2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gã xong việc, ra về không thấy cậu ta nữa, chút hụt hẫng rồi gã lại quay người ra về. Đi bộ ngang một khu chợ trời, gã nhìn quanh, quan sát những món ăn, trái cây, gương mặt của cư dân, nụ cười của họ lẫn cách họ nói chuyện làm gã cảm thấy xa lạ. Rồi gã liếc mắt đến một quầy bán hoa, một mái đầu nâu hạt dẻ lọt vào tầm mắt, cậu ta đang tặng bông cho một cô bé, rồi gã thấy cậu ta cười, cái nụ cười chân thành, thấy rõ sự hạnh phúc và niềm nở.

Khuôn miệng gần như hình hộp, đôi mắt cười đến híp lại với nhau. Tặng hoa cho người khác, vui đến thế sao?

Gã chầm chậm quan sát, ngày càng gần rồi cậu ta nhìn thấy gã, cậu ngạc nhiên nhìn gã rồi nở nụ cười chào gã.

Gã khựng lại, rồi đi thẳng về hướng quầy hoa. Gã chọn một bó hoa, cậu trai kia đứng phía sau nhìn gã khó hiểu. Gã nhìn bó hoa một lúc rồi quay sang nhìn cậu, chìa bó hoa ra rồi đứng nhìn.

- Hửm? Cần tôi cầm giúp sao?

- Không, tôi tặng cậu.

- H... hả? Anh có tặng nhầm người không?

- Ngoài cậu ra ở đây tôi chả quen ai đâu.

- Vậy thì... cảm ơn anh.

Cậu ta đưa tay rụt rè nhận lấy bó hoa, ngón tay thon nhỏ lướt qua tay gã, như một dòng điện lướt ngang cơ thể. Thì ra cảm giác tận tay tặng hoa cho người khác là thế này, khóe môi gã cong nhẹ trong vô thức khi nhìn cậu ta ngắm nghía mấy bông hoa nhỏ. Cậu trai lại nhìn gã.

- Anh biết hoa này tên gì không?

- Không, tôi không hứng thú với hoa lắm.

- Vậy thì tặng hoa sẽ không có ý nghĩa đâu.

- Thế sao?

- Hoa này tên là mao lương đấy. Anh đoán thử xem nó có ý nghĩa gì?

- Tôi không biết? Tình yêu, tình bạn?

- Nói thế ai chả nói được.

Cậu trai thở dài, tay cầm chặt bó hoa rồi lại nhìn ngắm.

- Mấy bông hoa be bé này là tượng trưng cho sự quyến rũ và hấp dẫn của các nền văn hóa và các thế hệ đó. Trong ngôn ngữ hoa Victoria thì hoa mao lương cho người được tặng biết rằng anh nghĩ rằng họ rất quyến rũ và hấp dẫn.

- Quyến rũ và hấp dẫn?

Gã chợt nhận ra, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi lại nhìn đến bó hoa. Cũng đúng đấy nhưng thế này có kì quặc quá không?

- Tôi đã khá bất ngờ khi anh tặng tôi bó hoa này đấy. Tôi còn tưởng anh nghĩ tôi quyến rũ. Nhưng anh còn chẳng biết tên của nó.

Cậu trai cười khúc khích, gã cũng bất giác mà bật cười.

- A! Tôi còn tưởng anh không biết cười.

- Chỉ ít cười thôi.

Cả hai lại bật cười vì câu chuyện vừa rồi. Hình ảnh của hoa sặc sỡ, gương mặt cậu trai dưới ánh nắng chiều tà với sự lộn xộn của cánh hoa giấy mỏng màu pastel hồng đỏ rực lửa và vàng nắng làm gã quên mất gã đang bận rộn với công việc dang dở thế nào.

- Nhưng sao lại tặng cho tôi?

- Cậu tên gì?

- Minho, Lee Minho.

- Bang Chan, Christopher Bang Chan.

- Christ gì cơ?

Minho bật cười.

- Cứ gọi là Chan đi.

- Anh là người nước ngoài sao?

- Vừa Úc vừa Hàn.

- Ừm ra vậy, vậy sao anh tặng hoa cho tôi?

- Tôi muốn biết cảm giác tặng hoa cho người khác vui đến thế nào thôi.

- Hửm?

- Lúc nãy tôi thấy cậu tặng bông cho một đứa nhỏ, cậu còn cười rất tươi. Nên tôi tò mò.

- Anh... đúng là kì quặc.

- Ừm, hôm nay tôi kì quặc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro