4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó họ cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ hướng ra biển.

- Tôi không nghĩ là anh nên trả hết đâu, ta nên chia bill ra thì vẫn tốt hơn.

- Tôi muốn mời cậu một bữa, để cảm ơn.

- Cảm ơn vì cái gì cơ?

- Vì... làm bạn với tôi?

- Anh lại kì lạ rồi đấy.

Những thứ bình thường thế này từ bao giờ lại cuốn hút đến thế? Chỉ là một bữa ăn trưa giản dị ở một nhà hàng đơn sơ, người trước mặt gã và gã đều mặc những bộ đồ thật bình thường nhưng trong lòng gã lại thấy nó thật quý giá, còn hơn những lúc gã mặc vest ngồi trong nhà hàng năm sao sang trọng.

- Tôi lại kì lạ rồi.

Hôm nay mùi biển nồng nàn bay trong gió, cậu cùng gã dắt nhau đi khắp nơi, ghé hàng quán từ nhỏ tới lớn, tới những cửa hàng lưu niệm nhỏ rồi lại chạy ra cánh đồng cỏ mênh mông, thênh thang một màu xanh ngát. Cậu từ từ ngồi xuống thềm cỏ rồi lại ngã lưng nằm dài trên đó, gã cầm mấy túi quà nhỏ cho cậu cũng từ từ làm y như những gì cậu vừa làm.

Gió lại nổi lên, tiếng xào xạc của lá cây, rồi tiếng thở đều đều của cậu trai cạnh gã. Gã ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la, hôm nay trời quang, không mây, nhưng lại mát mẻ lạ lùng. Rồi gã quay đầu nhìn Minho, nghĩ lại thì cậu ta cũng rất điển trai đấy chứ? Lông mi dài, cong vút, đôi mắt phượng sắt nét với cái mũi thẳng và cao. Vài lọn tóc nâu nâu cứ theo gió mà phấp phới, trông mềm thật đấy. Tay gã vô ý mà từ từ đưa lên chạm vào tóc cậu, chúng mềm và xù, cảm giác còn rất dễ chịu, cứ thế mà gã nghịch tóc Minho.

- Tôi chưa ngủ đâu đấy.

- Ừm.

- Anh thích tóc của tôi à?

- Ừm.

Chan cứ trả lời đại, toàn bộ sự chú ý đều tập trung mà nghịch tóc người trai bên cạnh. Rồi đột ngột Minho quay người sang đối diện với gã, hai người mặt đối mặt, đôi mắt của cậu ta cứ như phát sáng vậy. Tay gã khựng lại một lúc nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục mà nghịch.

- Thật ra...

- Hửm?

- Lần đầu tiên có người thích tóc tôi đến vậy. Lần đầu tiên có ai đó nằm với tôi trên thềm cỏ này.

- Bạn cậu bận bịu đến thế?

- Không hẳn. Họ chỉ không có thời gian cho tôi thôi.

- Nếu cậu khó chịu thì tôi không đụng nữa nhé.

- Không phải, ý tôi là... nó rất... dễ chịu. Nó làm tôi muốn thiếp đi luôn đây này.

- Cậu thiếu ngủ?

- Không phải, do dễ chịu quá.

Rồi gã cứ thế mà nghịch tóc cậu, Minho nhắm đôi mắt lại rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng gì. Đôi trai trẻ cứ nằm đó, để những dòng suy nghĩ, muộn phiền theo gió mà bay về nơi xa, giờ chỉ còn có hình ảnh nhau trong tâm trí.

- Cậu biết gì không? Cậu xinh đẹp lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro