữ vụn vỡ hằn trang giấy mỏng, nét chữ của anh ta hóa ra cũng chẳng hề đổi thay theo thời gian. vẫn là đường nét thanh mảnh, nhẹ nhàng đó

chỉ có một thứ thay đổi là

hai người âm dương tách biệt thành hai cỗi một sống một chết

em vẫn ở nơi này chờ anh

còn anh thì đã đi vào một thế giới mới khác mất rồi

cảm giác như một nhát dao bén nhọn đang xuyên thủng nát trái tim em một cách đau đớn nhất, muốn rứa máu nhưng chẳng thể khiến điều ấy xảy ra. chỉ biết nhìn anh được họ bế lên xe cứu thương chở đến bệnh viện, lòng em vỡ thành mấy mảnh vụng rời rạc khó giấu

đời người thật trớ trêu thay

minho đứng trước làn gió lộng bay phất phới, hai tay ôm hờ lấy cơ thể mình rồi mạnh dạn giang rộng

từ trên cao của tòa cao óc tọa lạc trong vùng nội thành, em đắm mình xuống, thả rơi tự do từ trên tầng sân thượng

luồn gió thổi mạnh như cắt xé da thịt khô cằn của em nhưng em không thấy đau đớn

nỗi nhớ muốn gặp anh làm em được tiếp thêm sức mạnh mãnh liệt để thực hiện cú nhảy ngoạn mục này

chan à,

anh tự hào về em chứ

em đang đến gặp anh nè

anh chờ em đôi lát nhé, em sẽ tới ngay

"minho"

một tiếng nói khẽ gọi..

__

tặng mấy tình iu fic mới đọc nè💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro