3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ở thành phố biển của gã kết thúc như vậy đấy, kết thúc với một người bạn mới, kết thúc với những dòng suy nghĩ, những dòng ký ức kì lạ ở chợ trời, ở quán cà phê nhỏ ấm cúng.

Gã thuê một căn phòng khách sạn đắt tiền hướng ra biển, gió thổi hơi biển kéo nhau lùa vào phòng của gã, tấm rèm trắng mỏng phấp phới bay để gió biển ùa vào, hơi muối biển sảng khoái chạm nơi đầu mũi, lướt qua từng thớ cơ trên cơ thể của gã sau khi gã rời khỏi phòng tắm. Khăn bông trên tay ma sát với tóc ánh vàng bông xù, gương mặt bơ phờ rồi lại sáng lên khi thấy dòng tin nhắn thông báo trên điện thoại.

Minho

Ngày mai anh rảnh không?

Không biết nữa.
Sao vậy?

Anh có biết cảm giác đi chơi lòng vòng một ngày dài, nằm trên bài cỏ xanh mướt rồi tối lại ngắm chân trời ở biển không?

Cậu nghĩ thử xem?

Chưa nhỉ?

Ừm

Vậy ngày mai tôi dắt anh đi nhé?

Cậu rảnh đến vậy sao?

Tôi bận lắm đấy, nhưng lỡ là người đầu tiên anh quen ở thành phố này rồi nên phải chịu trách nhiệm chứ.

Hửm?

Bộ mỗi lần anh đi đến thành phố xa lạ anh không đi chơi hay tham quan à?

Nó có cần thiết không?

Ừm thì không nhưng mà phải xả hơi chứ.

Nhưng mà ngày mai|

Vậy nhé, mai khoảng mười một giờ ở quán cà phê nha. Vì lúc đó tôi mới hết ca.
Nhớ ngủ sớm.

Ừm.

Đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, gã ngã người lên chiếc đệm êm ái, mắt dán lên trần nhà, đầu óc thì trống rỗng. Rồi cảm giác gió biển thổi lành lạnh qua người chuyển thành cảm giác ánh nắng râm rang ấm áp của chiều tà, gương mặt của Minho trước mắt. Gã đã nghĩ gã là tên kì quặc nhất rồi nhưng có vẻ Minho còn kì quặc hơn thế. Vừa quen nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà đã muốn dắt gã đi khắp nơi, trao đổi số điện thoại với gã, cậu ta còn tươi cười thoải mái với gã biết bao.

- Thỏ con... kì lạ.

"Thỏ con" mà hắn nhắc tới đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ, căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh trăng cùng ánh đèn bàn le lói. Cậu chăm chú xem lại hết giấy tờ rồi kẹp lại thành một xấp, với tay lấy lọ thuốc nhỏ trong hộc bàn, bỏ một viên vào miệng không cần nước mà nuốt xuống. Cái miệng nhỏ thì thầm một câu rồi chui rúc vào chăn với mái đầu hạt dẻ bù xù.

- Ngủ ngon.

Hôm sau gã đến quán cà phê lúc tám giờ, vừa đến quầy gã đã thấy Minho đứng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Gã đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi thanh âm từ một cô phục vụ kéo gã về với thực tại.

- Tôi giúp gì được cho anh?

Gã nhìn cô, chần chừ một lúc rồi lại gọi Minho.

- Minho à, cho tôi y như hôm qua nhé?

Minho nghe gọi liền quay trái quay phải tìm, là giọng của Chan. Cậu nhìn anh bất ngờ vì không nghĩ anh ta sẽ dậy sớm và đem laptop đến đây làm việc thế này.

- Ừm, đợi chút.

Cậu chạy đến thế chỗ cho cô gái, cậu tính tiền, đưa bill cho gã. Tay cậu lại lướt ngang, chạm nhẹ vào bàn tay to và ấm của gã.

- Tôi không nghĩ anh đến sớm tới vậy.

- Có chút việc cần làm mà.

Cái hương cà phê đen thơm nứt mũi phảng phất khắp quán, chiếc laptop sáng đèn với vài dòng thông tin viết vội vẫn bị bỏ dở. Gã nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn cái cách mà cậu tươi cười, cái cách mà mái tóc hạt dẻ cứ tưng nhẹ mỗi lần cậu di chuyển đi đâu. Dáng vẻ này của gã, thật là lạ lùng.

Rồi ly cà phê lại được đặt lên bàn. Lần này gã ngước lên nhìn cậu.

- Anh không ăn gì sao? Tôi không chắc là sẽ dắt anh đi ăn đâu.

- Hết ca này, tôi mời cậu đi ăn. Rồi muốn đi đâu nữa tùy cậu.

Gã nhấc ly cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm.

- Cà phê lần này người khác pha à?

- Ừm. Chị gái kia pha đó. Sao vậy? Ngon lắm đúng không?

- Không... không hẳn. Tôi thích của cậu pha hơn.

Minho ngơ được một vài giây rồi lại lên tiếng hỏi.

- Anh thật sự rất kì quặc đấy anh biết không?

- Ừm, từ hôm qua đến giờ tôi kì quặc thật.

Từ xa vọng đến tiếng của nhân viên khác.

- Minho à giúp tớ cái này với!

- Đợi chút!

- Cứ tập trung làm việc đi, còn tận hai tiếng hơn lận.

- Anh cũng vậy.

Cả hai đều tập trung vào công việc nhưng Chan có vẻ là người dễ bị chi phối hơn Minho, đã là lần thứ tám gã liếc mắt nhìn xem cậu ta làm gì. Là hứng thú? Tò mò? Gã cũng chẳng biết, chỉ đơn giản những hình ảnh của cậu ta cứ làm gã bị thu hút.

- Kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro