Chap 1: Nỗi lòng nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"F*ck, tiểu thuyết máu chó gì thế này, mẹ nó chứ!"- Park Chae young vừa nhồm nhoàm gặm miếng gà rán, vừa sỉ vả.

"Lisaaaaaa, mày chọc mù mắt tao đi, tạo đang đọc cái gì thế nàyyyyy?"- Chaeyoung gào thét, quên luôn bỏ thêm miếng gà rán nữa vào miệng.

Lisa đang nằm ườn ra trên giường, cô nàng cau mày.

"Lại làm sao nữa? Nam chính cầm thú hay nữ phụ não tàn?"- Dường như Lisa đã quá quen với câu hỏi của cô bạn thân, cô chẳng buồn nhìn Chaeyoung.

"Không, tao tức thay con nữ phụ ấy, mẹ nó mấy thằng nam chính đui hết rồi hay sao?"- Chaeyoung thân thở ném chiếc điện thoại xuống giường, chán ghét nói.

"Chuyện gì đưa tao đọc coi, không thể nào một thánh mẫu như mày lại đi bênh nữ phụ được!"- Lisa lấy làm lạ, cô chia tay ra phía Chaeyoung, ý muốn mượn điện thoại.

Chaeyoung ném chiếc điện thoại về phía Lisa, cô bắt lấy chuẩn xác. Lisa bật lên, bắt đầu đọc. Khoảng tầm 15 phút sau, trong căn hộ chung cư số 1654 lại vang lên tiếng la hét.

"Buông tao ra, tao phải đi xuyên vào chuyện này thông não mấy thằng nam chính!"- Lisa hùng hổ nói, cái điện thoại của Chaeyoung bị cô ném vỡ tan tành.

"Con kia, đền tao điện thoại trước đã rồi mày xuyên đâu thì xuyên!"- Chaeyoung chạy theo giữ Lisa lại, cầm theo cái điện thoại đáng thương đã nát vụn.

Đầu Lisa tức muốn bốc khói, cô bực bội kéo Chaeyoung ra ngoài đền điện thoại, nhân tiện mua thêm vài cái nữa phòng trường hợp tức đến đập nát thêm mấy em. Xuống hầm để xe, lôi chiếc Maybach mới tậu rồi phóng như bay đến cửa hàng đi động. Trên xe, hai cô nàng tiếp tục mở cuộc thi bốc phốt bộ chuyện khi nãy. Lisa lái xe với tốc độ cao, lại thêm tán chuyện với Chaeyoung quên trời quên đất, đến khi một chiếc xe tải lao đến cũng không hề hay biết.

" Lisa, xe kìa....!"- Chaeyoung hét lên, nhưng Lisa không kịp bẻ lái.

"Rầm!"- Tiếng động cực lớn của hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, khiến mọi người hai bên đường giật mình quay lại nhìn.

Cảnh tượng quá khủng khiếp, chiếc xe Maybach sang trọng đã nát bươm, cả xe bị lật về một phía. Chiếc xe tải đỡ hơn, chỉ bị nát phần đầu xe, thân xe phía sau coi như cũng ổn. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường, xe cứu thương cũng được điều đến. Nhân viên cứu hộ đi đến nâng chiếc Maybach lên, nhưng điều kì lạ là không hề tìm thấy bất cứ người, thì thể nào trong chiếc xe. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, vậy rốt cục, ai là người lái chiếc Maybach đó?

__________________________________

Lisa cảm thấy vô cùng mơ hồ, xung quanh là một màu trắng xoá, dường như vô tận, không có điểm dừng. Đột nhiên bên tai cô vàng lên một giọng nói thê lương.

"Giúp tôi...làm...ơn...giúp tôi...."

Lisa như người chết đuối vớ được cọc, cô quay ngoắt người ra sau, một thân ảnh mơ hồ đập vào mắt Lisa. Cô ngạc nhiên khi nhận ra rằng, đó chính là hình ảnh của cô- Lalisa Manobal. Người đối diện tiếp tục.

"Xin lỗi vì đã dùng cách này nhờ cô, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác!"- 'Lalisa Manobal' bản sao lên tiếng.

"Tại sao tôi lại ở đây, bạn tôi đâu rồi?"- Lisa hấp tấp hỏi, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Bạn cô vẫn ổn, nếu cô muốn quay về...chắc tôi....cũng nên thuận theo ý trời thôi.." - Cô gái giống hệt Lisa cười nhẹ, nỗi thất vọng ngập tràn trong đôi mắt trong veo.

"Ý cô là sao? Nếu có chuyện gì giúp được, tôi sẽ giúp cô! "- Lisa nhìn cô gái với vẻ bối rối, có lẽ do hai người quá là giống nhau nên cô cũng có chút đồng cảm.

"Thật sao? Cô đồng ý giúp tôi chứ?"- Đột nhiên cô gái kia ngẩng đầu lên, vui mừng thốt lên.

"Tôi....nếu giúp cô tôi sẽ được trở về, phải không?"- Lisa hi vọng hỏi.

"Có thể là thế.."- Cô gái kia ngập ngừng trả lời.

"Vậy tôi phải làm gì?"- Lisa hăng hái hỏi, có cơ hội quay về đương nhiên cô sẽ không bỏ qua.

"Cô...còn nhớ bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc trước khi tai nạn không?"

"Còn...chẳng lẽ...tôi xuyên không?"- Lisa dường như không thể tin nổi, lắp bắp nói.

Cô gái kia gật nhẹ đầu, câu trả lời đơn giản làm Lisa choáng váng.

"Tôi là...nữ phụ?"- Lisa đỡ trán, chuẩn bị tiếp nhận thông tin sốc tận óc kia.

"Đúng vậy"

Lisa choáng tập hai, sao số cô lại có thể xui xẻo đến thế này cơ chứ? Trong tiểu thuyết, người ta toàn xuyên vào nữ chính mạnh mẽ, thông minh, còn cô thì sao, nữ phụ số nhọ, xui không thể nào xui hơn. Nhìn thấy vẻ mặt chán chường của Lisa, cô gái kia buồn bã.

"Tôi biết tôi rất ngốc nghếch, chẳng thể đấu lại với Sara, nhưng tôi cũng không thể để gia đình tôi bị hủy hoại trong tay cô ta được!"- Nói đến đây, chợt ánh mắt cô gái trở nên sắc lạnh, âm trầm.

"Tôi đâu nói vì cô là nữ phụ mà không giúp cô? Yên tâm đi, tôi cũng ngứa mắt con khốn đó từ trước rồi, tốt nhất thì đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi, kẻo tôi điên lên mà xé nát mặt nó!"- Lisa nghiến răng, cô đã quyết định giúp ai thì sẽ giúp đến cùng.

"Vậy tốt quá, nhưng cô đừng tổn thương đến các anh ấy..." - Cô gái nói, giọng có vẻ chua sót.

Lisa nhếch mép cười, nữ phụ này cũng quá nhân từ đi, bị ngược cay đắng như vậy mà vẫn có lòng nghĩ cho người khác.

"Được thôi, tôi lơ họ đi là được"- Lisa nhàn nhã nói.

"Cảm ơn cô....cảm ơn rất nhiều!"- Cô gái kia cảm động nói, nước mắt lăn dài trên gòm má.

"Cô...cẩn thận đấy...Sara...ả ta không dễ đối phó đâu..." - Cô gái kia ngập ngừng cảnh báo cho Lisa.

"Ừm...tôi sẽ nhớ"- Lisa gật đầu nhìn thân ảnh giống hệt mình đang dần mờ nhạt.

"Tôi tên là...Lalisa Manobal..."- Cô gái kia thốt lên câu cuối cùng, rồi dần tan biến.

"Tôi cũng tên là Lalisa Manobal.."- Lisa lẩm bẩm nói, một luồng sáng bao phủ lấy người cô, đầu Lisa chợt đau nhói....






------------------------------

Call me  Lạc.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro