🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho"

một tiếng nói khẽ gọi..

minho lay lay cái đầu đang không ngừng đau nhức của mình, khẽ nhíu mày cố cử động tiêu cự quan sát mọi thứ xung quanh. phút chốt đồng tử bỗng bất ngờ mở căng, em đưa tay dụi lên mi mắt khô rát. động tác lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần

như thể bản thân vẫn chưa tin được rằng mình đang bị lạc giữa đồng cỏ xanh mướt dài vô tận, xa tít là một trang trại hoang vu rộng lớn được núi đồi bao bọc lấy. từng đốt ngón tay em trong vô thức chạm nhẹ, mân theo chiều của cây cỏ non mọc hướng tới tia nắng. một cảm giác lành lạnh mát rượi truyền vào da thịt trắng hồng khiến em khẽ nâng cơ miệng thoải mãn

ngồi tận hưởng khoảng khắc giao thoa giữa tiết trời và cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây chưa được bao lâu thì một dòng suy nghĩ ngẫu hứng chạy bén qua đầu em..

không phải mình đã nhảy lầu tự tử rồi sao ?

còn nơi đây là đâu được chứ

một khoảng lặng thinh sau hồi dài ngẫm nghĩ, hành động tiếp theo của em là vội chống hai tay toan đứng dậy

chỉ là bộc phát muốn đứng lên nên cũng chưa kịp thích ứng. một làn gió mát thổi qua làm lung lay vạt áo thun trắng mang hương sữa tắm ngọt lịm, minho tâm thế bị động nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng bầu khí trời ban tặng

giờ mà để em mò giải cái bài toán bí ẩn tại sao mình lại ở nơi này, thì em chả biết phải nên bắt đầu từ đâu lục tìm ra đáp án tương thích

khó hiểu nhưng cũng chả muốn hiểu

minho nhẹ lắc đầu mặc kệ cho cơn gió chập chờn này cuốn trôi hết nỗi buồn còn vương víu trong cỗi lòng. nếu em nói bản thân mình không còn bận tâm gì về vụ việc đó thì chắc chắn đó là một lời nói dối thậm tệ nhất của em kể từ trước đến nay. buồn và bứt rứt có lẽ tại vì cảm thấy chính mình thật vô dụng khi đến tự tử cũng bất thành

đã vậy bây giờ lại thảnh thơi đón từng ngọn gió lộng mát lành lũ lượt ghé qua đón chào vị khách mới

có phải em đã quá nhàn rỗi

còn anh thì một mình gánh chịu nỗi đau đớn ở một góc xó u ám nào đó của thế giới bên kia. trong thời khắc ngắn ngủi người đã chết đi khi mà còn rất nhiều điều chưa thực hiện nơi chốn trần gian hạ thế

không biết nơi đó anh có đang hối tiếc khi lúc ấy không tài nào lường trước được lời tỏ tình của mình lại quy bằng khung cảnh chặng lòng

đến lời từ biệt cũng chẳng thể thốt ra

phải chăng..

tự nói tôi vô dụng cũng chả sai nhỉ ?

minho nở nụ cười chua xót, lấy vải áo thun mềm lau đi giọt nước mắt đang sắp sửa lăn tràn xuống gò má dần biến sắc. gương mặt em nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn về cảnh vật muôn loài muôn vẻ ngay trước mặt mình

dường như mọi thứ chưa từng có khái niệm ngưng động, chúng vẫn tiếp tục vận hành theo đúng quy luật của nó trừ khi thế giới đi vào duyệt vong của ngày tận thế

một cây bông để cho ra hoa, nó cần phải trải qua chu trình sống hoàn chỉnh, được nảy mầm từ hạt, phát triển rễ thân lá cành rồi tới nở búp non và cuối cùng mới đơm hoa. vậy nhưng theo vòng tuần hoàn của dòng thời gian nhất định, nó cũng sẽ chóng tàn rụng và trở về với cát bụi

chỉ riêng nỗi buồn em vẫn ở đó mà đau đáu nhói lên từng đợt trong tâm, chẳng cách nào lay chuyển với sự góp sức của thời gian hay cảnh đẹp hữu tình, vạn vật tuyệt trần. tim em đã sớm vỡ vụng và không thứ ngải bùa phép nào thể hàn gắn vẹn nguyên nếu như anh đột ngột biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em

dẫu sao em vẫn sẽ cố chấp đi tìm anh

cho mai và cả về sau.

.

"em là minho phải không ?"

một giọng nói thân quen kẹp màn đi những cuộc độc thoại nội tâm của minho. em ngẩn đầu day đồng tử long lanh ngập nước mà bản thân chủ nhân không cho phép tuôn chảy khỏi hốc mắt cày nhòe. nhìn thấy người vừa cất tiếng với mình là ai, nước mắt sinh lí được mở van khóa chạy òa, nức nở lên mấy thanh âm khó nghe

"hức.. hức gì vậy chứ"

em không trả lời câu hỏi vừa rồi của người nọ mà chỉ trực tiếp ngăn cái ham muốn ôm chầm anh. minho còn chưa biết người này có thật sự là chan hay không hay chỉ là trí tưởng tượng đơn thuần do quá nhung nhớ anh ta

sợ rằng em mất kiểm soát vùi đầu vào hỏm cổ người nọ, thân thể không chút phòng bị đổ rạp lên cơ ngực vững chải. cánh tay yếu ớt giữ chặt tấm áo anh và rồi trong nháy mắt anh lại tan biến, bỏ mặc em giữa mây trời thoáng đãng, lạnh lẻo trơ xương

sợ sệt hình hài anh lúc này chỉ là do toàn bộ những gì em tự mường tượng khắc họa nên

"anh là chan của em đây, xin em đừng khóc nữa mà"

"..."

đáp lại chan chỉ là tiếng 'xì xào' của mấy tản lá khô bên vệ đất trống bị cơn gió vô tình thổi bay, tự vướng vào nhau

chân minho bất động đứng cứng ngắt tại chỗ, không có chút ý định sẽ mở lời nào với người này. lâng lâng cảm giác người phía trước không thật sự là người em yêu, các giác quan nhạy bén này liệu có đáng tin ?

giọng nói, gương mặt, bóng dáng tất thảy những thứ trên cơ thể người nọ đều giống y hệt chan. nhưng ánh mắt không cảm xúc trông xa lạ, lạnh nhạt vô cùng, đang đặt lên em những áp lực vô hình

chúng rõ ràng khác hẳn với anh

minho bước lụi về sau, đồng thời người kia cũng tiến lại gần nhằm thu hẹp khoảng cách cả hai. người nọ nhíu chân mày tỏ ra khó hiểu về hành động của em ngay lúc này

chẳng phải anh đã tới với em rồi sao ?

"minho à, anh là chan của em cơ mà. em còn không tin ?"

"anh đứng yên đi!"

nhận ra tình hình bây giờ có vẻ không mấy khả quan, một người cứ đi lùi trong khi người còn lại thì liên tục không dừng ý định tiếp cận gần hơn với em. minho không thể chịu nỗi bầu không khí đầy ngượng ngịu và đôi phần áp bức gây khó dễ này, đành lớn giọng nghiêm túc

"được rồi" người nọ đáp

"em... xin lỗi.. chỉ là em vẫn chưa thể tin nỗi anh là chan thôi. anh đợi em bình tĩnh lại được không ?"

tông giọng em hơi nghẹn, nói năng đứt khoảng. chui bàn tay mềm vào tận sâu bên trong ống tay áo dài, bối rối bấu móng tay hằn in gò thịt. bờ môi nhợt khô khốc bị răng em dày vò, cắn đến rách ra lớp da tróc nhỏ trên phiếm môi

em nên chọn tin hay không tin lời nói người này đây

người nọ bị bắt chờ lâu nên đâm ra nét mặt trở nên ngượng ngạo khó coi

"tin anh đi, anh sẽ đưa em ra cái nơi lạnh lẽo này. rồi chúng ta sẽ cùng-.."

cái nắm tay của đối phương bị minho dứt khoát khước từ, giựt khắc ghìm cọng giữ cứng mình. giờ em mới có thể cam đoan khẳng định rằng người này rõ ràng không phải là chan vì lòng bàn tay thiếu hơi khí ấm quen thuộc bắt trọn cổ tay mảnh khảnh của em

em thấy ghê tởm hơn rồi

"anh đang bị gì vậy ?"

"anh rõ ràng đang là muốn chúng ta thoát khỏi cái nơi này đấy. em mới là người cần hỏi đang bị cái gì ?"

"tôi chắc chắn ngươi không phải chan của tôi. làm ơn đừng cố tình diễn trước mặt tôi nữa"

minho tối sầm mặt, gằn giọng nói ra từng chữ một trong sự bứt bối

mình đang ở trong cái thế giới quái quỉ gì vậy

"đi mau. mày chả quyền gì phản đối được tao đâu" một tiếng trầm khàn rò rỉ bên tai em

người phía trước cười nhếch nửa miệng, rất nhanh liền hiện nguyên hình. từ hình hài của người minho nhung nhớ, giờ thì tự động biến thành một vật thể nhớp nháp, dơ bẩn. hai con mắt lồi ra ngoài hốc mắt đỏ nước máu, kinh tởm kéo theo vài sợi dây mắc nối lủng lẳng với tròng trắng đen. như thể chỉ cần một tác động nhẹ bất kì nào lên đôi mắt ấy thì sẽ ngay lập tức rơi xuống nền

móng tay sắc nhọn nới dài, lỏng lẻo choàng về phía minho đang đứng và có ý định bắt em đi. cơ thể gầy gò dính đống chất dịch nhầy của huyết tương lẫn máu khiến bộ xương không chút thịt lộ đầy chân thực. minho nổi da gà chứng kiến toàn bộ màn biến hình đáng kinh hãi, người rung lên từng hồi khiếp sợ không nói nên lời

"mày nên chết đi haha"

sao tôi buộc phải chết như lời người nói chứ

"KHÔNGGG.. NGƯƠI BIẾN ĐI"

minho muốn chạy đi nhưng lại chẳng thể động đậy khớp xương, đứng chôn chân chịu đựng tiếng cười man rợn xé toạt màng nhĩ đáng thương của mình. cong người tự ôm lấy thân thể đang rung rẫy, em khóc nhiều đến mức thấm loang lỗ trên cánh tay áo trắng và gò má gầy rộp

mắt em sưng đỏ, cợm thành cục to chưởng trên gương mặt xinh đẹp

đau đớn để con quỷ trước mặt làm càn trên cơ thể bé nhỏ của em

cả thế giới em chìm vào bóng tối mờ nhạt. minho ngất xĩu lúc nào không hay. dáng người vẫn như thế, ngồi co rúm một chỗ, tự vệ che đậy bản thân khỏi những thế lực vô hình

chết lặng.

.

chan bị đánh thức do người bên cạnh không ngừng nói mớ linh tinh gì đấy trong khuôn miệng. từng giọt mồ hôi rỉ trên trán em, anh nằm bên cạnh không khỏi lo sót vó. vội chạy ra khỏi phòng nhún khăn với nước ấm để điều hòa nhiệt độ cho em đỡ thấm mệt

chẳng biết sức khỏe dạo này của minho như nào mà liên tục bị ác mộng làm em đêm nào cũng không thể yên giấc ngủ ngon

ngày mai, chan phải đưa em tới bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe mới được. nếu không tình trạng của em sẽ ngày dần tội tệ hơn gấp bội

"minho minho.."

"không sao hết có anh ở đây rồi"

chan kéo cả người minho vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng rung sợ của người, thấp giọng trấn an. cơ thể em mệt mỏi không chút sức lực nào, gối đầu xụi lơ thở từng ngụm khí ít ỏi vào buồng phổi

anh bưng con mèo không lắm trọng lượng này ngồi gọn gàng lên mếp đùi bản thân, bàn tay không thôi xoa dịu tấm lưng đổ đầy mồ hôi. bé mèo trong lòng cảm nhận hơi ấm bao bọc liền kêu meo một tiếng nhỏ, cuộn tròn vào sâu lồng ngực đối phương. móng tay minho vì sợ ngã mà bám víu cào loạn lên áo thun để lại vài vết tích nhăn nhúm sau lưng anh

"em sợ huhu.. em mơ thấy anh bị tông xe chết queo trên đường và còn nữa.. em tự tử nhảy từ trên tầng xuống xong gặp con quỷ khát máu người giả làm anh.."

vầng mắt em đỏ ửng, giở giọng làm nũng kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong giấc mơ ban nãy. tay em luồn qua cổ anh quấn cả hai bó chặt khít vào nhau

"chỉ là cơn ác mộng thôi mèo cưng của anh à. mau ngoan nhắm mắt ngủ lại nào"

cái giọng ngọng ngọng này của con mèo nhà anh chứ không lẫn vào đâu được. cứ hễ khóc bù lu bù loa là lại có chứng ôm chặt cứng người ta đòi dỗ dành cho bằng được

chan vén vài gợn tóc thưa vắt bên váng tai sau khi gật gù lắng nghe hết lời kể của em

em cũng chỉ ầm ừ nhỏ thay vì nói thành lời hoàn chỉnh. mái đầu nhỏ đúc vào hỏm cổ anh hít mùi hương dịu thơm còn vương vấn trên người nọ. minho căng phồng má hồng, chu môi mè nheo đòi ôm anh lâu hơn

con mèo này ôm chưa có đã gì hết

cả hai cứ ngồi theo tư thế này thì chẳng biết chừng nào mới chịu ngủ đàng hoàng

để giải quyết vấn đề nan giải trên chỉ có một phương án mà thôi

nghĩ là làm

anh cố buông con mèo dính người ra, khẽ hôn cái chốt trên bờ môi mọng nước. ban đầu em hơi bất mãn vì hành động đáng ghét của anh nhưng sau đó bị anh hôn bất ngờ như vậy làm em chưa kịp giở tính hờn dỗi của mình ra dọa nạt anh thì đã bị chính màn hôn phớt chi phối sắc tố da mặt

gương mặt em đỏ như quả cà chua căng chín, vì ngại em đánh yêu tên giỏi việc tận dụng cơ hội mấy cái nhẹ hìu. nhìn bộ dạng đáng yêu của minho phận lòng chan càng muốn hôn con mèo thêm nhiều phát nữa thôi


chan nắm cằm em, nhắm vào bờ môi phía trước mà hôn lên, anh dễ dàng tách mở môi em. luồng đầu lưỡi nóng hổi tinh nghịch vào trong khoang miệng em, mút mát cánh môi đến sưng tấy. nước bọt trào ra khỏi miệng xinh, chảy dính lên xương quai hàm sắc bén đẹp bức người của em. điều này quả thực khiến hai người trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. khung cảnh trên giường bắt đầu thêm phần ướt át và ám muội

từng tiếng chóp chép vang vọng cả căn phòng lớn, vải áo thun minho rộng quá cỡ nên lỡ làm lộ một bên vai trắng nõn. lưỡi cả hai vẫn còn tiếp tục vờn nhau như chưa từng muốn ngơi nghỉ. lò mò tìm kiếm nơi cất chứa hũ đường mật được giấu kĩ càng. em khẽ rên rĩ những tiếng kêu gợi tình, tay đẩy đầu anh gần về phía em đẩy lưỡi đi sâu hơn vào kẽ răng em

hai cơ thể nóng rang ngã ra sau, môi lưỡi bận việc khoái động thoải mãn lẫn nhau, nhả hơi nồng ấm qua lại cho đối phương. chốt lát, em hết cạn dưỡng khí đành ra hiệu cho anh buông tha. kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt duy nhất trên kệ bàn nhỏ ngay góc đầu giường. ánh mắt cả hai trao nhau mơ màng chứa đựng đầy rẫy sự ôn nhu và yêu kiều


lí trí chan mách bảo anh nên dừng lại nhưng dường như con tim đi ngược với ý kiến trên

anh vùi đầu vào xương quai hàm sắc nét của mèo nhỏ, dùng răng cắn phần gồ trên thớ thịt non trắng trẽo. và dĩ nhiên nơi đó chúng đã để lại vô vàn vết đỏ chót hãi hùng. em như một chú mèo con nghe lời chủ, nằm yên vị cho người trên thân em chiếm lĩnh thân thể ngon ngọt mình một cách tình nguyện

những tiếng nấc nhờ cảm giác sung sướng anh mang lại

đầu lưỡi ấm áp rùng mình lướt qua da thịt em

em mê chết cái xúc cảm sướng rơn người ấy

em yêu người

và người cũng yêu em

"em yêu ngủ ngon"

chan ôm bổng người em mà không cần sử dụng quá nhiều sinh lực. thả nhẹ người yêu gối đầu lên nệm êm, lấy tấm chăn dày cẩn thận đắp kín tận cổ giúp em. tinh tế hạ nhiệt độ phòng máy lạnh đôi chút cho em tránh khỏi nóng bức

"um.. anh yêu ngủ ngon"

minho nhắm tịt đôi mắt thấm mệt của mình, nói nhẹ một tiếng bằng giọng gió. anh mỉm cười trong hạnh phúc, ngắm nhìn người bên cạnh an toàn đi vào giấc ngủ sâu mới thể yên tâm nhắm mắt

.

sáng hôm sau, báo đưa tin có một người vừa nhảy lầu tự tử từ tầng trên cao của một tòa nhà

dù cơ thể bị dập nát bơ bết máu nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

tay người khư khư nắm chặt một bức ảnh nhỏ, trong hình là một người con trai khác nghi vấn là một trong số những nạn nhân của vụ việc tông xe mới xảy ra gần đây

mọi thông tin về nạn nhân sẽ nhanh chóng chuyển đến người nhà và cũng xin gửi lời chia buồn về phía người thân còn sống trong gia đình. mong người nhà nạn nhân có thể bình tĩnh vượt qua vụ việc đầy chấn động này

mời mọi người chuyển sang một bản tin mới khác...

end.

__

💔 tình tiết truyện hơi đou đầu thì cho au này xin lỗi nhá..

um.. xin giải thích một tí theo góc nhìn của mình sau khi viết ra cái kết này nghen

có lẽ đọc xong mn sẽ liền nghĩ đây là SE nhưng với mình đó là HE á. kiểu như ở thế giới bên kia, chan và minho vẫn gặp lại nhau, cùng đánh một giấc ngủ dài, ôm áp trao đi những lời yêu thương thâm tình. thì trái ngược, ở thực tại minho dũng cảm chọn lấy cái chết để đuổi theo người mình yêu. một sự lựa chọn mà riêng minho cho là tốt nhất của bản thân ở thời điểm này, ở nơi không còn hơi ấm người mình yêu vậy có phải nên quyết định chết đi hay không.. ở thế giới thực, minho vẫn còn chan bên cạnh vì trong chi tiết, trên tay em đang cầm chặt bức hình của đối phương. với cả giọng nói luôn dõi theo xuyên suốt mạch truyện từ cuối chap đầu đến đầu chap sau, giọng khẽ gọi là thứ khiến minho của chúng ta thức tỉnh và nhận được sự bảo vệ (dạng bùa thuật phong ấn của chan này nọ, có thể hiểu nhiều kiểu khác nữa..) khỏi thế lực vô hình gây hại đến minho ngoài kia

một cái chết đẹp và một giấc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro