1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ từng cơn vào bờ, ngón chân trần trên bãi cát trắng, cậu trai tóc vàng cứ đứng nhìn đường chân trời mà thẫn thờ.

"Anh biết đấy, đôi khi dẹp bớt công việc sang một bên đứng nhìn hoàng hôn thế này cũng rất hạnh phúc."

Thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên, cậu vội xoay người, sang trái sang phải tìm kiếm gương mặt của người đó, kho báu quý giá của cậu, gương mặt của người yêu cậu. Thở hắt ra một hơi, cậu lấy tay che mặt rồi lại cười, cười vì cậu trông như thằng ngốc vậy, một thằng ngốc vì người nó yêu.

Gã này đã từng luôn là một con người của công việc, con người mà chỉ sống chết trong cái thành phố chật hẹp, đi đi lại lại từ công ty rồi lại về nhà, cái chức giám đốc của gã là dây xích gông chặt hắn với giấy tờ, với công việc, với tiền. Gã này chán ngắt, nhạt nhẽo, có thể là giàu tiền nhưng lại là người không giàu cảm xúc, mấy cô vây quanh gã cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì chán nản.

- Cái tên đấy bị ngốc hay sao đấy? Điện nước đủ đầy, bật hết cả đèn xanh nhưng hắn cứ xem tôi như là hồn ma vất vưởng vậy.

Cô gái cầm ly bia trên tay, nốc cạn ly rồi lại bắt đầu phàn nàn với người bạn trước mặt.

Đúng vậy đấy, gã này ngốc thật. Rồi hôm nọ gã đi công tác ở một thành phố biển, theo lịch trình thì gã phải ở đó suốt hai tháng. Có biển, có bầu trời xanh rộng, có nhiều thứ mới lạ nhưng gã vẫn cứ như một cái máy chỉ biết làm việc.

Gã nhớ rõ hôm đó gã ngồi ở quán cà phê, tay vẫn cứ gõ xuống bàn phím, mắt dán vào màn hình hầu như chẳng chớp cho đến khi nó quá mỏi. Rồi ly cà phê được đặt lên bàn, gã chẳng nói lấy một lời, chắc có khi hắn còn chẳng hay biết điều gì.

- Ừm... Cà phê ra rồi ạ.

Gã chẳng trả lời, gõ phím nhanh hơn, đôi mắt vẫn chẳng lia khỏi màn hình.

- Anh gì ơi?

Rồi một bàn tay chạm lên vai gã, gã giật mình, lia mắt nhìn lên gương mặt của cậu trai phục vụ trẻ. Mái tóc nâu hạt dẻ bông xù và mềm, mắt phượng nhưng ánh mắt cậu ta lại mềm mại, như cuối thu ở Canada, ấm áp và đem đến cảm giác chữa lành. Môi cậu ta mấp máy chần chừ, rồi lại lên tiếng.

- Xin lỗi nhưng... cà phê của anh đây, tôi không có ý làm phiền nhưng tôi thấy có vẻ nếu không làm vậy thì ly cà phê này sẽ bị bỏ dở mất.

- Một ly cà phê... đối với cậu quan trọng đến thế?

- Ly cà phê cũng có thể là thứ chữa lành phần nào tâm hồn, lí trí của anh. Cái gì trên đời cũng có lý do để tồn tại cả, nó đến với mình thì phải vui vẻ đón nhận chứ đừng bỏ lỡ chứ, nhỉ?

- Thế sao? Cậu là nhà văn à?

- Chắc vậy?

Gã cầm ly cà phê, nhướn mày khó hiểu trước câu trả lời của cậu.

- Khó hiểu lắm sao?

- Đúng, rất khó hiểu.

Cậu ta bật cười một tiếng, bàn tay nhỏ nhỏ rụt về rồi cậu gãi nhẹ gáy, tỏ vẻ khó nói, bối rối.

- Tôi thử nhiều thứ rồi, nhưng chẳng đặc biệt giỏi gì cả nên không thể tự nhận là nhà văn đâu.

Gã im lặng nghe cậu nói.

- Anh lạ thật đấy, như máy móc hay gì vậy. À thôi tôi không làm phiền anh nữa, tận hưởng đi nhé.

Gã nhấp một ngụm cà phê, nhìn bóng lưng cậu phục vụ xa dần, rồi khuất vào trong quầy nước.

- Khó chịu thật đấy, tôi còn chưa hỏi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro